CHƯƠNG 2
Thấy cũng đủ rồi, tôi giả làm chị đại một nhóm băng đảng nào đó rồi hù tụi nó chạy mất dép. Tôi phát hiện tụi nó là mầm non giang hồ, chứ tôi nói phét vậy mà cũng tin.
Thấy tụi nó đi rồi, tôi tiến đến cái người vừa nãy bị đánh.
Ô hay, là anh chàng hàng xóm đây mà.
Cậu ta vẫn trố mắt nhìn tôi, sau đó là hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tư thế cầm dao của tôi. Nhát thế cơ à, tôi đút dao vào giỏ rồi giắt vào thắt lưng.
"Nè, tui cứu ông mà, mắc gì nhìn tui như nhìn ma thế!" tên này nhìn hài phải biết.
Cậu ta nhìn có vẻ thả lỏng hơn, lí nhí nói cảm ơn.
Đỡ hắn đứng dậy, hắn vẫn cúi mặt xuống. Thấy người hắn dơ tôi phủi giùm luôn, thôi để tạ lỗi lần trước nhát ma hắn.
"Thanh niên trai tráng gì mà nhát thế." Tôi vừa phủi vừa lẩm nhẩm một mình vậy mà hắn nghe được.
Hắn nhìn tôi rồi xin lỗi, phải nói là giọng hắn nghe hay thật nhưng mà nói gì mà nhỏ xíu không nghe rõ. Mặt mũi hắn sưng húp, bầm bầm tím tím làm tôi không nhịn được cười.
"Khuya rồi mà đi chỗ vắng chi vậy ông? Không có tui là chết mẹ ông rồi." Nói thật chứ cái nết nói chuyện tôi là vậy đó, nghĩ sao nói vậy không câu nệ lịch sự gì gì đó đâu.
Gương mặt sưng húp của hắn cứ như cái đầu heo lắc lắc trước mặt tôi, hắn kể là mới chuyển đến đây nên không biết là chỗ này có côn đồ, thường thường thì hắn học thêm tới giờ này không à.
Lạ thật, tuy là chỗ này hơi vắng nhưng tôi chưa bao giờ gặp tình huống này, bọn này cũng lạ mặt lắm. Mà cũng không thể tin được tôi có chút éc vậy mà bảo vệ được cái tên cao hơn tôi một cái đầu cơ đấy!
"Sao cậu bảo vệ tôi, lúc nãy nguy hiểm vậy không chạy đi?" hắn chậm rì rì đi theo sau tôi, hắn bất chợt lên tiếng làm tôi hết hồn, tên này tôi bị yếu tim quá.
Tôi nhìn hắn, nghĩ nghĩ cũng không ra là tại sao tôi làm vậy luôn: "À ừm...thích, thích thì làm vậy đó." Lỡ tụi nó thông minh hơn tí là tôi bây giờ nghẻo cmnr, tại sao tôi liều vậy nhỉ?
Hắn nhìn tôi, chỉ nhìn vậy thôi nhưng không biết sao tôi thấy mắt hắn long lanh hẳn lên. Chắc do đèn đường chiếu vào chứ cái mặt tím tím xanh xanh nhìn vô cũng chỉ thấy răng với hai con mắt.
"Cậu không sợ hả?" hắn tiếp tục hỏi, hắn rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi hơn.
"Sợ, sợ sao không, tôi sợ tụi nó có dao rồi lụi tôi một phát." Tôi thành thật trả lời.
"Vậy sao còn dám làm vậy? Lỡ chết rồi sao."
Tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Chết thì đi thiêu, à mà đã nói thích thì làm thôi hỏi gì nhiều thế!"
"Cậu có võ à?"
"Không."
"Cậu lúc nãy nhìn như có võ ấy."
"Cái đó là kế thôi, chứ hai thằng đó mà quằn chút nữa là tui chết chắc rồi."
"Cậu không sợ chết à?"
"Có, ai mà không sợ chết chứ."
"Vậy tại sao cậu liều thế?"
Nói một hồi cũng vòng về chủ đề này, tôi biết là tôi nói hoạch toẹt ra rồi anh hai ơi.
"Đã nói thích thì làm, hỏi nữa lụi cho phát giờ." Tôi giả bộ rút dao, hắn né né rồi không dám nói gì nữa
"Lúc nào cậu cũng mang dao theo hả?"
"Không có, dao ở nhà bị bay cáng rồi mới đi mua về." Mang dao bên mình đi khơi khơi công an thấy nghĩ mình mang theo vũ khí làm bậy rồi bắt vô đồn rồi sao.
Đi nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên hắn: "Nè, tên gì vậy?"
"Tôi hả?" mặt hắn ngốc ngốc chỉ vào mình.
"Chứ ai ở đây nữa cái ông này." Hết nói nổi, ngố tàu.
"Minh, Hoàng Minh."
Hoàng Minh, cái tên nghe cũng hay hay.
"Tui tên Nhật Linh"
Nói một hồi thì cũng đến nhà, tôi tính giới thiệu chúng tôi là hàng xóm với nhau thì hắn lại dùng vẻ mặt kinh hoàng nhìn tôi rồi nhìn nhà tôi.
Hắn tiến sát lại tôi, tôi lùi về sau. Tôi lùi thì hắn tiến, cứ như vậy cho đến khi lưng tôi chạm vào cánh cổng lạnh ngắt.
Gì vậy, hắn tính làm gì vậy, sói đội lốp cừu à. Đừng nói là tính hấp tôi nha!
Hắn cúi thấp đầu nhìn tôi, vẻ mặt hắn thấp giọng nghiêm trọng nói: "Nhà cậu...không an toàn đâu."
"Không...không an toàn là sao? Nói gì vậy?" tôi lúng túng khi thấy mặt hắn gần sát mặt tôi, cái con khỉ này làm gì vậy trời.
"Nhà cậu có...ma."
"Hả?"
"Nhà cậu có ma thật đó, tôi gặp một lần trên ban công đáng sợ lắm." Hắn huơ huơ tay diễn tả.
Tôi hết nhịn nổi rồi, tôi cười đến muốn tắc thở lên. Tưởng gì, con ma đang đứng trước mặt ông đây này.
Hắn khó hiểu nhìn tôi, tôi lại nổi cơn chọc hắn: "Ma gì mà ma, nhà tôi làm gì có ma. Có thì cũng là ma hiền."
"Có ma thật đó, nó đáng sợ lắm đó nó không hề hiền đâu! Nó nhát tôi đây này!" Hắn cầm vai tôi lắc lắc, cổ tôi như sắp lìa khỏi cổ luôn.
Tôi không nhịn nổi hắn lắc tôi làm tôi chóng mặt quá, tôi muốn nói thẳng luôn là con ma đó tôi giả đó nhưng thôi giấu nhẹm đi. Tôi nói huyên thuyên một hồi, tôi cũng không nhớ tôi nói gì nữa, trấn an hắn xong đuổi hắn về. Hoàng Minh trầm trầm tư tư đi về nhà cứ đi vài bước lại nhìn tôi một cái, tôi tỏ vẻ tôi ổn mà không sao đâu đi về đi.
Quái lạ, sao tôi không nói thẳng mọe cho rồi cứ loằng ngoằn như con giun thế?
Cả ngày không được nghỉ ngơi tí nào, lưng tôi như muốn gãy làm tám khúc. Không muốn ăn hay tắm rửa gì hết, chạy ù lên phòng nằm xuống một phát ngủ đến trưa. Dù sao mai cũng được nghỉ để ôn thi không cần thức sớm.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu kinh dị, nó phát ra từ...bụng tôi.
Vừa mở mắt ra là một trận hoa mắt chóng mặt, trần nhà như quay 360 độ trước mặt, mọi thứ đều nhân hai nhân ba. Cơn buồn nôn ập đến tôi vội quay người để ọe xuống sàn nhà, ai ngờ lăn té đùng một cái đầu đập vào cái gì đó và tôi...bất tỉnh luôn.
Mở mắt ra là trời vẫn còn nhập nhòe ánh sáng chắc bây giờ là buổi chiều, chân tay tôi bủn rủn.
Khốn nạn thật, tự dưng bị bệnh. Tôi cố lết đến cái bàn với tay lục kiếm điện thoại, chân tay tôi đau đến phát khiếp, vừa mới lục được một lát thì điện thoại đập luôn vào mặt.
Trước mắt mọi thứ cứ lòe nhòe lắc trái lắc phải, đung đưa trước mặt tôi. Tôi nằm hít thở một lúc cho đỡ choáng, bấm gọi cho nhỏ bạn thân thì dm nó điện thoại hết pin sập nguồn rồi.
Không lẽ phải bỏ mạng nơi sa trường hay sao, bây giờ muốn uống nước quá. Nước trên phòng đã hết rồi, giờ chỉ còn cách lết xuống bếp.
Tôi nằm nghỉ một lát rồi chuẩn bị lết xuống bếp thì ánh mắt va chạm vào ban công nhà tôi rồi bắn sang nhà hàng xóm. Tên đần thối kìa! Cứu tinh đây rồi.
Tôi không màng gì nữa, lết đến cửa cố gắng vặn chốt, tôi dùng hết mười phần công lực còn lại để mở cánh cửa ra.
Tôi gần như sắp sửa chết tới nơi rồi, tôi yếu ớt gọi: "Minh ơi....Minh ơi...cứu..."
Tên Minh đang tưới cây nghe giọng ai đó rên rỉ, hắn nhìn xung quanh gương mặt hắn vẫn còn sưng bây giờ còn cộng thêm vẻ mặt sợ ma đó nó hài không thể tả. Nếu tôi mà có thể ngồi dậy và chiêm nghiệm chắc tôi cười tới sáng.
Nhưng mà, bây giờ hắn là phao cứu sinh của tôi, tôi cố gắng gọi nữa. Hình như hắn nhìn ra là tiếng người kêu không phải ma cho nên hắn nhìn xung quanh ban công tôi.
Khổ nổi, mấy chậu hoa nó che tôi đi mất, chưa bao giờ thấy mấy cái chậu chướng mắt vậy luôn. Tôi chỉ có thể vịn vào song cửa cố gắng ngồi dậy.
Rầm.
Đen như cú, tôi té chổng vó, đầu đập vô nền nhà bất tỉnh lần nữa. Thôi số mệnh an bài rồi, trong vài giây cuối cùng còn ý thức được tôi thấy Minh hớt hải quẳng cái bình tưới nước đi, rồi tiến tới.
"Minh ơi..." tôi chỉ kịp nói như vậy rồi lâm vào bóng tối.
Tỉnh dậy một lần nữa, tôi tạ ơn trời tạ ơn phật vì mình còn sống.
"Tỉnh rồi à." Tôi chậm rãi nhìn sang, đầu còn hơi choáng và đau. Minh nhẹ nhàng nhìn tôi rồi đút tôi miếng nước.
"Còn đau không? Cảm thấy thế nào rồi?" gương mặt Minh tràn đầy lo lắng, hắn bóp tay bóp chân tôi rồi sờ lên tấm băng gạc trên trán tôi.
Một cảm giác kì lạ len lỏi trong trái tim cằn cõi đã lâu không có ai chăm bón tưới nước, Minh như vị cứu tinh giáng thế nhẹ nhàng mang đến cơn mưa màu xuân dịu nhẹ tưới mát tâm hồn tôi. Nhìn Minh lo lắng chăm sóc tôi, tự nhiên tôi thấy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com