Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Ra đến xe, Orm dùng chút sức lực cuối cùng đóng sầm cửa lại. Không gian trong xe lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc đầy uất ức của nàng.

Nhìn thấy khóe môi đỏ tươi của người yêu vẫn đang rỉ máu, tim Ling đau nhói như có ngàn mũi dao đâm vào. Chị vội vàng lục tìm trong hộc xe hộp khăn giấy, rút ra một tờ rồi nhẹ nhàng, run rẩy áp lên khóe môi cho Orm.

— Orm... Chị xin lỗi... tất cả là tại chị...

Giọng Lingling nghẹn ngào rồi lạc đi. Khi những ngón tay chạm vào làn da mịn màng nhưng đang sưng lên của Orm, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ của Ling cuối cùng cũng vỡ òa.

Ba năm trước Ling bất lực nhìn người ta tổn thương Orm, ba năm sau trở về, Ling lại để nàng phải ăn một cái tát ngay trước mắt mình. Sự tự trách và xót xa dâng lên tột cùng khiến vai Lingling run lên bần bật.

Thấy Lingling khóc nức nở như một đứa trẻ, cơn giận và sự gai góc của Orm lúc nãy bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Orm đưa tay lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay đang lau máu cho mình, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt chị.

— Kìa Ling... người bị đánh là em mà, sao chị lại khóc thế này? Orm khẽ mỉm cười, dù nụ cười làm chạm vào vết thương có chút đau rát
— Em không đau. Được nắm tay chị bước ra khỏi cánh cửa đó, em thấy đáng giá lắm. Đừng khóc nữa mà, tim em cũng đau theo đấy.

— Ling...đưa em về Hongkong đi.

Nghe Orm nói một câu xanh rờn, Lingling suýt chút nữa là đạp nhầm chân ga. Ling trố mắt nhìn nàng, vừa bất ngờ vừa hoang mang:

— Hả?... Nhưng còn công việc của em ở đây nữa? Bộ phim sắp tới rồi cả các hợp đồng quảng cáo thì sao?

Orm thấy Lingling không lập tức đồng ý mà còn đem công việc ra cân đo đong đếm, cục tức trong lòng lại nghẹn lên. Nàng nghĩ mình vừa vì chị mà trở mặt với mẹ, ăn cả một cái tát, vậy mà chị lại còn do dự. Orm quay ngoắt mặt ra cửa sổ, khoanh tay trước ngực, giọng điệu hờn dỗi ra mặt:

— Chị không muốn đưa em đi thì thôi! Nói nhiều làm gì, tôi tự mua vé máy bay đi một mình!

— Dạ đâu, đâu có phải như vậy đâu Orm.

— Orm ơi nghe chị nói đã. Ý chị không phải là không muốn đưa em đi, chị chỉ lo cho lịch trình của em thôi. Nhưng em đã muốn đi thì Ling đưa em đi liền! Sẵn tiện bên Hong Kong chị cũng có mấy cuộc họp quan trọng của tổng công ty cần giải quyết dứt điểm. Tụi mình qua đó một tuần, coi như đi du lịch đổi gió cho em khuây khỏa luôn, rồi sau đó chị lại bay về Thái Lan cùng em, được không?

Lingling vừa nói vừa ghé sát mặt vào, ánh mắt cưng chiều xen lẫn hối lỗi, nịnh nọt:
— Đừng dỗi chị nữa mà, nhìn khóe môi em đau thế này chị xót chết mất. Giờ chị đưa em về thu dọn ít đồ đạc rồi tụi mình ra sân bay luôn nha? Nha vợ?

Orm không thèm nhìn Ling, miệng bĩu ra một cái rõ dài, hứ một tiếng rõ to:
— Ai là vợ chị cơ chứ? Đừng có thấy người ta đi theo rồi được nước lấn tới nha.

Ling mặt dày ghé sát tận mặt mình vào sát má Orm, ánh mắt lưu manh, tinh nghịch quay trở lại chớp chớp:
— Thì... hôm qua em ngủ với chị rồi nha! Em bắt chị ôm cả đêm, dấu tích còn rành rành trên cổ kìa. Giờ em tính ăn quỵt rồi bỏ chạy sao? Orm phải chịu trách nhiệm với cuộc đời chị đi chứ!

—Ling!

Orm thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng lên như muốn bốc hỏa. Nàng đưa tay đánh bộp một cái vào vai Lingling để giấu đi sự ngượng ngùng khi bị lôi chuyện giường chiếu ra trêu chọc giữa ban ngày ban mặt. Thế nhưng, khóe môi Orm lại chẳng thể giấu nổi một nụ cười hạnh phúc, sự ngọt ngào ngập tràn trong lòng đẩy lùi hoàn toàn những đau đớn từ cái tát lúc nãy.

Dù ở trên xe có ngọt ngào, quấn quýt đến mấy thì khi vừa đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi, cả hai đều phải tự động bật chế độ cẩn trọng.

Ling và Orm đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng, lại đang trong giai đoạn nhạy cảm của sự nghiệp. Hơn nữa, với thế lực của bà Korn ở Thái Lan, việc hai người cùng nhau xuất hiện ở sân bay để bay đi Hong Kong lúc này rất dễ bị phát hiện và dấy lên tin đồn không đáng có.

Sau khi làm xong thủ tục check-in một cách nhanh chóng, họ tiến vào phòng chờ thương gia. Thay vì ngồi cạnh nhau như mọi khi, Orm chủ động chọn một chiếc ghế khuất ở góc sâu, kéo chiếc nón kết xuống thấp và đeo khẩu trang kín mít.

Ling tiến lại quầy lấy một ly nước ấm, đi ngang qua chỗ Orm rồi đặt nhẹ xuống bàn cạnh nàng, khẽ thì thầm đủ hai người nghe:

— Uống chút nước ấm đi vợ. Chị ngồi ở hàng ghế đối diện phía bên kia nhé.

Orm ngước mắt nhìn chị qua lớp khẩu trang, khẽ gật đầu.

Ling bước ra góc đối diện cách đó một đoạn khá xa, giả vờ mở máy tính bảng lên xử lý công việc nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà hướng về phía cô gái nhỏ đang ngồi cô độc bên kia. Khoảng thời gian chờ đợi lên máy bay bỗng trở nên dài đằng đẵng.

Orm khẽ rút điện thoại ra, nhắn một tin nhắn:

Orm: Đừng nhìn em nữa, người ta để ý bây giờ. Tập trung làm việc đi.

Nhận được tin nhắn, khóe môi Lingling khẽ cong lên. Ling ngước mắt nhìn Orm, gật đầu nhẹ một cái như một lời hứa hẹn. Nỗi cô đơn của sự chờ đợi dường như tan biến, nhường chỗ cho sự háo hức về chuyến đi một tuần sắp tới tại Hong Kong—nơi họ có thể hoàn toàn thuộc về nhau mà không cần phải nhìn trước ngó sau.

Nhìn bóng lưng Lingling dứt khoát đứng dậy đi thẳng vào khu nhà vệ sinh của phòng chờ thương gia mà không thèm ngoảnh lại nhìn mình lấy một cái, Orm ở bên này ấm ức ra mặt. Nàng bặm môi, trong lòng thầm mắng cái con người này vô tâm, đi vệ sinh mà cũng không thèm ra hiệu hay nhắn cho người ta một tiếng, cứ thế bỏ nàng lại một mình ở góc phòng xa lạ này.

Đang bực dọc dỗi hờn, màn hình điện thoại trong tay Orm bỗng sáng lên, một tin nhắn ngắn gọn từ Lingling nhảy ra:

Ling: Orm vào đây với chị.

Khu nhà vệ sinh lúc này khá vắng vẻ. Orm vừa đẩy cửa bước vào gian phòng bên trong, còn chưa kịp định hình thì một bàn tay quen thuộc đã nhanh như cắt nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh vào một buồng vệ sinh lớn dành cho khách VIP.
Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên dứt khoát. Lingling khóa chặt cửa lại, lập tức ép Orm lưng tựa sát vào cánh cửa gỗ.
— Ling! Người ta biết bây giờ! Orm giật mình, hoảng hốt kêu lên một tiếng nhỏ.

Nàng đưa hai tay đẩy nhẹ vào ngực Lingling, đôi mắt mở to đầy lo lắng vì đây là nơi công cộng.

Ling chặn đứng mọi lời định nói tiếp theo của Orm bằng một nụ hôn thật sâu, ngấu nghiến và đầy mãnh liệt. Sự kiềm chế suốt mấy tiếng đồng hồ qua, từ lúc đối mặt với bà Korn cho đến khi phải vờ như không quen biết ở phòng chờ, tất cả như vỡ òa trong không gian chật hẹp này. Chị mút mát lấy cánh môi mềm mại của nàng, đầu lưỡi dứt khoát luồn vào trong, quấn quýt lấy lưỡi Orm, tham lam hút cạn từng chút mật ngọt như để bù đắp cho sự xa cách vừa rồi.

— Ưm... Ling...

Đôi tay Orm vô thức vòng lên cổ Ling, siết chặt, cơ thể chủ động rướn lên để đón nhận nụ hôn sâu đến mức nghẹt thở ấy.

Trong lúc nụ hôn càng lúc càng trở nên ngọt ngào và dính dấp, bàn tay hư hỏng của Ling đã không chịu giữ yên phận. Ling luồn những ngón tay thon dài, ấm nóng của mình vào gấu áo của Orm, chạm trực tiếp vào làn da mịn màng, mát lạnh nơi sống lưng nàng.

Bàn tay Lingling vuốt dọc theo thắt lưng mảnh khảnh, khẽ mơn trớn rồi siết chặt, kéo sát cơ thể Orm dính chặt vào người mình, không để lại một chút khoảng trống nào.

Cảm giác kích thích và lén lút ở nơi công cộng càng làm cho dòng máu trong người họ sôi lên. Lingling vừa hôn vừa luyến tiếc rời môi, trượt dần xuống chiếc cổ trắng ngần, ngậm lấy bờ vai của Orm, khàn giọng thì thầm:

— Ling nhớ em quá....

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa đột ngột và dồn dập vang lên ngay phía sau lưng khiến cả hai giật bắn mình. Tiếng một người phụ nữ nói tiếng Thái vọng vào, có vẻ như là nhân viên lao công của sân bay:

— Có ai ở bên trong không ạ? Xin lỗi, tôi cần vào dọn dẹp một chút.

Orm hoảng hốt suýt chút nữa là hét lên, nàng vội vàng dùng hai tay bụm chặt lấy miệng mình, đôi mắt mở to hết cỡ vì tim tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự kích thích đầy tội lỗi khi bị bắt quả tang ở nơi công cộng làm toàn thân nàng run bắn lên, người áp chặt vào ngực Ling không dám cử động.

Ling một tay vẫn siết chặt eo Orm để giữ cho nàng khỏi ngã vì run, một tay nhanh chóng đưa lên miệng làm biểu hiện suỵt ra hiệu cho người yêu giữ im lặng.

— Có người bên trong. Tôi đang chỉnh sửa lại trang phục, xin phiền đợi một chút.

— "Vâng, xin lỗi đã làm phiền ạ. Tiếng bước chân bên ngoài khẽ lùi ra xa một chút, nhưng rõ ràng người đó vẫn đang đứng đợi ở khu vực bồn rửa mặt bên ngoài.

Lúc này Ling mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chị cúi xuống nhìn OỎm lúc này mặt đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, đôi mắt ngập nước vừa giận vừa thẹn nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống.

Orm đánh thụp một cái thật mạnh vào ngực Lingling, vừa chỉnh lại cổ áo vừa thì thầm mắng mỏ bằng chất giọng dỗi hờn hết cỡ:
— Đã bảo rồi mà! Chị xem đi, tí nữa là chết rồi! Mau buông em ra để em đi ra trước.

Sau khi sửa sang lại trang phục chỉnh tề, Orm lườm Ling thêm một cái cháy mặt rồi mới mở chốt, nhanh chân bước ra ngoài trước để tránh bị nghi ngờ. Ling đứng lại bên trong thêm một phút, chỉnh lại cổ áo che đi vết cào của người yêu rồi mới thong thả bước ra.

Thời gian chờ đợi cuối cùng cũng hết, loa thông báo bắt đầu mở cửa khởi hành cho chuyến bay đến Hong Kong. Cả hai vẫn giữ khoảng cách, Lingling đi trước trong hàng xếp hàng của khoang thương gia, còn Orm đứng cách đó khoảng ba, bốn người khách.

Đến lượt Ling, chị bước lên quầy boarding, lịch sự kéo khẩu trang xuống để nhân viên an ninh đối chiếu hộ chiếu. Nữ nhân viên sân bay vừa nhìn Ling thì hai mắt lập tức sáng lên, không giấu nổi sự bất ngờ và hào hứng:

— Ôi, P'Ling ạ?

— Chị bay về lại Hong Kong rồi ạ?

Ling khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười chuyên nghiệp, gật đầu giải thích:
— À ừm... Chị hết lịch quay phim ở Thái rồi nên về lại bên đó.

— À dạ, em hiểu rồi. Chúc chị có một chuyến bay an toàn và thuận lợi nha! Nữ nhân viên vừa cười rạng rỡ vừa đóng dấu vào vé, hai tay cung kính trả lại hộ chiếu cho Ling.

Lingling nhận lại đồ, kéo khẩu trang lên rồi bước qua cửa an ninh.

Chỉ một hai vị khách sau đó, đến lượt Orm bước lên. Nàng nhẹ nhàng tháo nón và kéo khẩu trang xuống để làm thủ tục. Nữ nhân viên lúc nãy vừa ngước mặt lên nhìn rõ dung nhan của người tiếp theo thì suýt chút nữa là đánh rơi cả cây bút trên tay.

— Ôi... P'Orm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com