Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm

yoshi rất thắc mắc, bộ em không đi làm hay sao. ngày nào anh cũng thấy em tới tiệm của mình và ngồi rất lâu, đến cuối tuần thì lại ngồi cho tới tận khuya khi tiệm đã chẳng còn bóng người. mà anh đôi khi cũng có thấy em mang một số giấy tờ lẫn máy tính tới đây làm việc.

có một điều anh thấy rất thích ở jeongwoo đó là cái dáng vẻ khi em làm việc, anh thật sự mê mẩn cái hình ảnh đó. sao đã qua mấy năm mà anh vẫn muốn ngắm nhìn cái hình ảnh này miết nhỉ. em rất là đẹp, em còn đeo kính nữa, mắt thì dán chặt vào máy tính tay thì ghi ghi chép chép, mày đôi khi có nhíu lại một chút, trông em rất là nghiêm túc. anh thấy ngưỡng mộ em ở một điểm chính là dù xung quanh có ồn tới mức nào thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến em. cực phẩm của lòng anh.

anh chỉ lo mãi mê ngắm nhìn người thương đang làm việc mà chẳng để ý xung quanh, đến cả mấy nhân viên có lại gần để gọi anh, anh cũng đều để ngoài tai. vậy chẳng khác nào anh đang ngầm thừa nhận với tất cả rằng mình vẫn còn yêu em tới nhường nào.

trực giác của jeongwoo thực sự rất tốt và chính em cũng thấy vậy, tuy vẫn nghiêm túc hoàn thành mấy cái giấy tờ nhưng em vẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nhìn không rời mắt, nhìn một cách đắm đuối. em muốn biết là ai, liệu có phải là anh hay không? em ước gì người đó chính là anh. mắt em vô tình nhìn lên phía trước, và cũng vô tình chạm phải mắt anh.

yoshi khi bị phát hiện thì tay chân trở nên lúng túng hẳn ra, cứ đứng quay mặt đi chỗ khác còn cuối đầu nhỏ nhìn chằm chằm xuống mặt đất nữa.

jeongwoo khi biết người đã say mê nhìn em là anh thì tâm trạng có vẻ đã tốt hơn, mà tâm trạng tốt thì nên ăn đồ ngọt mà người em thương là chủ tiệm nên em sẽ càn quét tất để ủng hộ anh.

đây là lần thứ năm rồi, anh và cả jeongwoo đã vô tình chạm mắt nhau năm lần rồi. dù anh chỉ đi lướt qua hay đang phục vụ ở một bàn khác hay là anh chỉ ngồi một chỗ ở quầy thu ngân thì vẫn luôn có một cái chạm mắt xảy ra giữa cả hai.

anh là người có da mặt mỏng lắm nên chỉ cần chạm mắt em một cái là anh liền bối rối mà chuyển mắt nhìn sang hướng khác, còn em thì sao á. em thì dừng lại chừng vài giây để ngắm cái vẻ lúng túng, bối rối của anh. trông đáng yêu lắm.

"sao lại bay vô đây nữa rồi" jihoon đang nướng bánh lại thấy cậu bạn của mình chạy vào, hai tay còn vươn ra như muốn ôm lấy gã vậy. nhanh chóng ôm em lại nhỡ đâu em bị ngã thì con sói kia băm gã ra mất.

"sao đấy?"

"làm sao đây jihoon"

"làm sao cái gì?"

"em ấy...em ấy..."

"nói cho rõ xem nào"

"em ấy cứ liên tục nhìn qua tao, ngại quá"

"thích lắm nhỉ?"

"thích chứ"

"sao không quay lại?"

anh im lặng, quay lại ư?

anh cũng rất muốn đó, nhưng biết làm sao đây, điều đó không thể. căn bản là jeongwoo vốn không hề yêu anh. anh nghĩ vậy...

"yoshi!"

"hở?"

"có thật sự là thằng nhóc đó xem mày giống người đó không?"

"cái ánh mắt nó nhìn mày ấy, giống cái ánh mắt mà bồ tao hay nhìn tao lắm đó"

"giống như nó đặt cả thế giới vào trong mắt nó ấy"

"mày không nhận ra sao?"

làm sao mà nhận ra được chứ, mỗi khi cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình anh đều ngước lên tìm kiếm xem là ai nhưng lại chẳng thấy ai cả. nếu jihoon đã nói như thế không lẽ người đã nhìn anh là jeongwoo ư?!  nhưng làm sao lại nhìn anh chứ? chẳng phải ngay từ đầu đã không còn liên can gì nữa sao?

"sẽ không có bất cứ thằng đàn ông nào lại đủ kiên nhẫn đến một tiệm bánh ngọt mỗi ngày chỉ để ngắm nhìn một ai đó đâu, đáng ra nó có thể tìm một thú vui khác bên ngoài thay vì chôn chân mình trong đây đấy"

"chính mày cũng đang thừa nhận rằng bản thân vẫn còn tình cảm với nó mà, vậy sao không thử một lần nữa xem. biết đâu nó sẽ khác so với trước đây thì sao"

yoshi lắc đầu, anh không muốn? yêu thì vẫn còn đó nhưng liệu anh vẫn sẽ trao trọn cả trái tim và sự tin tưởng dành cho em chứ? đáp án là không biết. yoshi vẫn chưa thật sự tin tưởng rằng jeongwoo có tình cảm với mình, anh vẫn nghĩ jeongwoo vì nhớ đến người bạn cũ của anh mà quay lại đây.

chỉ là những cái chạm mắt thôi mà, không có gì phải lo ngại cả. anh gạt phăng đi những suy nghĩ trong đầu, lấy lại bình tĩnh mà ra quầy làm việc tiếp.

park jihoon chỉ ngao ngán nhìn anh mà lắc đầu, nói tới thế rồi anh vẫn không nhận ra cái lỗ hỏng tự tạo ra trong mối quan hệ đó. thật là hết nói nổi rồi.

"chỉ còn đợi người cuối cùng có liên quan lên tiếng xoá bỏ mọi hiểu lầm thì may ra mối tình của hai người mới trở lại được" câu nói được phát ra ngay khi bóng lưng anh đã không còn hiện lên nữa.

cả hai đều là kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com