Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết Lỗi 2

Vị nữ bác sĩ từ căn phòng trắng bước ra, lắc đầu nói:

-Cậu ta bị rách niêm mạc hậu môn rất nặng, phần ngoài và trong đều bị tổn thương nên sẽ ảnh hưởng đến việc đào thải chất dư thừa ra ngoài. Còn tay và đùi bị rạch rất sâu, riêng cánh tay sẽ ảnh hưởng đến việc vận động. Tôi sẽ truyền chất dinh dưỡng và nước biển cho cậu ta, tạm thời cậu ấy sẽ không được ăn. Các vết thương đều đã được xử lí, riêng vùng hậu môn sẽ được bôi thuốc và dùng thuốc. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại......Nhưng mà....... tôi khuyên anh nên ngừng lại đi. Đừng hành hạ cậu ấy nữa. Tôi không rõ hai người có chuyện gì nhưng có vẻ cậu ấy không cầm cự được lâu đâu....

Ngô Vĩ im lặng nghe từng lời của bác sĩ như khắc rõ vào tâm. Biểu hiện của anh làm cho người ta cảm giác anh đã biết lỗi của mình.

Nữ bác sĩ quay lưng bước đi. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Đây đã là lần thứ hai anh nhìn thấy Giang Trúc như thế. Đôi mắt nhắm tịch, đôi môi tím tái không chút thần sắc......không còn lời nào để diễn tả hình ảnh của cậu lúc này.

Bỗng căn phòng xuất hiện thêm một người. Ôn Lĩnh Phong bước vào, thì ra là do Lý Mãn báo tin nên hắn mới biết. Trên mặt hắn còn đầy dấu vết bầm dập, mắt trái sưng phù do hôm qua bị anh đánh. Hắn vốn cao to không kém gì anh mà còn bị anh đánh đến te tua bầm dập nghĩ lại Giang Trúc nhỏ bé ốm yếu bị anh đánh, cường bạo rồi bị nhấn nước thật khủng khiếp không dám tưởng tượng.

Ôn Lĩnh Phong lúc nhìn thấy anh có chút e dè nhưng khi nhìn thấy thảm trạng của Giang Trúc, hắn gạt bỏ sự sợ hãi, hùng hổ đến túm lấy cổ áo Ngô Vĩ, rồi lớn tiếng:


-Ngô Vĩ. Anh thật sự là tên điên, đến cầm thú cũng không bằng.

-Mày có tư cách gì để nói như thế với tao? Mày cho rằng họ Ôn nhà mày làm ra loại chuyện tốt đẹp hơn tao sao?

-Ngô Vĩ anh thật ngạo mạng. Đúng! Tôi không tốt đẹp hơn anh bao nhiêu. Tôi bỏ Giang Trúc 15 năm, làm cho em ấy uất ức 15 năm. Nhưng tôi xin thề 15 năm đó tôi sống trong nỗi dằn vặt của quá khứ. Còn anh, 8 năm ở bên anh, Giang Trúc có được gì ngoài tổn thương? Tôi vốn về nước là đưa em ấy khỏi cái Ngô gia thối nát này!


Ngô Vĩ nghe xong, liền cười nhạt, khinh bỉ đáp:

-Ha ha ha. 15 năm rồi tại sao mày không buông em ấy, vốn dĩ nếu mày không về thì Giang Trúc sẽ không thành ra như thế.

Nghe điều vô lý mà anh nói, hắn liền trợn tròn mắt:

- Tại tôi? Anh có nực cười quá không? Tôi và Giang Trúc vốn dĩ có thể làm lại từ đầu. Đều là do anh, đều là do tên khốn nạn như anh. Nếu như hôm qua anh không về thì Giang Trúc hôm nay sẽ không thê thảm như vầy. Lẽ ra anh nên bị xe đụng chết ngoài đường. Thì bây giờ tôi và em ấy đang ở trên máy bay. Lẽ ra ngay từ đầu em ấy không nên dính liếu vào một lên vô liêm sĩ, lật lọng, tráo trở như anh.

-
Mày nói hay lắm Ôn Lĩnh Phong, mày chắc cũng không cần đến cha mẹ nữa đúng không? Mày không cần Ôn gia nữa. Vậy cứ để Ôn gia bị Ngô gia tao đạp nát với chân vậy.

"Chát"

Lý Mãn bỗng xuất hiện tát vào mặt Ngô Vĩ. Cậu đẩy hai người đang bốc đồng với nhau ra quát:

- Anh bớt điên được không Ngô Vĩ. Anh hành hạ cậu ấy xong bây giờ đến nghỉ ngơi anh cũng không cho sao....Còn anh, Ôn Lĩnh Phong tôi gọi anh đến không phải để anh làm loạn nhé.

- Tiểu Trúc tỉnh rồi kìa!!!- Hắn tinh mắt để ý cậu, thì phát hiện ra cậu đã tỉnh lại từ bào giờ.

Giang Trúc yếu ớt nhưng vẫn mở to đôi mắt. Cậu bị ba người nhốn nháo làm tỉnh giấc từ lúc nào. Cơ thể yếu ớt không thể cử động, chỉ riêng đôi mắt đã mở tròn nhưng không động đậy linh hoạt như lúc trước mà chỉ đơn giản là mở tròn đôi mắt một màu đen.

"Giang Trúc cậu tỉnh rồi để tôi kêu bác sĩ vào liền"- Lý Mãn vội chạy đến cạnh giường, nhìn cậu một thoáng rồi chạy đi kêu bác sĩ khoa ngoại.

....................................

Lý Mãn cầm tập hồ sơ bệnh án đập xuống hàng ghế đặt trước phòng rồi nói:

-Tôi nói cho hai anh biết. Giang Trúc mất đi hoàn toàn thị lực rồi. Cậu ta đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu viêm phổi. Là di chứng và ảnh hưởng phát sinh của viêm màng não. Tình hình của Giang Trúc đã chuyển hướng khác. Còn tay do vết cắt quá sâu nên việc vận động sau này sẽ ảnh hưởng, còn chỗ đó thì bị rách khá nặng. Hiện tại tốt nhất, hai người đừng động vào cậu ấy.

Cả ba đứng ngoài phòng bệnh, cố ý không để Giang Trúc nghe thấy. Ngô Vĩ và Ôn Lĩnh Phong chăm chú nghe Lý Mãn nói, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào người trong phòng đang nằm im lặng, mắt hướng lên trần nhà không một chú động đậy.

Cậu bây giờ như con chim bị đập gãy cánh rồi nhốt trong lồng vậy. Làm cho người ta cảm giác thương sót cho một cuộc đời vốn dĩ rất đẹp nhưng cuối cùng lại bị đạp đổ vậy.

Nội tâm của anh và hắn lúc này đều dằn vặt tội lỗi nhưng rất khác biệt nhau:

Trong anh hiện tại đang rối lắm. Muốn cậu hoàn toàn là của anh. Nhưng khi nhìn thấy cậu đau đớn trong lòng anh cũng rất đau. Anh muốn yêu cậu một cách bình thường, nhưng lại muốn chiếm hữu cậu một cách tuyệt đối. Trong lòng anh hiện tại đặt một câu hỏi. Tại sao cậu từng yêu anh đến bán sống bán chết nhưng bây giờ lại chọn Ôn Lĩnh Phong. Câu hỏi này là một dấu chấm hỏi lớn mà anh đang nghi hoặc. Liệu cậu có đang muốn đánh lừa anh việc gì không?.

Còn Ôn Lĩnh Phong. Hắn đang hy vọng vào một mối tình 15 năm bị chôn vùi. Hắn rất hy vọng vào cậu. Hắn cũng yêu cậu, chỉ có đều tình yêu ấy không đủ lớn để vượt qua mọi chuyện. Chứng tỏ bằng việc 15 năm hắn bỏ cậu. Không một lần ngoảnh về nhau, hắn vốn không còn mặt mũi gặp cậu. Nhưng khi Lý Mãn tìm hắn để nói về cậu. Hắn đã không chần chừ trở về gặp cậu. Lúc nghe cậu đồng ý hắn đã vui mừng khôn siết. Nhưng cậu có thật lòng không? Chấp nhận trở lại với nhau sau 15 năm dài đằng đẵng....Hắn cũng đang lo sợ một phần, hắn sợ cậu chỉ nói, rồi nuốt lời.

Còn về phía Tiểu Trúc đáng thương. Cậu vẫn cảm thấy mình có lỗi với anh, vẫn cố gắng cứu thoát anh khỏi vũng bùn nhão này.

....................................

Cậu thơ thẩn nhìn lên trần nhà thì Lý Mãn đẩy cửa vào.Cậu vẫn không dời tiêu cự của mắt, mà hỏi:

-Lý Mãn... bây giờ... có vẻ trời.... rất đẹp nhỉ....

Lý Mãn nghe lấy làm lạ, hỏi lại cậu:

-Sao cậu lại biết?

- Vì tôi sắp chết rồi.


Lý Mãn nghe câu trả lời của Giang Trúc rồi hoảng lên, cố gỡ rối tình hình :

-Cậu ngốc hả? Cậu phải sống chứ. Sau đó cậu sẽ khỏe lại, trở lại bệnh viện và làm việc tiếp tục thôi.

-Cậu nghĩ tôi là đứa trẻ sao Lý Mãn? Đúng, bây giờ tôi mù nhưng não tôi lúc này rất minh mẫn. Tôi cũng từng là bác sĩ khoa não mà. Cậu và tôi từng trị bệnh cho bao nhiều người. Từng nhìn thấy bao nhiêu người hấp hối đến chết, tôi và cậu chỉ dám đứng yên nhìn?...

-Giang Trúc đừng nghĩ quá nhiều. Chuyện của cậu và Ngô Vĩ tôi biết.....tôi....

Lý Mãn lỡ lời, làm Giang Trúc nhớ lại cảnh mình bị cường bạo rồi bị đánh liền tuyệt tình nói:

-Ngô Vĩ??? Cậu biết chuyện gì? Tôi và anh ta chưa từng yêu nhau, chỉ là trên chuyện giường chiếu thôi. Bây giờ cậu đã gọi Lĩnh Phong về rồi. Tình yêu đích thực của tôi là dành cho Lĩnh Phong. Chứ không phải Ngô Vĩ

Lý Mãn liền phản đối kịch liệt:

-Tiểu Trúc cậu bớt tiêm độc vào não mình đi. Người như tôi còn biết cậu yêu Ngô Vĩ thế nào. Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy hả?

Giang Trúc ngữ điệu vô tâm nói:

-Vậy còn cậu? Lý Mãn? cậu cũng yêu Ôn Lĩnh Phong mà, sao cậu lại làm như vậy?

-Tôi....tôi....thấy cậu cần giúp đỡ nên mới gọi Ôn Lĩnh Phong

-Tôi cần giúp đỡ??? Lý Mãn cậu nên thành thật với hắn đi. Nếu cậu thích, tôi cho cậu hết.

- Cậu sao vậy!!!. Tôi....tôi.....không cần hắn, tôi vốn không hề thích hăn..

-Người trong cuộc là kẻ ngu muội nhất.....mà thôi đi, tôi muốn ngủ... vết thương đau quá không nói với cậu nữa.

-Giang Trúc à....Cậu nên để tôi bôi thuốc cho cậu. Để lâu sẽ bị lỡ loét ra thêm đó.

-Bị lỡ loét???...Với bị người ta chơi đến nhập viện.... ha ha ha, bây giờ đến cậu cũng muốn tôi vạch quần cởi áo ra cho cậu xem....Tôi sắp chết rồi Lý Mãn, tôi xin cậu cho tôi một chút liêm sĩ, tự tôn để gặp bà được không?

"...."- Lý Mãn nhìn Giang Trúc nằm trên giường, đành lủi hủi bước ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi.

Ngô Vĩ thấy mặt Lý Mãn hẩm hiu bước ra. Liền chạy đến hỏi:

- Em ấy sao rồi.?

-Cậu ta không muốn tôi bôi thuốc. Cậu ta muốn yên tĩnh, nên tôi không làm phiền cậu ta nữa.

Hắn nghe vậy, liền chạy đến mắt sáng rỡ:

-Tôi vào được không?.

"Nếu anh muốn cậu ta lập tức chết thì cứ vào"- Lý Mãn lạnh lùng đáp trả.

- Nhưng tôi không làm gì sai cả mà. Tôi muốn gặp Giang Trúc.

"Anh cũng không còn là con nít nữa, bớt nói chuyện mà không suy nghĩ đi được không"- Lý Mãn bực bội nói lớn. Thật ra trong lòng cậu như đang gợn sóng vậy, có thể gọi đó là ghen tị.

Ngô Vĩ nghe Lý Mãn nói xong trong tim như bị co lại. Co thắt dữ dội. Còn Ôn Lĩnh Phong thì hậm hực không cam lòng....

-----------------------------------------

" Tôi xin lỗi em. Tôi biết tôi lại làm sai, nhưng vì tôi yêu em, tôi không thể sống thiếu em được, Giang Trúc!"- anh ngậm ngùi tự nói với lòng, như muốn gửi lời xin lỗi đến cậu. Nhưng đáng tiếc, có lẽ cậu suốt đời cũng không muốn nghe câu xin lỗi này nữa.

-------------------------------------------

~~~~~to be continued~~~~~

Ảnh đều lấy trên pinterest nha. Thấy thì lấy thôi. Ai cần thì cmt mình gửi cho.

Đăng trễ quá. Không biết các bác còn quan tâm Lão Ngẫu Nhiên không. Không thấy ai cmt tên truyện gợi ý cho tôi hết😢. Các bác làm trái tim mỏng manh của tôi đau quá.....huhu giận các bác.😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ