41
Vừa bước xuống xe điện của resort, Ling đã nhanh tay rút một chiếc khăn lụa mềm mại, nhẹ nhàng vòng qua sau đầu Orm.
— Chị làm gì đấy? Sắp tới nơi chưa P'Ling? Em nghe thấy tiếng sóng gần lắm rồi nè! Orm vừa cười vừa loay hoay, tay bám chặt lấy cánh tay Lingling để không bị ngã.
— Ngoan, đi theo chị. Sắp có bất ngờ cho em rồi, không được ăn gian mở mắt đâu nhé.
— Hì hì, sắp tới rồi. Tin chị đi mà, em sẽ thích cho xem. Ling vừa nói vừa nhìn vào màn hình máy quay. Trong khung hình, Orm bị bịt mắt bằng chiếc khăn lụa, đôi môi đỏ mọng không ngừng mỉm cười, trông vừa đáng yêu vừa có chút gì đó khiến người ta muốn bảo vệ.
Đứng giữa căn villa lộng lẫy với tầm nhìn hướng thẳng ra đại dương bao la, Ling đặt máy quay lên một chiếc kệ gỗ gần đó để ghi lại toàn cảnh. Chị tiến lại phía sau, nhẹ nhàng tháo nút thắt khăn cho Orm
Khi chiếc khăn rơi xuống, Orm khẽ nheo mắt vì ánh sáng rực rỡ, rồi nàng hoàn toàn sững sờ. Căn villa nằm biệt lập, vươn hẳn ra phía mặt biển. Toàn bộ phía trước là hệ thống kính chạm trần, khiến ranh giới giữa căn phòng và đại dương như biến mất. Chỉ có một màu xanh thẳm của nước biển hòa cùng màu bầu trời, và ngay giữa phòng là một bể bơi vô cực nhỏ xinh đổ bóng xuống ghềnh đá bên dưới.
— Trời ơi....P'Ling! Đẹp quá! Sao chị tìm được chỗ này hay vậy?
Orm chạy ùa ra ban công, gió biển làm mái tóc nàng bay rối bời. Căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản nhưng cực kỳ sang trọng, chỉ có hai người và tiếng sóng vỗ rì rào, hoàn toàn riêng tư, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ling đứng dựa lưng vào cánh cửa, nhìn bóng dáng nhỏ bé rạng rỡ giữa không gian bao la ấy. Chị lại giơ máy quay lên, bắt trọn khoảnh khắc Orm quay lại cười với mình, tà váy trắng của nàng bay bay trong gió.
— Em thích là được rồi. Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi, không có quản lý, không có fan, cũng không có ai làm phiền em hết.
Orm chạy ngược lại, nhảy tót lên người Lingling, ôm chặt lấy cổ chị:
— Cảm ơn Ling! Đây là căn phòng đẹp nhất mà em từng thấy luôn á. Chị dạo này lãng mạn quá làm em sắp hư luôn rồi nè.
Ling vòng tay ôm lấy eo nàng, cô vùi đầu vào hõm cổ Orm.
— Nếu em thích... chị sẽ làm mọi thứ để em luôn được hạnh phúc như thế này.
GiọngLing trầm xuống, tan vào tiếng sóng. Orm không nhận ra sự nghẹn ngào trong đó, nàng chỉ đang bận rộn nhìn quanh căn phòng và mơ về một kỳ nghỉ thiên đường.
Nắng bắt đầu lên cao, mặt biển lấp lánh như hàng triệu viên kim cương vụn. Orm đứng giữa phòng, hào hứng lôi từ trong vali ra bộ đồ bơi hai mảnh màu xanh mint cực kỳ tôn dáng, rồi quay sang giục giã:
— P'Ling nhanh lên! Em không đợi được nữa đâu, biển gọi tên em rồi nè!
Ling bật cười, cô cũng nhanh chóng thay một bộ đồ bơi đơn giản nhưng vẫn không quên cầm theo chiếc máy quay bất ly thân. Vừa bước ra ban công, Lingling còn chưa kịp căn chỉnh góc máy thì đã nghe một tiếng "Tùm!"
— Á! Orm! Em làm gì vậy? Ling giật mình, hốt hoảng nhìn xuống.
Orm không thèm đi lối cầu thang mà nhảy thẳng từ thành hồ bơi vô cực xuống mặt biển bên dưới. Orm ngoi đầu lên khỏi làn nước xanh ngắt, vuốt tóc ngược ra sau.
— P'Ling nhát thế! Xuống đây với em.
Dù hú vía nhưng bản năng cameraman vẫn trỗi dậy, Ling một tay giơ cao máy quay để tránh nước, một tay bám chắc vào thành rồi cũng lấy đà nhảy xuống theo. Ling nhanh chóng giơ máy lên, bắt trọn khoảnh khắc Orm đang bơi lượn như một nàng tiên cá nhỏ xung quanh mình.
— Nè, em nhảy kiểu đó làm chị đứng tim luôn á!
Ling vừa nói vừa cười, tay vẫn giữ máy quay thật vững để bắt lấy nụ cười rạng rỡ của nàng dưới nắng.
— Hì hì, tại em thích mà. Lại đây, em cho chị xem em lặn giỏi thế nào!
Orm nghịch ngợm bơi lại gần, bất ngờ tạt nước vào mặt Ling. Cả hai bắt đầu một cuộc thủy chiến ngay giữa biển khơi. Ling vừa phải né những cú tạt nước của Orm, vừa phải cố gắng giữ cho ống kính không bị nhòe để ghi lại những thước phim chân thực nhất.
Trong máy quay lúc này là một mống hỗn độn đầy hạnh phúc: tiếng cười giòn tan của Orm, những lần hai người chụm đầu vào nhau dưới làn nước trong vắt, và cả cái chạm tay vụng trộm dưới mặt nước.
— Nhìn vào đây nè vợ! Ling giơ máy quay lên cao, cả hai cùng nhìn vào ống kính, mặt sát cạnh mặt, tóc tai ướt sũng nhưng ánh mắt đều lấp lánh niềm vui.
Biển xanh mênh mông cùng những đợt sóng dập dìu khiến Orm phấn khích đến mức quên cả thời gian. Orm cứ hết bơi lặn lại bày trò đua tốc độ với Ling, mặc cho làn da đã bắt đầu đỏ ửng vì nắng và đôi môi khẽ run vì ngâm nước quá lâu.
Ling thấy trời đã bắt đầu về chiều, gió biển thổi mạnh hơn làm nước lạnh đi rõ rệt. Cô bơi lại gần, vòng tay ôm ngang eo để giữ Orm.
— Thôi, vợ ơi! Lên thôi, em ngâm nước lâu quá rồi, người lạnh ngắt rồi nè.
— Hông! Em đang vui mà, P'Ling cho em chơi thêm 10 phút nữa thôi, đi mà... Orm nũng nịu, hai tay bám vào vai cô, ánh mắt long lanh đầy vẻ van nài.
— Không được, môi em tím tái hết rồi kìa. Chị không muốn em bị ốm đâu.
Orm bỗng dưng khựng lại. Nàng buông tay khỏi vai Ling, quay lưng đi, mặt xị xuống rõ rệt. Nàng lội nước đi thẳng về phía cầu thang gỗ dẫn lên villa, miệng lầm bầm:
— Lúc nào cũng bắt em theo ý chị. Đang chơi vui thì bắt lên, chẳng tâm lý gì cả!
Biết Orm đã bắt đầu dỗi, Ling cười khổ, nhanh chóng cầm theo máy quay rồi lội nước đuổi theo sau. Lên đến bờ, Orm không thèm nhìn cô, cầm lấy chiếc khăn tắm quấn kín người rồi ngồi thụp xuống ghế dài, quay mặt ra phía biển, không thốt thêm một lời nào.
Ling đặt máy quay xuống bàn, nhẹ nhàng cầm một chiếc khăn khô khác tiến lại gần. Cô ngồi xuống cạnh nàng, khéo léo luồn tay qua vai để lau mái tóc còn sũng nước của Orm:
— Ơ kìa, em bé của ai mà mới đó đã dỗi rồi? Chị lo cho sức khỏe của em mà, nếu em ốm thì ai đóng phim tiếp đây? Mẹ Korn mà thấy con gái cưng bị cảm là mẹ mắng chị chết mất.
Orm vẫn im lặng, môi hơi trễ ra. Ling bèn dùng chiêu cuối, cô cúi xuống, ghé sát mặt vào hõm cổ nàng rồi bắt đầu làm nũng, giọng ngọt xớt:
— Đừng dỗi chị mà. Lên phòng chị tắm nước ấm cho nhé? Rồi chị sấy tóc cho em, xong mình đi ăn hải sản thật ngon. Chị còn chuẩn bị sẵn một bất ngờ nhỏ trong phòng nữa kìa, em không lên là mất quyền lợi đó nha.
Nghe đến bất ngờ, tai Orm khẽ giật giật. Nàng liếc mắt nhìn Ling một cái sắc lẹm rồi lại quay đi, nhưng tông giọng đã dịu lại:
— Bất ngờ gì? Chị lại lừa em để em hết dỗi chứ gì?
— Đâu có, chị thề! Không có bất ngờ chị cho em dỗi chị cả tuần luôn. Ling vừa nói vừa hì hì, tay khẽ nhéo nhẹ vào cái má đang phồng lên vì dỗi của nàng.
Orm cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, nàng quay sang đánh nhẹ vào vai Ling một cái:
— Đáng ghét! Chỉ được cái dẻo miệng là giỏi thôi.
Ling mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều.
Ling kéo Orm đứng dậy, cùng nhau đi vào phòng.
Dù đang dỗ dành, nhưng sâu trong lòng Ling, mỗi giây phút dỗi hờn đáng yêu này cũng khiến chị cảm thấy xót xa. Ling ước gì mình có thể dỗ dành nàng cả đời, chứ không phải chỉ trong những giờ phút cuối cùng của chuyến đi này.
Ling đã nhờ resort chuẩn bị sẵn nguyên liệu tươi ngon nhất từ chiều: tôm hùm, măng tây, mỳ Ý và một chút rượu vang. Cả hai không ra nhà hàng mà cùng nhau loay hoay trong gian bếp hiện đại của villa.
Ling vẫn không rời chiếc máy quay. Ling đặt nó ở một góc bàn để ghi lại cảnh Orm đang vụng về đeo tạp dề.
— P'Ling! Cái này thắt nút sau lưng kiểu gì dạ? Sao nó cứ tuột hoài vậy nè!
— Để chị. Em chỉ cần đứng đó xinh đẹp thôi, còn việc bếp núc cứ để đầu bếp Kwong lo.
Cả hai vừa nấu vừa đùa giỡn. Orm thì chịu trách nhiệm rửa rau nhưng thực chất là nghịch nước, còn Ling thì tỉ mẩn áp chảo từng miếng steak. Thi thoảng, Ling lại lấy máy quay cầm tay, tiến sát lại gần để quay cảnh Orm đang tập tành thái hành tây mà mắt thì đỏ hoe vì cay.
— Nhìn nè mọi người, đây là diễn viên nổi tiếng Orm Kornnaphat đang khóc ròng vì một củ hành tây.
— Đáng ghét! Chị đừng có quay lúc em xấu xí thế này chứ! Nói vậy nhưng Orm vẫn chu môi ra tạo dáng trước ống kính.
Khi món mỳ Ý sốt kem và steak đã hoàn thành, họ không ngồi bàn ăn mà mang ra chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, ngay sát mặt biển. Ánh nến lung linh hòa cùng ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.
Ling khựng lại, chị nhìn sâu vào mắt Orm, dưới ánh nến, đôi mắt chị ánh lên một nỗi buồn mênh mông nhưng môi vẫn nở nụ cười:
— Vì chị muốn em nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn xứng đáng được yêu thương như thế này. Chị thích nhìn em ăn ngon, thích nhìn em cười... chỉ cần em vui là chị thấy mãn nguyện rồi.
Sau bữa tối, không gian dường như cô đặc lại trong tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân villa. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng được vặn xuống mức thấp nhất, chỉ còn lại sự riêng tư tuyệt đối giữa hai người.
Ling đặt máy quay lên kệ, nhưng lần này Ling không bấm máy. Có những khoảnh khắc mà ngay cả những thước phim cũng không thể diễn tả hết sự thiêng liêng. Ling bước đến sau lưng Orm khi nàng đang đứng ngoài ban công ngắm nhìn những vì sao, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo nàng, đặt cằm lên vai.
— P'Ling... sao tự nhiên chị lặng lẽ thế? Orm thì thầm, bàn tay nàng đan vào tay Ling, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
Ling không đáp, chị chỉ xoay người Orm lại, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của nàng. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau về lời đe dọa của bà Korn bỗng chốc bị lấn át bởi tình yêu mãnh liệt. Ling cúi xuống, bắt đầu bằng một nụ hôn thật nhẹ lên trán, rồi đến sống mũi, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại.
Orm vòng tay ôm chặt lấy cổ Lingling, đáp lại bằng tất cả sự tin cậy và yêu thương. Ling bế bổng nàng lên, chậm rãi bước về phía chiếc giường rộng lớn giữa phòng.
— Chị yêu em... Orm, hãy nhớ là chị yêu em rất nhiều. Giọng Ling khàn đặc, chứa đựng cả sự nồng cháy lẫn nỗi xót xa giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com