Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Ngay trong đêm hôm đó, một chuyến đi tiến về Seoul đã được lên kế hoạch ngay lập tức. Nhưng vì đã hơn 12 giờ đêm rồi, chẳng còn đoàn tàu nào làm việc nữa, anh không còn cách nào khác ngoài việc liên lạc với Hoseok. Lần đầu tiên Min Yoongi bối rối như thế này, trong lúc chờ xe của Hoseok tới anh đã không thể nào ngồi yên một chỗ. Mất bình tĩnh, căng thẳng, lo lắng, hàng loạt những cảm xúc tiêu cực ấy cứ nhanh chóng lao tới bủa vây tâm trí anh. Nếu không có Gi ở đó mà vỗ về trấn an, chắc có lẽ anh đã hoảng loạn mà chẳng thể suy nghĩ được gì.

"Tôi đi đây, rồi sẽ lại nhanh về với em thôi! Trong lúc đó... xin đừng biến mất nhé, Gi...?"

Chỉ như chờ nụ cười ấy hiện hữu trên gương mặt cô, và một động tác gật đầu để làm tin, Yoongi lao nhanh như gió ra khỏi nhà mà vẫn không quên một lần quay đầu nhìn lại. Bàn tay trắng nõn khẽ vẫy chào tạm biệt, dòng chữ cô đã viết in sâu vào đôi mắt anh.

Đi cẩn thận nhé, Yoongi

"Tiền bối?"

"Ừ... chúng ta đi thôi"

Và rồi trước khi ai có thể nhận ra, chiếc xe đã lao vút rời khỏi địa phận của Daegu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xe vừa đến thủ đô là trời cũng đã tờ mờ sáng, chỉ đợi bánh xe dừng lại, Yoongi phóng xuống và nhanh như cắt đã biến khỏi tầm mắt của Hoseok. Nắm chặt điện thoại trong tay, anh chạy khắp cả bệnh viện chỉ mong có thể tìm ra được căn phòng ấy càng nhanh càng tốt. Đến lúc Hoseok đuổi kịp thì bóng dáng anh đã khuất sau cánh cửa mất rồi.

"Bố!!"

Mồ hôi nhễ nhại cùng hơi thở gấp gáp, thế mà đáp lại tiếng gọi ấy chỉ là một người đàn ông nằm yên không cử động. Đôi mắt khép hờ giữa không gian màu trắng thật yên tĩnh, giống như một giấc ngủ sâu mà không ai muốn tỉnh lại vậy.

"Yoongi? Cháu về rồi!"

Người phụ nữ trung niên vẫn đang túc trực ngay kế bên ông chợt đứng dậy, bà không thể giấu được sự vui mừng mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Dù vậy cái ôm đó vẫn chưa thể xóa đi chút ít nào sự lo lắng của anh.

"Dì! Bố bị sao vậy?! Sao tự dưng lại nhập viện?!"

"Lúc cháu bỏ nhà đi thì bệnh tình dần chuyển biến nặng, ông ấy đã luôn cố gắng gượng cho đến tối hôm qua... và đến giờ thì vẫn chưa hề tỉnh lại..."

Bà nói với giọng nghẹn ngào, vẫn không thôi hướng ánh nhìn đến ông. Bước chân anh chậm rãi tiến tới, ngắm nhìn người đàn ông lúc nào cũng vô cùng mạnh mẽ nay lại trở nên yếu đuối trước mặt anh thế này.

"Thầy Min bị bệnh ạ? Sao cháu chưa từng nghe nói việc này?!"

"Là suy thận giai đoạn cuối... Thỉnh thoảng cũng có đến bệnh viện để tái khám định kỳ và lọc thận, dù vậy... kết quả vẫn không mấy khả quan..."

Thanh âm của cuộc nói chuyện giữa hai người đã chẳng thể nào lọt vào tai anh nổi, cả tín hiệu từ máy điện tim, tiếng nhịp đập của ai đó thật yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng. Nắm tay anh siết chặt, biết bao cảm xúc dồn nén đến nay chỉ chực chờ bộc phát.

"Bác sĩ... bảo sao ạ?"

"...?"

"Bảo là... xác suất phẫu thuật thành công rất thấp, hay... gia đình nên chuẩn bị tinh thần?"

Sự bối rối thể hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ, câu trả lời đã quá rõ ràng, thế nên chẳng ai có thể nói thêm điều gì nữa. Chỉ có anh, chỉ có anh là người duy nhất không thể chấp nhận nổi sự thật đầy trớ trêu này.

"Ông ấy sẽ chết sao?! Bố cháu sẽ chết sao?!"

"Yoongi à..."

"Tiền bối! Anh bình tĩnh lại đi!"

Anh không nghe, anh hoàn toàn không thể nghe bất cứ thứ gì.

"Sao có thể dễ dàng như thế được?! Cháu vẫn còn chưa cho ông ấy thấy mà! Rằng cháu sẽ thành công như thế nào! Sẽ đạt được ước mơ của mình như thế nào! Cháu còn chưa làm gì hết thì ai cho phép ông ấy ra đi chứ?!!!"

"Tiền bối!"

"Phải cứu sống ông ấy! Ai cho phép ông ấy chết chứ! Mau gọi tên bác sĩ dám nói câu đó lại đây nga---!!"

"Yoongi..."

Thanh âm ai đó chợt vang lên, yếu ớt và trầm lắng. Cả ba người bần thần quay lại, thậm chí còn không thể tin vào mắt mình.

"Anh! Anh tỉnh rồi!"

"Thầy Min!"

Cả bà và Hoseok liền chạy đến, nở nụ cười mừng rỡ.

"Thằng nhóc này... ở trong bệnh viện mà lại lớn tiếng như thế... muốn bị cho ăn mắng à..."

Giọng điệu ấy không sai chỗ nào, vẫn cách nói quen thuộc mỗi khi nói chuyện với anh, Yoongi hơi sững người, giờ thậm chí một câu anh cũng chẳng thể thốt lên được. Hoseok toan đi gọi bác sĩ, thế mà đã bị ông nhanh chóng ngăn lại.

"Ta không sao đâu, cảm ơn cháu đã đưa Yoongi đến đây... Nhưng đành bất lịch sự với cháu một chút rồi... Có thể... cho ta nói chuyện riêng với con mình một chút được không...?"

Trước lời đề nghị không thể chối từ, người phụ nữ và Hoseok đành tạm gác sự lo lắng qua một bên và nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Chỉ còn anh và bố, và chút ánh nắng buổi sớm mai đang len lỏi qua từng khe cửa.

"Sao lại đứng đó làm gì... Mau ngồi đi"

Giọng yếu ớt còn hơn từng tán lá vàng sắp rụng ngoài kia, chỉ những câu từ đơn giản ấy đã làm lồng ngực anh đau nhói. Yoongi không đôi co, ngoan ngoãn làm theo và yên vị trên chiếc ghế nhỏ được đặt gần đấy.

"Con... mới về à...? Từ khi nào vậy...?"

"Mới cách đây vài phút thôi"

"Con đã ở đâu vậy? Là... Daegu, đúng không?"

"...Đúng thế"

"Hóa ra là về quê... bố cũng đã nghĩ là như thế, với tính cách của con... Thế thì... sao không nghe điện thoại...?"

"..."

"Vẫn còn giận bố sao...?"

Yoongi nuốt cạn từng câu chữ vào trong, đôi mắt không thể nhìn thẳng vào ông, để từng ngón tay xoa nắn vào nhau kìm nén chút ít cảm xúc hỗn loạn của mình hiện giờ.

"Giận thì vẫn giận... nhưng lo thì vẫn lo..."

Ông khì cười, cố gắng nâng người lên để xoa đầu cậu con trai nhỏ. Bàn tay ông ấm áp, dù thế vẫn thật yếu ớt, như ánh nắng trước cơn mưa, muốn níu giữ lấy nhưng lại không thể. Và chính điều đó lại làm lồng ngực anh tiếp tục đau nhói.

"Thằng nhóc này... tính bướng không biết giống ai..."

"Bố biết rồi còn hỏi"

"Haha... cũng đúng nhỉ... con là con trai của bố mà..."

Anh khó chịu, kiểu nói chuyện thế này thật sự không quen. Ông ấy chưa bao giờ dịu dàng như thế cả, chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với anh. Khó chịu, cực kỳ khó chịu, và chính cảm xúc đó lại đang ngày càng làm anh chết ngạt.

"Yoongi này..."

Ông cất tiếng gọi, dù ánh mắt bỗng hướng ra phía ngoài cửa sổ, từng vệt nắng dài trải đều trên sàn nhà, len lỏi lên đến thành giường, lướt qua tấm chăn trên người ông. Như mang một chút ấm áp đến với thân xác đang dần yếu ớt và nguội lạnh này.

"Chuyện lần trước chúng ta đã nói với nhau, cho bố xin lỗi..."

"...!"

"Đáng lẽ... bố phải tôn trọng ước mơ của con, thế mà vì tính cổ hủ, muốn con đi trên con đường rải đầy hoa, muốn bảo vệ con... mà đã vô tình làm con khổ sở"

Anh ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt sửng sốt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chỉ đợi thế thôi, ánh mắt ông dịu dàng hướng thẳng đến anh, đến cậu con trai quý giá hơn vàng mà mình nuôi dưỡng.

"Hip hop... nếu đó là những gì con muốn thì hãy cứ dũng cảm nắm lấy. Bố sẽ không cấm cản, sẽ không làm khó hay ép buộc con gì nữa. Cứ làm những gì con yêu thích, hãy cứ theo đuổi ước mơ của con. Bố sẽ ở đây... ủng hộ con trai của mình..."

Ông mỉm cười, khẳng định thêm một lần nữa câu nói của mình. Anh có nghe lầm không? Chính miệng ông vừa nói như thế sao?

"Khoan... Khoan đã! Sao tự dưng lại...?!"

"Bố cũng không biết, có lẽ... vừa qua cửa tử nên nhân sinh quan đã thay đổi rồi" - Ông tự động bật cười trước câu nói đó của mình - "Chỉ là bố không muốn hối hận thôi, khi chợt nằm mơ về khoảng thời gian cũng đã từng theo đuổi ước mơ giống y như con lúc này..."

"...!"

"Thế nên Yoongi... từ giờ đừng buồn phiền gì nữa nhé. Hãy cứ sống theo cách mà con muốn, bố sẽ luôn ủng hộ con, và mãi mãi ở bên con, Min Yoongi à..."

Cạch!

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để hai người chú ý nhìn qua. Yoongi bước ra thật chậm rãi, gương mặt không chút khởi sắc.

"Tiền bối, sao rồi ạ?"

"Dì ơi, bố cháu đang tìm dì đấy ạ"

Người phụ nữ liền nhanh chóng bước vào, chỉ để Hoseok ở lại nhìn theo bộ dạng chẳng thể nào thiểu não hơn của anh. 

"Tiền bối? Anh sao vậy? Thầy Min lại nói gì làm anh buồn sao?"

"...Quá dễ dàng..."

"Dạ?"

"Sao có thể... dễ dàng đến thế? Tôi đã luôn đấu tranh tới mấy năm trời, dù có nói gì ông ấy vẫn không thèm nghe. Đã gồng mình lên phản kháng, cắn đứt cả dây xích để mang lại sự tự do. Tôi đã nghĩ mình cần phải cho ông ấy thấy, rằng mình có thể thành công đến mức nào. Thế mà tôi vẫn chưa làm gì hết cả mà? Tôi vẫn chưa thành công cơ mà? Sao ông ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy?!! Tôi vẫn chưa làm gì hết cả mà!!"

"Tiền bối?!"

"Cậu nói đi, Hoseok! Tôi đã nghe lầm đúng không? Ông ấy chỉ đang thử thách tôi thôi, chỉ đang đe dọa tôi bằng mấy lời động viên đó thôi? Không đời nào ông ấy lại chấp nhận ước mơ của tôi dễ dàng như thế! Làm gì mà lại có thể dễ dàng như thế!!"

"Tiền bối!! Anh bình tĩnh lại đi!!"

Nắm tay anh đánh túi bụi vào bức tường trước mặt, chỉ chực chờ để từng tiếng nấc nho nhỏ hóa thành một trận khóc thật to. Yoongi gục người xuống, cả người run rẩy trong đau khổ. Hoseok biết, chính xác điều Yoongi đang lo sợ là gì, chính xác điều anh đang cố gắng phủ nhận là gì.

Người đó... sắp chết rồi...

và anh lại không thể nào chấp nhận sự thật đó...

"Yoongi à..."

Người dì chợt xuất hiện, anh lén lút lau nhanh những giọt nước mắt còn vương trên má, nở nụ cười buồn tênh.

"Dạ vâng, cháu nghe đây ạ"

"Bố cháu... ông ấy muốn trở về Daegu"

"...!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày Yoongi không có ở đây, Gi vẫn theo thói quen quanh quẩn trên từng góc phố con hẻm. Đôi chân trần đùa nghịch với từng vũng nước, xoay tròn dưới cơn mưa phùn, như một nghệ sĩ múa bale trình diễn tiết mục của mình dưới nền nhạc của gió và nước. Chỉ đơn giản là cô đang buồn chán thôi, mỗi ngày của Gi đều trôi qua thật đơn giản như thế. Từng khóm cúc dại nở rộ đẹp đẽ ven đường, mỗi ngày một đóa, Gi cẩn thận gói ghém thành bó hoa nhỏ cất giấu trong túi áo của mình. Và thật kỳ lạ thay, chúng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như thế mà không có dấu hiệu héo úa qua bao ngày, chúng vẫn tươi trẻ, giống y như cô gái đã đem lòng yêu thích chúng vậy.

Chơi đùa đến chán chê, Gi sẽ vào nhà. Ngôi nhà nhỏ của anh luôn mở cửa chào đón cô, và chiếc sofa êm ái vẫn sẽ luôn ở đó chờ đợi cô. Gi thả người, nhìn bó cúc dại trắng muốt được cô nâng niu trên tay, rồi sẽ khì cười với chút sự vui vẻ mà chẳng ai lý giải được.

Rầm!

Tiếng mở cửa mạnh bạo làm Gi giật cả mình, thậm chí bó cúc trắng cũng theo đà rơi xuống nền nhà. Cô hốt hoảng bật dậy nhặt chúng lên, lo lắng không biết có đóa nào đã vô tình bị tổn thương hay không.

"Gi..."

Chất giọng quen thuộc, hòa lẫn cùng hơi thở gấp gáp, anh với túi hành lý to đùng trên tay đang đứng trước mặt cô. Nụ cười tự động hé trên môi, thế mà chưa kịp làm gì thì cái ôm ấm áp từ người con trai vẫn còn vương vấn chút mùi nắng nơi thủ đô hoa lệ đã phủ đầy khắp cơ thể.

Anh run cầm cập, miệng vẫn không ngừng gọi tên, cái tên anh tặng cho cô, đơn giản, nhưng giờ đã trở thành từ ngữ quan trọng kết nối cả hai người. Gi mỉm cười nhẹ nhàng, đưa bàn tay vẫn luôn lạnh buốt vuốt nhẹ mái tóc rối bù bởi vì gió ấy.

"May quá... em vẫn còn ở đây..."

Anh đã luôn lo lắng, dù biết Gi không phải là kiểu người nuốt lời, dù biết Gi sẽ không làm tổn thương anh một cách đau đớn như thế, Yoongi vẫn sợ rằng cô sẽ bỏ đi. Sẽ biến mất, khỏi cuộc đời anh, không một tiếng báo trước. Anh sợ cảm giác đó, cứ như đã từng bị một lần trước đây vậy. Một người... là đã quá đủ rồi.

Gi không sao mà

Tự hỏi sao chỉ có động tác nói chuyện bằng tay đơn giản như thế mà lại đáng yêu vô cùng trong mắt anh, đã vậy còn làm động tác OK mà không biết học lén từ đâu nữa. Yoongi bật cười, xoa đầu cô gái nhỏ.

"Quả nhiên gặp lại em thật tốt... Tôi nhớ em lắm, Gi à..."

Anh ôm cô chặt hơn, thì thầm từng lời thật lòng bên tai, bàn tay Gi vỗ nhẹ, thành nhịp điệu êm ái trên tấm lưng rộng đã trải qua biết bao mệt mỏi này. Gánh nặng như được trút bỏ, anh tìm thấy sự yên bình bởi chính người con gái đó.

Thế bố Yoongi đang ở đây sao???

Sự bất ngờ thể hiện bằng số lượng dấu chấm hỏi, cộng thêm đôi mắt to tròn mở căng hết mức, anh khì cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ, vì ông ấy muốn chuyển viện về Daegu nên sau khi làm xong thủ tục, tôi đã về nhà ngay lập tức đấy"

Dù thế Yoongi chỉ có thể ghé thăm cô được một lát thôi, anh đang thu dọn đồ đạc để đem vào bệnh viện cùng dì chăm sóc ông. Lần trước đi gấp quá nên hành lý mang theo hoàn toàn không đủ.

Bệnh nặng lắm không? Bố Yoongi không sao chứ??

Anh dừng động tác lại, sau đó vẫn nhẹ nhàng tiếp tục làm, gương mặt thể hiện sự buồn bã.

"Nặng... rất nặng... nặng đến nỗi... thế giới này có lẽ không thể giữ được ông ấy thêm nữa rồi..."

Giọng anh nghẹn ngào, cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, hướng ánh mắt đến cô gái cũng đang dần để nỗi lo lắng dâng trào trong tim kia.

"Không sao đâu, em đừng lo. Tôi và ông ấy... đã làm hòa với nhau rồi. Những ngày này tôi chỉ muốn được làm tròn bổn phận của một đứa con trai thôi"

Anh mỉm cười, thể hiện sự mạnh mẽ của mình, và điều đó lại làm Gi cảm thấy tự hào. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, anh cũng không còn nhiều thời gian nữa nên cần phải trở về bệnh viện ngay lập tức. Và vẫn với tính cách hay lo xa của mình, Yoongi cứ dặn dò tới lui làm Gi liên tục gật đầu đến mỏi cả cổ.

"Ngày mai tôi sẽ lại đến, em tuyệt đối không được đi đâu đấy"

Cô biết mà, thế nên vẫn mỉm cười suốt để anh an tâm. Tiếng còi xe từ bên ngoài vang lên, Hoseok đã đến đón anh mất rồi.

"Vậy tôi đi đây, tạm biệt em, Gi!"

Bóng dáng anh mất hút, cùng tiếng động cơ nhỏ dần trên con đường tối mịt. Mọi thứ lại quay về sự tĩnh lặng y như trước đây, để lại Gi vẫn mãi nhìn theo từ nơi cửa nhà.

"Hóa ra là thằng nhóc đó sao? Người cô luôn muốn gặp?"

Có ai đó xuất hiện từ đằng sau, giọng nói vang lên dưới chiếc mũ vành gần như che kín cả gương mặt tuyệt đẹp. Một nam thanh niên cao lớn, trên người vận cả một y phục tối màu hòa lẫn với màn đêm, gương đôi đồng tử đen bóng hướng thẳng đến cô.

"Jin"

"Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, đứa bé đó cũng đã lớn. Và trên hết... cậu ta không hề nhớ cô"

"Thế thì có sao" - Gi chuyển hướng nhìn ra khu vườn bên ngoài, ngắm nhìn từng giọt mưa vẫn còn vương mình trên lá - "Không nhớ thì càng tốt, tôi cũng không định để người ấy nhớ ra"

"Vì ký ức đó quá đỗi khủng khiếp sao?"

"..."

"Gi, đó là tên cậu ta đặt cho cô à? Nghe thật trẻ con ấy"

Chàng trai khẽ bật cười, dù ngay lập tức nụ cười đã vụt tắt khi chợt nhìn thấy gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì trước trò đùa đó của cô.

"Đây là chuyện riêng của tôi, anh không cần phải xen vào"

"Ta chỉ có ý tốt thôi, cô biết là thời gian của mình sắp hết rồi chứ? Tâm nguyện của cô đã hoàn thành xong hết cả chưa?"

"...Gần... xong rồi..."

"..."

"Chỉ thêm... một chút nữa thôi. Chút nữa... là người ấy sẽ được hạnh phúc... và tôi cũng có thể giữ được lời hứa năm xưa"

Cô nhìn theo nơi anh mất hút, đem cả câu nói ấy trôi tuột vào tận đáy tâm can của mình.

"Chúng ta đã quen nhau lâu rồi, bản tính bướng bỉnh của cô không phải ta không hiểu. Ta sẽ cho cô thêm chút thời gian nữa, nhưng... sẽ không nhiều đâu"

"Cám ơn anh, Jin"

"Và trên hết, ta là thần chết, chứ không phải thiên thần, nên đây sẽ là đặc ân của lần cuối cùng"

"Tôi biết mà... xin lỗi vì đã luôn làm phiền anh bấy lâu nay"

Jin khẽ quay người, tiến gần đến khung cửa sổ. Từng bước di chuyển của anh nhẹ nhàng như không, thoắt ẩn thoắt hiện giữa không gian ngôi nhà chỉ còn vương lại chút ít ánh trăng yếu ớt len vào dẫn lối.

"Cơn bão sắp kết thúc rồi, và đây sẽ là trận mưa cuối cùng"

Gi chợt đưa mắt nhìn lên, bầu trời đang dần chuyển mây đen kịt. Tiếng gầm của sấm sét, từng giọt mưa nhỏ buông mình chạm đất rồi nhanh chóng hóa thành một cơn mưa rào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Yoongi... thằng bé đâu rồi?"

Người phụ nữ nhẹ nhàng di chuyển sang bên, để ông có thể nhìn thấy cậu con trai yêu quý của mình đang ngủ gà ngủ gật trên ghế nơi góc phòng.

"Em mới bảo thằng bé nghỉ ngơi chút đấy, nó đã tất bật từ hôm làm thủ tục chuyển viện tới giờ, có được ngủ nghê chút nào đâu"

"Xin lỗi... tại anh mà cả em lẫn Yoongi---"

"Đừng nói vậy, em sẽ giận đấy. Anh là anh trai em mà, Yoongi lại là con trai anh, chút chuyện này có đáng gì đâu mà phải xin lỗi"

Bà buông lời trách móc, để ông lại khẽ mỉm cười buồn bã. Đúng là chỉ có lúc khi gần đất xa trời, ta mới biết được ai thật tâm thật lòng yêu thương mình. Ông ngắm nhìn gương mặt ấy ngủ say, dù đã cao lớn bao nhiêu thì trong mắt ông anh vẫn cứ như là một đứa trẻ. Cậu con trai ông yêu quý, đã luôn từng bước bảo bọc và chăm lo từ thuở mới sinh.

"Anh... có thể nhờ em thêm một chuyện này lần cuối không?"

"Dạ? Chuyện gì?"

"Yoongi... có lẽ... đã đến lúc cho thằng bé biết chuyện đó rồi"

Trái táo trên tay bà rơi phịch xuống nền đất, người phụ nữ hốt hoảng cố gắng giữ mình không hét lên đề phòng anh tỉnh giấc. Là đã già cả sao? Nên bà đã nghe nhầm?

"Anh đang nói gì vậy? Ý anh là chuyện lúc đó sao?"

"Đúng thế... có lẽ nên cho thằng bé nhớ lại thôi"

"Nhưng...! Nhưng ký ức đó đối với Yoongi là một nỗi ám ảnh đấy! Chẳng phải lúc đó anh đã nói nếu thằng bé quên thì cứ để cho nó quên luôn sao?"

"Anh đã suy nghĩ lại rồi" - Ông đáp thật chậm rãi - "Yoongi... hoàn toàn được quyền nhớ về cô ấy, và có lẽ chính bản thân Yoongi cũng muốn thế"

"...!"

"Giúp anh nhé, trước khi anh chết, đây là chút tâm nguyện anh muốn làm cho Yoongi. Anh không muốn thằng bé phải hối hận, để sau này khi đột nhiên nhớ lại... sẽ chẳng còn ai kế bên để giúp nó vượt qua quá khứ đau buồn đó nữa..."

Lời thỉnh cầu của một người sắp chết, dù yếu ớt và mỏng manh, tưởng chừng như chỉ cần buông tay gạt phăng là sẽ tan biến như chưa từng tồn tại, người phụ nữ ấy vẫn không thể kiên định nói câu từ chối. Bà miễn cưỡng gật đầu, dù không biết quyết định này là đúng hay sai, chỉ là... bà tin ông. Một người bố luôn biết điều gì là tốt nhất dành cho con trai mình.

Yoongi ngủ say, thiếp sâu vào cơn mê bởi sự mệt mỏi qua ngày dài. Cả anh cũng không hề hay biết có bóng ai đó đang đứng dưới con lộ hướng ánh nhìn tới đây. Ngoài trời mưa như trút nước, dội thẳng từng gáo nước lạnh xối xả lên cả cơ thể người con gái. Đau rát, lạnh buốt, nhưng cô không hề quan tâm. Gi vẫn đứng yên, trầm tĩnh hướng ánh mắt nhìn lên, căn phòng nho nhỏ của tòa nhà trắng tinh to đùng vẫn còn tỏa sáng ấy.

Mặt trời của cô ở đấy, và chỉ điều đó thôi đã làm cô có thể cười tươi dưới cả trận mưa buồn bã này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com