十五
Vương Tử Dị mở cửa nhà, đi thẳng lên tầng hai, mệt mỏi nhắm hờ mắt, tâm trạng không thể tệ hơn.
Từ trong phòng, Thái Từ Khôn trông thấy hắn về, lon ton chân nhỏ chạy đến bên vui vẻ. Em nhận lại cái liếc mắt của hắn cùng với một tiếng "Cút", sau đó là tiếng sập cửa. Vương Tử Dị luôn như thế, không, chỉ là, hắn không giống em. Thái Từ Khôn cúi mặt, ngồi xuống nền nhà, hành lang lạnh lẽo chỉ có em chìm trong bóng tối, ngăn cách với tiếng đổ vỡ sau cánh cửa. Em coi hắn là cả thế giới, điều gì của em cũng có hắn, Vương Tử Dị thì khác, hắn dịu dàng yêu thương em hết mực, ôm em vào lòng lúc em buồn, bản thân lại biến thành người khác những lúc cuộc sống ngoài kia của hắn trở nên tồi tệ. Ước gì, hắn yêu em như cách mà em yêu hắn. Từ Khôn lại khóc.
Đồng hồ điểm quá một giờ sáng, Vương Tử Dị dập điếu thuốc thứ năm, nhớ đến khi nãy đã quát em, đứng dậy bước qua mảnh thủy tinh vỡ, mở cửa. Đèn tự động trên hành lang sáng lên, hắn thấy em ngủ quên bên cánh cửa, cúi xuống ngồi trước mặt em. Từ Khôn của hắn, đẹp quá, mắt em sưng đỏ lên vì khóc, đưa tay lau nước mắt cho em, men rượu đánh mất sự dịu dàng của hắn, vô tình làm em tỉnh giấc. Thái Từ Khôn ngước nhìn hắn trước mặt, không nhanh không chậm nhướn người lên ôm lấy cơ thể cao lớn bằng vòng tay nhỏ, em nói, vẫn nghẹn ngào vì khóc "Anh đừng như vậy nhé... được không? Không vừa ý có thể đánh em..đừng giữ trong lòng một mình...em chịu không được..."
Không gian im ắng bất giác làm tiếng khóc mà em đã cố kìm nén vang vọng càng lớn, Vương Tử Dị mở to mắt, thầm nghĩ trong lòng, không biết đã là lần bao nhiêu, hắn lại khiến em khóc. Khác hoàn toàn với lời hắn hứa với em, sẽ không để em buồn, không để em rơi lệ vì bất cứ thứ gì. Đứa trẻ ngốc, là tôi không muốn tổn thương em. Có lẽ hắn sai rồi, chí ít là đã khiến cho em khóc, nhiều như vậy. Ôm lấy tấm lưng đang run nhè nhẹ lên của em, Vương Tử Dị nhấc cả người em lên tay, mở cửa phòng đối diện, đem em đặt xuống giường, tựa vào lòng hắn. " Xin lỗi em"
Nghe ba chữ vừa phát ra, em không tin được, ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt ngày ngày hắn vẫn dùng để nhìn em, lấp đầy yêu thương, lần đầu tiên hắn nói xin lỗi với một người. "Sau này em sẽ không gặp chuyện này nữa, được không?" Thái Từ Khôn trong mắt chỉ phản chiếu hình ảnh Vương Tử Dị, cùng thứ hạnh phúc kỳ lạ. Em kéo hắn nằm xuống bên cạnh, đem cả khuôn mặt giấu vào ngực hắn, nhắm mắt ôm lấy người bên cạnh. Vương Tử Dị xoa đầu em "Ngoan, tôi đi tắm". Em lắc đầu không muốn, đem đôi mắt cún con nhìn hắn, chun mũi. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay, nâng niu em như bảo vật, đúng là bảo vật của hắn, bông hồng trong lồng kính chỉ mình hắn có được tình yêu của em. "Mau ngủ đi"
"Tử Dị..." -Em khẽ gọi. "Chuyện gì?" -"Em yêu anh"
Hắn cười "Nghe lời, còn không ngủ cho em biết thế nào là yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com