Chương 35
Trăng đêm ấy tròn và sáng, phủ một màu ánh bạc lạnh lẽo lên hoàng cung.
Trong góc phòng u tối, Gi-hun ngồi bên bàn, ngón tay mân mê từng vết xước trên mặt bàn, đôi mắt nhìn ra khoảng sân hoang vắng phía trước mà chẳng rõ đang nghĩ gì.
Đã ba ngày kể từ lần cuối cùng y nhìn thấy In-ho.
Từ cái hôm bị đuổi khỏi thư phòng bằng ánh mắt xa lạ, Gi-hun vẫn chưa một lần được thấy anh quay lại.
Không lời hỏi thăm, không ánh mắt lưu luyến, càng không còn vòng tay ôm ấp như trước.
Y đã nghĩ rằng bản thân có thể quen với sự thờ ơ.
Nhưng hóa ra, trái tim vẫn không chịu buông.
Nỗi trống trải len vào từng hơi thở, bóp nghẹt lồng ngực khiến mỗi đêm đều dài như cả mùa đông.
Cung nhân mang vào một chiếc khay nhỏ đặt trên bàn, giọng khẽ khàng.
“Hôm nay người vẫn chưa dùng gì cả...người nên ăn một chút.”
Gi-hun lắc đầu.
“Ta không đói.”
“Bệ hạ…vẫn không đến sao ?”
Câu hỏi vụng về thốt ra, rồi cô vội cúi gằm mặt xuống, hối hận vì lỡ lời.
Gi-hun khẽ cười nhưng nụ cười mờ nhạt như khói sương.
“Ngươi đừng gọi hắn là bệ hạ trước mặt ta...ta sợ ta lại thấy mình quá nhỏ bé truớc hắn.”
Cung nhân cúi đầu, lặng lẽ lui ra.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua song cửa.
Bên kia cung điện, In-ho cũng chẳng khá hơn là bao.
Anh ngồi một mình giữa đống tấu chương, đôi mắt trùng xuống vì mất ngủ.
Đại quan Kim vừa mới rời đi, để lại sau lưng là một loạt chỉ thị về việc điều chỉnh nhân sự trong triều tất cả đều không qua sự cân nhắc thật lòng của anh.
Anh chỉ gật đầu vì đó là điều phải làm.
Anh không có lý do để phản bác vì chẳng còn ai nhắc nhở anh nên dừng lại.
Anh từng nghĩ rằng trái tim mình đã nguội lạnh.
Nhưng mỗi khi ánh mắt anh vô tình lướt qua khoảng trống phía bên kia nơi có căn phòng nhỏ đó...trái tim vẫn rung lên nhè nhẹ như một giọt nước rơi trên mặt hồ lặng.
In-ho biết… mình đã làm tổn thương Gi-hun.
Và điều đáng sợ nhất là anh không chắc mình còn đủ can đảm để bước tới một lần nữa.
_
Một đêm mưa.
Gi-hun ngồi bên cửa sổ, mặc kệ gió thốc qua khe hở khiến y lạnh đến run người.
Gi-hun lặng lẽ nhìn từng giọt nước mưa đập vào mái hiên, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng.
“Ta bị vứt bỏ thật rồi sao...?”
Gi-hun khẽ nói, giọng khàn đi vì cả ngày không cất lời.
“Thứ gọi là tình yêu… chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa của kẻ có quyền thôi à ?”
Y khẽ bật cười, tiếng cười rơi vào khoảng không như tan ra theo mưa gió.
Nhưng rồi, trong tiếng cười ấy nước mắt lại chảy dài trên gò má.
“Ta ghét ngươi, In-ho… ta ghét ngươi đến mức… chỉ muốn biến mất khỏi nơi này mà thôi.”
Y nắm chặt vạt áo, trái tim đau như có ai đang siết lấy.
Trong một thoáng, ý nghĩ muốn kết thúc tất cả lại len lỏi vào tâm trí.
Nhưng y chỉ cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt rồi bật khóc.
Là đau hay...
Là cô đơn hay...
Là niềm tin bị chối bỏ không thương tiếc...
_
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.
Nhưng bầu trời vẫn xám xịt như nỗi lòng người.
Gi-hun bước ra khỏi phòng lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Y đi thật chậm như thể mỗi bước đều kéo lê cả một trái tim đã rạn nứt.
Khi đến gần hồ sen giữa cung, y dừng lại nhìn mặt nước phản chiếu gương mặt mình, tiều tụy, lạnh lẽo và xa lạ.
Đột nhiên một giọng nói cất lên từ phía sau.
“Chú… vẫn chưa rời khỏi nơi này sao ?”
Gi-hun quay lại.
Là In-ho.
Anh đứng đó, dáng người thẳng tắp nhưng ánh mắt lại mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Giữa họ là một khoảng cách, không xa về mặt địa lý nhưng xa vời vợi về tâm hồn.
Gi-hun cười khẩy.
“Ngươi nghĩ ta còn nơi nào để đi nữa sao? Nếu có thể rời đi, ta đã rời từ cái ngày ngươi nhìn ta như người dưng rồi.”
In-ho bước tới một bước, rồi dừng lại.
Anh không biết phải nói gì.
Mọi lời nói giờ đây đều trở nên quá muộn màng.
Gi-hun lại lên tiếng, giọng khàn đi.
“Nếu ngươi tới đây để tỏ lòng thương hại, thì đừng nói nữa ta không cần... ta cũng chẳng còn là tên ngu ngốc chạy theo ánh mắt của ngươi nữa.”
In-ho siết chặt tay.
“Ta không thương hại chú… chỉ là…”
“Chỉ là ngươi thấy ta đáng thương quá, đúng không ?”
Gi-hun ngắt lời.
“Yên tâm, ta sẽ rời đi sớm thôi...ta không đủ sức để sống mãi trong một cái triều đình mà người ta quên mất trái tim của ta ở đâu.”
In-ho im lặng thật lâu.
Chỉ có tiếng gió thổi qua, cuốn theo những lời chưa kịp thốt ra.
Giữa họ, một lần nữa lại là im lặng.
Và trong sự im lặng ấy… trái tim Gi-hun một lần nữa vỡ vụn nhưng lần này không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa.
_Han_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com