00
Một linh hồn mang vết nứt, một linh hồn mang ánh sáng.
"Han Wang Ho - đấng cứu thế của lòng em, liệu anh có đồng ý cùng em đi qua khắp năm châu bốn bể?"
"Anh sẽ đi cùng em...cho đến khi ánh sáng trong anh không còn đủ để soi đường nữa. Nhưng trước khi điều ấy xảy đến, anh muốn được ở bên em, dù chỉ là một đoạn ngắn của sự vĩnh hằng."
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
Hàn Vương Hạo đang khóc .
"Có lẽ là vậy" , Phác Độ Hiền thầm nghĩ .
Thực chất , gã đã linh cảm có điều gì đó bất ổn từ chừng mười lăm phút trước. Là khi em bỗng lấy hai tay choàng quanh khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt thẫn thờ , vô định , lặng lẽ chạy ra ban công, tiếng nức nở bức rức khẽ thấm vào buổi chiều tà đang dần chùng xuống .
Nước mắt men theo khoé mi rơi thành từng dòng ,dọc sống mũi rồi miên man trôi đến tận cằm, long lanh như giọt sương cuối mùa.
Gã hoàn toàn câm lặng và để mặc cho nỗi xót xa đang trào dâng trong lòng.
"Đúng là yêu kiều thật," Phác Độ Hiền lại nghĩ, một thoáng cảm khái lướt qua gương mặt gã.
Nhìn người mình yêu khóc một cách nức nở thật là đau lòng , huống chi Hàn Vương Hạo lại là hoa đã có chủ . Em chỉ đang tạm thời lánh nạn ở nhà gã vì đêm qua đã có một trận cãi nhau to với bạn trai .
"tệ thật"
Phác Độ Hiền ngả người ra sofa , vấn vọng ra hiên nhà :
- Tiểu Đậu cục cưng , lại làm sao đấy ?
Hàn Vương Hạo mặc kệ, chẳng buồn đáp lại. Đến một cái ngoái đầu cũng lạnh nhạt bỏ qua.
Phác Độ Hiền tự vấn, dáng vẻ trầm tĩnh và đoan trang lúc này khác hẳn so với vẻ thản nhiên ban đầu. Gã vội kéo quần cho chỉnh tề rồi chạy tót ra ban công. Tay vừa mở cửa sổ, gã đã bị một luồng gió lồng lộng từ những toà cao tầng quật thẳng vào mặt, thổi đến mức trượt cả mắt kính xuống tận xương hàm.
" Vương Hạo ca , làm gì ở ngoài đấy thế ? Nguy hiểm quá , vào đây với em nhanh"
Một thoáng ngập ngừng..
"Bạn trai anh... mất rồi."
"Mất khi nào?"
"Đêm hôm trước..."
"Hả ? Gì cơ ? Đùa à ?"
"Không.. anh không..ức..hức"- tiếng rên rỉ the thé làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của cả hai .
Hàn Vương Hạo cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại khóc. Vốn dĩ, thứ gọi là "bạn trai" ấy chưa từng được gọi là tình yêu. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, một sợi dây vô hình do gia đình sắp đặt, lạnh lẽo và vô cảm.
Vậy cớ sao nước mắt vẫn rơi?
Không có câu trả lời. Chỉ biết trong lồng ngực có thứ gì đó đang âm thầm sụp đổ. Hai tay khẽ ôm lấy gương mặt để át đi tiếng nức nở bật ra . Em không phải khóc cho một con người đã rời đi, mà là khóc cho chính bản thân mình, cho những điều chưa từng kịp bắt đầu, và những cảm xúc không ai cho phép tồn tại.
Phác Độ Hiền khẽ vòng tay kéo Hàn Vương Hạo lại gần. Cả thân người em tựa vào bờ vai ấy , yếu ớt đến độ chừng tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi. Ánh mắt em vô định trôi giữa khoảng không.Những giọt nước mắt lặng lẽ khô dần, để lại hơi ấm mỏng manh trên làn da mềm mại.
Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ và mùi thành phố xa xăm. Những dải đèn neon từ chân trời cao tầng phản chiếu lên gương mặt hai người, nhòe đi ranh giới giữa sáng và tối, giữa thực và mộng. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như lùi lại phía sau, chỉ còn lại nhịp thở chậm rãi và sự hiện diện dịu dàng của hai tâm hồn đang dựa vào nhau .
Tiếng rấm rứt tắt dần nơi chân trời đen kịt.
Và dường như vào khoảnh khắc ấy .. Phác Độ Hiền bỗng nhận ra một điều .
Tbc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com