Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Cái không khí buổi tối ở Koh Samui thật sự biết cách chiều lòng người. Thay vì đặt tiệc nhà hàng có người phục vụ, Ling đã chọn một gói In-villa Dining nhưng yêu cầu chuẩn bị sẵn nguyên liệu tươi sống để hai người tự tay vào bếp.

Ánh đèn vàng dịu mắt trong căn villa hòa cùng tiếng nhạc Jazz không lời chảy tràn trong không gian. Ling đeo một chiếc tạp dề màu đen, trông chị vừa có nét đảm đang lại vừa quyến rũ chết người. Còn Orm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng diện một chiếc váy lụa mỏng manh, tung tăng chạy vào bếp giúp sức.

— P'Ling, để em thái hành cho! Em đảm bảo là lát nữa chị không nhận ra hành luôn vì em thái... quá đẹp! Orm hăng hái cầm con dao nhỏ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Ling chặn lại.

— Thôi thôi bếp trưởng ơi, em mà thái hành thì lát nữa cả hai chị em mình vừa ăn vừa khóc vì cay mắt mất. Em giúp chị rửa rau và bày đĩa đi.

Orm bĩu môi, nhân lúc Lingling đang tập trung ướp tôm hùm, nàng lén lấy một chút bột mì quẹt một đường dài lên má Ling.

— Ơ kìa! Vợ làm gì đấy? Ling giật mình, quay lại nhìn Orm.

— Nhìn chị giống mèo lắm luôn á P'Ling! Orm cười nắc nẻ, định chạy đi thì bị Ling nhanh tay bắt được. Ling không vừa, cũng lấy tay quẹt ngược lại lên mũi nàng một cái thật đậm.

Thế là bữa tối lãng mạn biến thành một cuộc chiến bột mì nho nhỏ trong bếp. Hai người cứ rượt đuổi nhau vòng quanh chiếc bàn đá, tiếng cười vang vọng cả một góc resort.

Cuối cùng, Ling phải dùng quyền lực của chị lớn, ép Orm đứng yên để cô lau sạch vết bột trên mặt, nhân tiện khẽ hôn lên cái mũi nhỏ xinh của nàng một cái.

Sau gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng bàn tiệc cũng hoàn thành. Những con tôm hùm nướng bơ tỏi thơm lừng, đĩa salad rực rỡ sắc màu được bày ra chiếc bàn nhỏ đặt ngay sát mép nước của hồ bơi vô cực.

Gió biển thổi nhẹ, làm vạt váy của Orm bay bay. Ling thắp hai ngọn nến thơm mùi gỗ đàn hương, rồi rót cho mỗi người một chút rượu vang nhẹ.

— Nâng ly vì 2 ngày nghỉ quý giá của chúng ta nào, và vì... dì họ tốt bụng nhất thế giới nữa!

Orm cười tít mắt, chạm ly cái keng.

— Vâng, nâng ly vì P'Ling đã vất vả vì em!

Trong bữa ăn, Orm không ngừng luyên thuyên về những kỷ niệm lúc quay phim, còn Lingling thì cứ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại bóc vỏ tôm bỏ vào đĩa cho nàng.

— Nè, chị đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, em ngại là em ăn không ngon đâu đó! Orm giả bộ lấy tay che mặt.

Ling khẽ cười, chống cằm nhìn nàng:
— Chị không nhìn em thì nhìn ai bây giờ? Ở đây chỉ có chị với em thôi mà.

Ăn xong, cả hai cùng ngồi bệt xuống sàn gỗ, dựa lưng vào nhau ngắm nhìn những con tàu đánh cá lấp lánh như những đốm sáng nhỏ trên mặt biển xa xa.

— P'Ling... sau này nếu tin mình hẹn hò nổ ra, chị có sợ không? Orm đột nhiên hỏi nhỏ, giọng có chút tâm tư.

Ling nắm lấy bàn tay Orm, đan chặt các ngón tay vào nhau, giọng cô trầm ấm và đầy kiên định:
— Sợ chứ, sợ em bị tổn thương, sợ em áp lực. Nhưng nhìn thấy em hạnh phúc như tối nay, chị thấy mọi thứ đều đáng giá. Chỉ cần em không buông tay, chị sẽ là bức tường chắc chắn nhất để bảo vệ em. Nhớ nhé, dì họ này quyền lực lắm đấy!

Orm tựa đầu vào vai Ling, lòng thấy bình yên đến lạ. Nàng biết, dù ngoài kia có bao nhiêu ống kính, bao nhiêu lời đồn đoán, thì trong khoảnh khắc này, ở Koh Samui này, tình yêu của họ là thật nhất, ngọt ngào nhất.

Thế là bữa tối lãng mạn bên bờ biển Koh Samui dần chuyển sang một tông màu... khác khi nến đã cạn và chai rượu vang đã vơi đi quá nửa.

Orm vốn dĩ tửu lượng không cao, lại thêm không gian riêng tư chỉ có hai người nên nàng thả lỏng hoàn toàn.

Sau vài ly, đôi má Orm đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín, đôi mắt bắt đầu lờ đờ nhưng miệng thì không ngừng hoạt động. Nàng cầm cái nĩa, chỉ thẳng vào mặt Lingling với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

— P'Ling... chị... chị có biết chị quá đáng lắm không?

Ling đang nhai dở miếng tôm, suýt chút nữa là sặc. Cô đặt ly rượu xuống, nhướn mày nhìn người yêu đang say khướt:

— Chị làm gì mà quá đáng? Chị đưa em đi chơi, bóc tôm cho em ăn, giờ còn bị mắng nữa hả?

— Chị quá đáng vì... vì chị quá đẹp! Chị đi đâu cũng làm người ta nhìn theo. Hồi sáng ở khách sạn đó, mấy bạn nhân viên cứ nhìn chị mãi. Em... em ghen đó chị biết không? Mà em phải giả bộ... giả bộ là em không có liên quan gì tới chị. Khó chịu chết đi được!

Ling bật cười, định với tay sang nắm tay nàng thì Orm né ra, tiếp tục bài diễn văn.

— Rồi còn nữa! Sao chị dám lái xe 3 tiếng giữa đêm? Chị nghĩ chị là siêu nhân hả? Lỡ chị ngủ gật rồi ai chăm sóc em?

Vừa nói Orm vừa mếu máo như sắp khóc đến nơi. Nàng đứng dậy, đi loạng choạng sang phía Lingling rồi ngồi phịch xuống đùi Ling, ôm chặt lấy cổ Ling như sợ chị biến mất:

— P'Ling ơi... em ghét chị lắm, mà em cũng yêu chị nhiều lắm. Sau này mình công khai đi, em sẽ dắt chị đi ăn cháo khắp Thái Lan luôn, không cần trốn tủ quần áo nữa...

Orm tựa đầu vào vai Ling, đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không như đang thấy lại chính mình của những ngày xưa cũ. Giọng nàng bỗng trở nên nghẹn ngào, vừa đáng yêu vừa có chút hờn dỗi:

— P'Ling... chị có biết ngày xưa em ghét chị lắm không? Hồi đó em mới vào nghề, em hâm mộ chị muốn chết. Em lấy hết can đảm nhắn tin cho chị... xong em ngồi đợi... đợi từ sáng tới tối, từ tối tới sáng hôm sau...

Ling khựng lại, đôi tay đang vỗ về lưng Orm bỗng dừng một nhịp. Cô khẽ bật cười:

— Sao chị không nhớ nhỉ?

— Chị không nhớ là đúng rồi! Orm vùng vằng, bĩu môi thật dài.

— Vì chị có thèm rep đâu! Chị còn không thèm seen nữa kìa. Em còn vào Instagram của chị mỗi ngày, thấy chị đăng ảnh đi chơi, đi cafe mà chị... chị không thèm follow lại em luôn. Lúc đó em tự ái lắm, em xóa luôn cái tin nhắn đó, xong em tự hứa là sau này gặp chị, em sẽ sang chảnh lại cho chị biết mặt!

Ling dở khóc dở cười, siết chặt vòng tay ôm lấy Orm đang bừng bừng khí thế đòi nợ.

— Em còn tưởng là chị chê em nhỏ, chê em không đủ xinh đẹp để làm bạn với chị nữa. Ai mà ngờ được... cái người lạnh lùng hồi đó, giờ lại đang ngồi bóp chân rồi lái xe 3 tiếng đi thăm em. Đúng là cuộc đời... nực cười quá P'Ling nhỉ?

Nói xong nàng lại bật cười khanh khách, rồi đột nhiên xoay người lại, áp hai bàn tay nhỏ xíu vào má Lingling, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:

— Giờ thì chị bị em bắt rồi nhé. Chị không được không rep tin nhắn của em nữa. Chị mà dám lờ em đi một lần nữa là em... em sẽ đi kể với fan là chị từng chảnh chó với em!

Ling nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu nhưng ánh mắt đầy vẻ chân thành của Orm, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Ling nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, dỗ dành:

— Chị hứa, sau này tin nhắn của Orm sẽ luôn được ghim đầu tiên. Chị sẽ follow em đến suốt đời luôn, được chưa?

Orm nghe xong thì hài lòng, nàng rúc sâu vào cổ Ling.

Hơi men bắt đầu thấm sâu, biến một Orm vốn dĩ tinh nghịch trở nên mềm mại và quyến rũ đến lạ thường. Nàng không còn lèm bèm đòi nợ cũ nữa, mà đột ngột im lặng, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng nhìn chăm chằm vào bờ môi của Ling.

Orm khẽ cựa mình trên đùi Ling, vòng tay đang ôm cổ cô siết nhẹ lại, kéo khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet.
— P'Ling... chị có biết lúc chị tập trung lái xe... hay lúc chị nhìn em thế này... chị quyến rũ lắm không? Giọng Orm trầm xuống, khàn nhẹ, đầy vẻ mời gọi.

Nói rồi không đợi Ling kịp phản ứng, Orm chủ động tiến tới. Nhưng lần này không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng hay vội vã như dưới hồ bơi. Nàng nhấm nháp lấy bờ môi dưới của Lingling một cách chậm rãi, đầy tính chiếm hữu.

Đôi bàn tay nhỏ bé của Orm không còn để yên mà bắt đầu luồn vào mái tóc dài của Ling, khẽ siết nhẹ như muốn kéo Ling lún sâu hơn vào sự nồng nàn này.

Lingling khẽ rên rỉ trong cổ họng, cô bị sự chủ động đầy táo bạo của Orm làm cho bất ngờ. Bản năng của một người chị lớn vốn dĩ luôn muốn kiểm soát tình hình, nhưng trước một Orm đang say và đầy quyến rũ như thế này, mọi phòng tuyến của Ling hoàn toàn tan vỡ. Cô đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự khao khát đã kìm nén suốt cả ngày dài.

Trong ánh nến mập mờ, hơi ấm từ cơ thể hai người tỏa ra, hòa quyện với mùi tinh dầu gỗ và vị rượu nồng nàn. Orm khẽ dứt ra một chút, hơi thở dồn dập, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên vì nụ hôn sâu. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lingling, nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mị:

— Hồi đó chị không rep tin nhắn của em... giờ em bắt chị phải rep bằng cả đêm nay đó. Chị có chịu không?

Ling nhìn sâu vào đôi mắt đầy tình ý của người thương, ánh mắt chị tối sầm lại vì cảm xúc dâng trào. Ling không nói lời nào, chỉ mạnh mẽ bế bổng Orm lên, tiến thẳng về phía chiếc giường king-size đã rải đầy cánh hoa hồng.

Trận chiến bột mì và những tiếng cười tinh nghịch lúc nãy hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một bầu không khí đặc quánh sự khao khát. Trước lời thách thức đầy ma mị của Orm, Ling không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa. Cô như một thợ săn đã kiên nhẫn chờ đợi quá lâu, và giờ là lúc thu lưới.

Ling khẽ nhếch môi, ánh mắt chị tối sầm lại, rực cháy một ngọn lửa mà Orm chưa từng thấy trước đây. Không một lời báo trước, đôi bàn tay thon dài của Ling không còn dịu dàng bóp chân hay vuốt tóc nữa, mà trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết.

Ling nắm lấy cổ áo lụa mỏng manh của Orm. Tiếng xoạt vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh của căn phòng, xé toạc sự ngăn cách cuối cùng giữa hai cơ thể. Orm giật mình, một chút hốt hoảng xen lẫn sự phấn khích tột độ khiến nàng khẽ thốt lên một tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng. Những cánh hoa hồng trên giường bị xới tung lên theo từng cử động dứt khoát của Ling.

— P'Ling... chị...Orm thở dốc, đôi mắt mở to nhìn người phụ nữ đang áp chế mình.

Ling không để nàng nói hết câu. Cô cúi xuống, ghì chặt lấy đôi môi đỏ mọng kia bằng một nụ hôn nồng cháy đến nghẹt thở, như muốn nuốt chửng mọi lời nói của nàng.

— Chị đã nói rồi... đêm nay chị không bỏ qua cho em đâu. Giọng Ling khàn đặc, đầy vẻ chiếm hữu.

Sự thô bạo đầy ngọt ngào ấy khiến Orm hoàn toàn mất đi sức kháng cự. Nàng buông xuôi, để mặc bản thân bị cuốn vào cơn bão cảm xúc mà Ling đang tạo ra.

Ling thong thả bước lại phía chiếc vali vẫn còn mở dở, lấy ra một chiếc cà vạt lụa đen bóng bẩy – thứ phụ kiện đáng lẽ dùng cho những sự kiện thảm đỏ sang trọng, nhưng lúc này lại mang một mục đích hoàn toàn khác.

— P'Ling... chị định làm gì vậy? Orm thở dốc, đôi mắt long lanh đầy vẻ mong chờ lẫn chút hồi hộp.

Ling không trả lời bằng lời nói. Cô quay lại, nụ cười trên môi càng thêm phần dâm mị. Ling ép hai cổ tay của Orm lên phía đỉnh đầu, rồi dùng chiếc cà vạt khéo léo quấn chặt lại, cố định chúng vào đầu giường gỗ chắc chắn.

— Đêm nay, em không có quyền phản kháng. Chị sẽ dạy cho em biết cái giá của việc dám thách thức chị.

Orm bị trói chặt, lồng ngực phập phồng vì kích động. Nàng nhìn người phụ nữ đang hoàn toàn làm chủ mình, cảm giác bị áp chế này không hề làm nàng sợ hãi, ngược lại còn khiến men rượu trong người như bùng nổ. Nàng khẽ liếm môi, thách thức:

— Vậy thì... chị còn đợi gì nữa? Chị tính bắt em đợi đến bao giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com