Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

   Bưng bình trà nóng hổi được nàng tận tâm pha bước từng bước lên nhà chính nàng chỉ thấy mỗi ông Lạp không thấy Lệ Sa đâu . Ông thấy nàng liền tươi cười nhìn nàng đang bước đến rót trà cho mình ông nhìn nàng dâu này mà ưng bụng gì đâu á . Rót trà cho ông xong nàng cũng nói thắc mắc của mình với ông :
  

    " Cha sáng sao không thấy chồng con đâu ạ ? " nghe vậy ông cũng cười cười mà trà lời con dâu

     " Nó mới sớm đã đi ra ruộng coi rồi mấy nay nước mặn nó ngập vào làm con bé chạy đôn chạy đáo chặn lại không lúa chết hết " nghe vậy nàng cũng ậm ừ cho qua dù gì nàng quan tâm cô cho có vậy thôi ấy chứ nói là quen nhau nhưng thật ra là lâu lâu ông Lạp qua nhà nàng rồi dẫn cô qua chơi thôi chứ thật ra chả thân thít gì .

   "  vậy thôi cha ngồi đây chơi con vào chuẩn bị đồ  ".  Nói rồi cô đi xuống nhà dưới đám gia đinh đang tấp nập ở đấy làm đồ ăn sáng cho cái nhà này và có một phần chuẩn bị riêng biệt đó là phần ăn của Lệ Sa cô rất khó trong việc ăn uống dù bề ngoài cô ít nói nhưng lại rất hay cọc tính dù không làm hại hay mắng mỏ ai nhưng nhìn mặt cô bọn gia đình cũng phải sợ run . Nàng tới nơi liền thắc mắc phần ăn của Lệ Sa đc con bé nhỏ nhỏ tầm 7 tuổi trả lời - An -

  " dạ mợ hai cô hai không thích ăn hành với tỏi hay dầu nhiều nên cô hai dặn bọn con là nướng khô làm chén cháo trắng cho cô là được " nghe tới đây nàng hơi bất ngờ vì cô không chịu ăn mấy món khác ngoài hai món đó nhìn coi ăn mặt sang trọng mặt mũi sáng láng mà ăn như người ở là sao? Nàng nhíu mày kêu An đem xuống nàng làm món khác cho cô.

    Cũng đã tới giờ ăn trưa cô cũng đã về . Cô mệt mỏi bước chân vào nhà khuôn mặt in rõ hai từ mệt mỏi mặt cô lạnh chào cha má hai của cô rồi quay sang nàng đang nói chuyện với cha má mình cười gật đầu một cái rồi vào trong năm . Cô thật sự ghê tởm khi nhìn vào bản mặt của bà hai Biên và thằng con tên Phước của bà mẹ nào con nấy trước mặt cha cô thì nịn nót sau lưng thì đâm chọt nói xấu cô còn âm mưu đủ thứ để chiếm cái gia tài này cô don't care mấy cái này thứ cô cần là hạnh phúc nhưng mà nó không có . Đang tập trung trong suy nghĩ cánh cửa bổng hé ra bước vào là nàng mời cô ra ăn cơm cô cũng ừm đại cô rất muốn nói nhiều chuyện với nàng nhưng sợ nàng lạnh nhạt nên thôi. 

  Bước ra tới ngoài ngồi xuống măm cơm cô nhíu mày đồ ăn riêng cô đâu rồi cháo của cô . Đã đi ra ruộng nắng nóng còn phải suy nghĩ đủ thứ khiến cô bự bội rồi còn thêm việc này nữa cô tính mở miệng ra nói hia đình thì bị nàng nói trước :

   " mình ăn đi măm cơm của mình em không đem lên ăn gì chỉ có cháo với khô sao mà đặng " thấy nàng bỏ thịt vào trong chén mình dù cô rất ghét ăn thịt  nhưng vì nàng gắp nên cô bèn phải ăn. Cô vừa ăn vừa nhai thật sự rất lâu rồi cô chưa ăn thịt nói thẳng ra từ 5 năm trước lúc má cô mất dù cha có khuyên bao nhiêu cô cũng ko ăn thịt .

   "À..ừm cám ơn mình" ăn được nữa chén cơm thì cô xin đi nghỉ vì xíu nữa phải đi thu tiền tới tối mới về nên cần thời gian . Cô cũng vui lắm khi nàng quan tâm cô thật sự là cô rất vui là đằng  khác . Về giường nằm xuống cô đã ngủ trong mơ cô thật má cô đang ngồi khóc thút thít ở đó cô chạy lại rồi hỏi bà quay lại với ánh mắt đục ngàu mà mở miệng ra nói : "  má chết oan con ơi rửa oan cho má " má má ơi !! Cô bật dậy hét lên làm nàng ở ngoài cũng chạy vào xem nhìn thấy cô nhưng hình như cô không quan tâm đến nàng mà từng giọt nước mắt rơi xuống cô bắt đầu khóc nước mắt rơi trên khuôn mặt ấy nó làm nàng bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên nàng thấy cô khóc cô khóc như một đứa trẻ khóc không ngừng khiến người ta sót ruột . Từ đâu đi đến ông Lạp phóng nhanh vào phòng ôm cô lại vỗ về :

   " không sao không sao Sa của cha ngoan nín khóc đi nào không khóc nữa " lúc này cô nín hẳn nhìn ông lấy tay quẹt đi nước mắt

   " con lại mơ thấy má...."

   " thôi thôi không nhớ nữa con chuẩn bị đồ tắm đi cả người đổ mồ hôi hết rồi"
 

   "Dạ...."

  

   Nàng nãy giờ chứng kiến hết tất cả nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì ông Lạp thấy vậy cũng gọi nàng lên nhà chính nói về vụ của Lệ Sa.

  " Đi theo cha " nàng không nói gì mà bước đi theo ông lên nhà chính .

   Tới nơi ông ngồi xuống thở dài đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lại nàng ông từ tốn nói

   " Cái Sa dạo này hay gặp ác mộng ta cứ nghĩ nó làm nhiều việc mà bệnh nhưng không phải mà nó là bị bệnh tâm nó vẫn chưa quen được cái hôm má nó mất..."

   Nàng nghe ông nói cũng sót cho cô từ nhỏ không có tình thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com