20
Tiếng giày cao gót nện thình thịch trên mặt sàn bê tông của hầm xe vắng lặng. Ling nắm chặt cổ tay Orm, bước đi dứt khoát đến mức khiến nàng phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp. Ngay khi đến cạnh chiếc xe quen thuộc, Orm dùng hết chút sức lực cuối cùng của cơn say và sự uất ức, giật mạnh tay mình ra khỏi cái nắm của đối phương.
Orm đứng tựa lưng vào thân xe, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Ling.
— Chị muốn gì ở em hả Ling? Giọng Orm run rẩy, vỡ vụn.
— Chị vừa hôn em, rồi lại kéo em đi như một món đồ chơi trước mặt tất cả mọi người. Chị muốn em phải hiểu cho chị đến bao giờ nữa?
Ling đứng sững lại, bàn tay vừa bị hất ra vẫn còn run rẩy trong không trung. Ánh đèn vàng vọt của hầm xe hắt xuống, làm lộ rõ vẻ phờ phạc và đôi mắt cũng đã ngập nước của vị Ảnh hậu vốn luôn tự cao.
— Chị muốn em an toàn, Orm. Ling nói, giọng khàn đặc.
— An toàn? Orm cười nhạt, nước mắt lại trào ra.
— An toàn của chị là để em nhìn chị cười nói với Candy? Là để em phải giả vờ vui vẻ với người khác để trả đũa chị? Sự an toàn đó đang giết chết em mỗi ngày đấy chị có biết không?
Orm tiến lên một bước, đối diện sát với Ling, hơi thở nồng nặc vị rượu và sự tuyệt vọng:
— Nếu chị không thể cho em một câu trả lời rõ ràng, thì làm ơn... đừng chạm vào em nữa. Đừng bắt em phải hy vọng vào cái sự mập mờ này nữa.
Nhìn Orm khóc đến lặng người, sự kiên trì cuối cùng của Ling hoàn toàn sụp đổ. Cô không giải thích thêm về công ty hay hợp đồng nữa. Ling bước tới, mặc cho Orm có đẩy ra, cô vẫn ôm chặt lấy nàng vào lòng, ghé sát tai thì thầm:
— Chị không muốn gì cả... chị chỉ muốn em thôi. Đừng đẩy chị đi nữa, làm ơn.
Ánh đèn vàng vọt của hầm xe như nhòe đi trong tầm mắt của Orm. Sau khi hét lên tất cả những uất ức dồn nén, sức lực cuối cùng của nàng cũng cạn kiệt. Cơn say ập đến như một cơn thủy triều, khiến đôi chân nàng khuỵu xuống.
Ling hốt hoảng đỡ lấy thân hình mảnh mai của nàng. Orm không còn sức để đẩy Ling ra nữa, nàng gục đầu vào vai Ling, tiếng khóc nức nở nhỏ dần rồi chuyển thành những tiếng thút thít đứt quãng cho đến khi thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Ling nhẹ nhàng bế Orm đặt vào ghế phụ, thắt dây an toàn một cách cẩn thận như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Ling nhìn Orm một lúc lâu, ánh mắt tràn đầy sự xót xa và hối hận, rồi lẳng lặng lái xe rời khỏi hầm.
Thay vì rẽ về phía chung cư của Orm, Ling dứt khoát hướng về căn hộ của mình- một nơi mà ngoài cô ra, chưa từng có một bóng dáng người thứ hai nào được phép bước chân đến.
Đêm nay, Ling quyết định mở cánh cửa đó cho Orm.
Chiếc xe dừng lại dưới hầm của một khu căn hộ cao cấp và biệt lập. Ling bế ngang Orm, bước vào thang máy riêng thẳng lên tầng cao nhất. Cánh cửa phòng bật mở bằng dấu vân tay, không gian bên trong tối giản nhưng ấm áp, tràn ngập mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc của Ling.
Bóng đêm bao trùm lấy căn hộ riêng tư của Lingling—nơi chưa một ai từng được bước chân vào. Trên chiếc giường rộng lớn, Orm khẽ cựa mình tỉnh giấc.
Cơn say đã tan đi một nửa, nhưng sự uất ức vẫn còn vẹn nguyên, nghẹn đắng nơi cổ họng. Nhìn thấy bóng dáng Ling đang ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt đầy xót xa dõi theo mình, nỗi đau trong lòng Orm bỗng chốc vỡ òa.
Nàng bật dậy, chẳng màng đến việc mình đang ở đâu, dùng đôi tay run rẩy đánh liên tiếp vào ngực Ling.
— Sao lại làm thế với em hả Ling? Tại sao...?
Những cú đánh yếu ớt dần theo tiếng nấc, nhưng mỗi lần chạm vào đều khiến trái tim Lingling như bị bóp nghẹt. Orm không còn hét lên, mà giọng nàng thào thào, vụn vỡ đến xé lòng:
— Chị mang em đến đây làm gì? Đây là nơi chị giấu kín cơ mà? Chị định giấu em ở đây mãi mãi như cái cách chị mập mờ với em ngoài kia sao? Chị có biết em đau thế nào... khi chị chưa bao giờ cho em một danh phận?
Orm ngước nhìn Ling, đôi mắt nhòe lệ phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, tràn đầy sự tuyệt vọng:
— Chị hèn nhát lắm Lingling Kwong! Chị chỉ biết bảo vệ bản thân chị thôi, còn em... em chẳng là gì trong thế giới của chị cả.
Ling không hề tránh né, cô cứ ngồi yên đó, để mặc cho Orm trút hết sự căm phẫn lên người mình. Ling run rẩy vươn tay ra, giữ chặt lấy hai cổ tay đang vùng vẫy của Orm rồi kéo mạnh nàng vào lòng.
— Chị xin lỗi... Orm, chị xin lỗi. Giọng Ling khàn đặc, nghẹn ngào.
— Chị đã quá hèn nhát khi nghĩ rằng sự im lặng sẽ bảo vệ được chúng ta. Chị nợ em một danh phận, nợ em một sự công bằng mà lẽ ra em phải có từ lâu rồi.
— Đừng mập mờ nữa Ling, em không chịu nổi sự hèn nhát này của chị nữa rồi.
Ling vẫn ngồi yên, lồng ngực cô hơi phập phồng vì những cú đấm lúc nãy. Ling không dỗ dành bằng những lời hoa mỹ, mà dứt khoát nắm lấy hai cổ tay Orm, kéo mạnh nàng sát vào mặt mình. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở nồng mùi rượu của đối phương.
— Chị không hèn nhát. Chị chỉ là một kẻ ngu ngốc khi tưởng rằng giữ khoảng cách là cách tốt nhất để bảo vệ em khỏi dư luận. Giọng Ling trầm và gằn xuống, đầy quyết liệt.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Orm, ánh mắt không còn sự né tránh thường ngày:
— Chị yêu em. Không phải tình cảm chị em, không phải fanservice để câu view. Chị yêu em đến mức phát điên khi thấy thằng khốn đó chạm vào em tối nay.
Ling siết nhẹ cổ tay Orm, như muốn khắc sâu từng lời vào tâm trí nàng:
— Dẹp cái sự mập mờ đó đi. Từ giờ phút này, chị muốn làm người yêu em. Không phải bí mật, cũng chẳng phải bóng tối gì hết. Nếu em muốn một danh phận, chị sẽ cho em. Nếu công ty cấm, chị sẽ đối đầu. Chị không cần cái ghế Ảnh hậu đó nếu nó bắt chị phải đứng nhìn em khóc như thế này.
Ling buông tay Orm ra, nhưng ngay lập tức vòng qua eo nàng, kéo vào một cái ôm nghẹt thở:
— Đừng hỏi chị muốn gì nữa. Chị muốn em, muốn đứng cạnh em. Vậy thôi, được chưa?
Orm lặng đi, sự quyết liệt của Ling khiến mọi lời trách móc trước đó bỗng chốc trở nên thừa thãi. Trong căn phòng kín chưa từng có ai bước vào, một lời khẳng định thô ráp nhưng chân thật đã chính thức đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng mập mờ đầy mệt mỏi.
Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng riêng không đủ để che giấu ngọn lửa đang bùng lên giữa hai người. Lời khẳng định đanh thép của Ling vừa dứt, không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở, nơi chỉ còn tiếng nhịp tim đập loạn xạ.
Ling không để Orm có cơ hội phản kháng thêm một lời nào. Cô cúi xuống, thô bạo và dứt khoát khóa chặt lấy đôi môi đang run rẩy của nàng bằng một nụ hôn nồng cháy. Không còn là nụ hôn thăm dò hay nhút nhát, nó mang theo tất cả sự chiếm hữu và khao khát dồn nén suốt bao lâu qua.
Sức nặng của Ling dần lấn át, cô từ từ đè Orm xuống lớp nệm êm ái của chiếc giường rộng lớn. Cảm giác cơ thể áp sát vào nhau khiến mọi rào cản lý trí hoàn toàn sụp đổ. Orm, dù trước đó còn đầy rẫy những uất ức, nhưng trước sự mãnh liệt và chân thành của người con gái mình yêu, nàng không còn muốn trốn chạy.
Cơn say và tình yêu hòa quyện, Orm khẽ nấc lên một tiếng trong nụ hôn rồi chủ động vòng hai tay qua cổ Ling, kéo cô lại gần hơn như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ ảo ảnh. Orm đáp lại bằng tất cả sự nồng nàn, để mặc cho bàn tay của Lingling siết chặt lấy eo mình, đánh dấu chủ quyền một cách không khoan nhượng.
Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng riêng biệt, bầu không khí trở nên đặc quánh và nóng rực. Ling không còn là Ảnh hậu điềm tĩnh thường ngày; ánh mắt cô lúc này đỏ ngầu, vẩn đục bởi sự ghen tuông chưa tan hết và khao khát chiếm hữu đang dâng cao.
Ling cúi thấp người, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của Orm. Nụ hôn của Ling không còn nhẹ nhàng mà trở nên mạnh bạo, cô day dứt và để lại một dấu hickey đậm màu như một lời khẳng định chủ quyền tuyệt đối.
Orm khẽ rùng mình, cảm giác tê dại và nhột lan tỏa khiến nàng vô thức co người lại, đôi tay vòng qua cổ Ling giờ đây chuyển sang cào nhẹ vào tấm lưng vững chãi của cô để tìm điểm tựa.
Tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào không gian tĩnh lặng. Ling hơi tách ra, cô nhìn sâu vào đôi mắt nhòe nước và gương mặt đang ửng hồng vì men rượu của Orm. Giọng cô khàn đặc, chứa đựng sự khẩn cầu lẫn quyết liệt:
— Orm... cho chị nhé?
Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Orm nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu vì khao khát của Ling. Không còn sự trốn tránh, không còn những dằn vặt về danh phận hay những lần mập mờ đầy mệt mỏi, nàng khẽ gật đầu, một sự đồng ý dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com