w
Gi dùng đôi chân trần bước thật nhanh trên nền đất, đội cả cơn mưa rào trên đầu, để tiếng bì bõm của nước va vào nhau làm bẩn đi bàn chân trắng nõn ấy, cô nắm lấy tay anh đi thật nhanh hơn bao giờ hết.
Cánh cửa vốn đã khóa chặt nay được mở ra vô cùng dễ dàng chỉ bởi động tác vặn nắm đơn giản của Gi. Và thay vì để ý đến tình trạng ướt như chuột lột của mình, Yoongi giờ chỉ biết trầm trồ trước năng lực không tưởng đó của cô thôi.
"Hóa ra chính vì thế mà em mới có thể vào nhà tôi lúc tôi không có ở đây à?"
Cô không trả lời, buông tay anh ngay trước thềm cửa. Luống cuống đóng chặt cửa chính lại, nhanh tay ngăn cơn gió lùa từ cửa sổ vào, quay quất nhìn quanh tìm chỗ cất khăn bông. Cô lót một tấm ngay trên sofa, đặt anh ngồi trên đó. Một tay nhanh chóng bung chiếc khăn ra, choàng lên người anh rồi dùng chiếc khác lau khô mái tóc.
Động tác hối hả lắm, dù thế vẫn rất nhẹ nhàng, cô lau vùng quanh mặt trước, ngăn những giọt nước ấy thấm dần vào người anh. Gi sẽ không để anh cảm lạnh, tuyệt đối không.
"Tôi không sao mà, em mới là người bị ướt nhiều nhất đấy. Em lau cho mình trước đ----"
Cô liếc, cái liếc xéo làm anh sợ hãi. Lần đầu tiên anh thấy Gi giận, dù không nói được nhưng ánh mắt đáng sợ hiện giờ đã quá đủ để anh nhận ra rồi, điều mà cô muốn nói.
"Chậc... em đang ỷ vì mình không phải là người nên sẽ không bị cảm lạnh à..."
"..."
"Tôi cũng biết chứ, nhưng nhìn em thế này lòng tôi xót lắm..."
Cô không mảy may quan tâm, hết bật máy sưởi lên rồi lại tiếp tục lau khô tóc cho anh. Động tác cứ liến thoắng không ngừng, sao Yoongi cứ có cảm giác mình là đứa con nhỏ được mẹ chăm bẵm vậy.
Anh khì cười, thôi thì luồn tay ra sau ôm nhẹ lấy cô. Đầu thì gối lên bụng cô, để đôi tay ấy chợt sững ra trước một hành động vô cùng bất ngờ.
"Đã thế thì để tôi sưởi ấm cho em nhé... Người em lạnh quá, cứ như sẽ đóng băng tới nơi vậy..."
"..."
Gi chỉ ngưng lại có một chút, lát sau đã tiếp tục công việc của mình. Tóc cũng đã khô được một phần rồi, dù người anh vẫn không thôi từng chút một run rẩy.
Ngón tay Gi chọc nhẹ vào vai anh, như tiếng kêu dễ thương nhất mà anh từng nghe. Yoongi ngẩng đầu lên, hai cánh tay vẫn chưa chịu rời khỏi vòng eo cô.
Yoongi mau cởi đồ ra đi
Đang mỉm cười dịu dàng chờ đợi xem cô định nói gì thì dòng chữ nguệch ngoạc trên bàn tay trắng ngần làm anh ho sặc sụa.
Anh còn tưởng mình nhìn lầm, nhất là khi gương mặt ngây thơ đó vẫn ngây thơ theo cách làm anh chẳng thể nào mà không có ý nghĩ đen tối được.
"Em... em bảo tôi... c-cởi đồ ra hết á..?!!"
Gi gật đầu lia lịa. Đã thế còn bôi bôi xóa xóa gì trên bàn tay rồi hí hoáy ghi đè lên.
Yoongi phải thay đồ ướt ra thì mới không bị cảm lạnh được
Ah... ra là thế nhỉ...
Thế mà anh lại nghĩ gì. Chậc, chắc tại một phần trời đã tối nên mới tự dưng có ý nghĩ bậy bạ thế thôi. Đúng thế, Gi chẳng thể nào lại có ý định điên rồ như vậy đâu.
"Không cần phải thế đâu, tôi tự thay được. Em cứ ở ngoài này đi, không được đi đâu hết đấy"
Anh dặn dò kỹ càng rồi lách người vào phòng. Cửa vừa đóng lại là tim của Yoongi cứ như muốn nhảy cẫng ra ngoài. Nó đập nhanh một cách không tưởng mất rồi, và suýt chút nữa là anh đã không thể kiểm soát được thân nhiệt đang tăng dần cả hai bên má.
Anh phải bình tĩnh lại, đây không phải là lúc để bản thân hồi hộp thế này, anh còn nhiều điều phải nói với cô lắm, và việc để một người con gái nhỏ nhắn như thế làm mình ấp a ấp úng nói không thành câu thì chẳng thể nào là style của Min Yoongi này được.
Sau khi thay đồ xong, khoác trên mình một bộ hoodie màu lông chuột ấm áp hơn, Yoongi khẽ bước ra ngoài, để rồi bắt gặp cô đang ngồi lau sơ mái tóc đen dài của mình.
Gi thấy anh liền vụt đứng dậy, dáng vẻ vẫn lo lắng y như lúc ban đầu, anh khẽ mỉm cười đáp không sao. Yoongi sẽ không cảm lạnh đâu, anh tự nhủ với bản thân là phải như vậy.
Rồi đột nhiên cô nhón hai chân lên, dùng trán mình áp lên trán anh đo thân nhiệt. Yoongi hốt hoảng trước hành động ấy, bao nhiêu nhiệt độ đã cố gắng hạ xuống lúc nãy nay đã tăng vụt không kiểm soát. Mặt anh đỏ bừng, đồng tử thì dần nở to.
Có chắc là không sao chứ? Thấy Yoongi có vẻ như đang sốt này
Nhìn thấy mấy từ đó chợt làm anh bình tĩnh lại. Anh không sao mà, vậy mà cô cứ lo hoài không thôi.
"Gi à... lại đây"
Anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, để bộ đồ khô ráo ấy bỗng thấm thêm chút ít cơn mưa rào còn sót lại. Anh ôm chặt lắm, như để cảm nhận từng chút sự ấm áp còn đọng lại đâu đó trong trái tim Gi.
"Thật ra tôi có nhiều điều muốn hỏi em lắm, nhưng giờ thì không cần nữa"
"..."
"Tôi không cần biết em là ai, không cần biết em tại sao lại đi theo tôi, không cần biết thêm bất cứ điều gì nữa"
Anh thì thầm, chất giọng trầm ấm mê hoặc lòng người.
"Tôi chỉ cần em cứ ở bên tôi như thế này thôi, cứ đáng yêu và hồn nhiên như thế này thôi. Tôi không quan tâm những thứ khác, nên em hãy cứ ở lại đây nhé, Gi?"
Anh chờ đợi câu trả lời, và nhận lấy nụ cười mỉm làm thâm tâm mình hạnh phúc. Cô không phải là con người thì có sao, tình yêu này sẽ mãi mãi không thay đổi. Giờ Gi đã trở thành người con gái quan trọng nhất với anh rồi.
Có thật là Yoongi sẽ không hỏi Gi gì thêm nữa sao?
"Thật mà, tôi hứa đấy"
Như vậy ổn chứ? Gi dù gì cũng chỉ là một con m--
Anh ngăn dòng chữ cô đang viết, nâng cằm của cô lên, để đôi mắt đen mang vì sao lấp lánh ấy nhìn thẳng về phía mình.
"Nói lại lần nữa đi, rằng em thích tôi đấy"
"...!"
"Tôi muốn nghe, à mà không, tôi muốn nhìn thấy những con chữ ấy"
Nếu được nghe câu đó bằng giọng thật của cô thì còn gì bằng, dù anh biết là không thể, thế nên chỉ cần nhìn thấy từng từ ngữ đơn điệu đó là quá đủ rồi.
Gi thích Yoongi
Anh mỉm cười, cứ thích thú nhìn mãi dòng chữ đó thôi.
"Rồi nhé, tôi sẽ giữ mảnh giấy em ghi câu này lại, không được bỏ đâu đấy. Giờ nó đã là báu vật của tôi"
Anh đặt nó ngay ngắn trên bàn, vừa thâu đêm sáng tác vừa ngắm nhìn nó rồi nhìn Gi. Cô vẫn ngồi trên ghế sofa, tự hỏi chàng trai ấy đang vui chuyện gì mà cứ cười hoài thế. Đóa cúc trắng bỗng được cô lấy ra, đặt nhẹ nhàng ngay trước mặt anh. Lúc nào cũng thế, tại sao luôn là đóa hoa mọc dại ven đường vẫn còn vương vấn giọt sương sớm mai...?
"Sao em cứ hay tặng tôi hoa cúc thế?"
Anh tò mò cầm nó lên rồi hỏi, nhưng chợt nhận ra mới lúc nãy là đã hứa sẽ không hỏi cô bất cứ điều gì mà.
"Ấy thôi, em không thích thì không cần trả lời đâu"
Vì Yoongi thích mà
"Tôi... thích cúc trắng sao? Tôi mới biết đấy" - Anh khì cười, ngón tay vẫn không ngừng nâng niu từng cánh hoa nhỏ.
Đúng thế. Vì Gi thích cúc trắng nên Yoongi cũng thích
Câu trả lời làm anh khó hiểu, lại cộng thêm nụ cười thánh thiện kia chỉ làm nỗi khó hiểu đó nâng thêm một bậc. Yoongi lục hết trí nhớ của mình, có vẻ như anh và Gi trước đây có từng quen biết nhau. Vì thế nên mới có thể giải thích được tại sao chỉ có mình anh là nhìn thấy được cô, tại sao cô lại đi theo anh, và cả thân phận bí ẩn của cô nữa.
Nhưng anh không nhớ ra, cố gắng cách mấy cũng không nhớ. Anh rời Daegu từ lúc chỉ mới 5 tuổi, khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ để anh quen một cô gái đã lớn thế này sao?
Nếu không nhớ thì không cần nhớ đâu, Yoongi cứ như Yoongi bây giờ là được
Anh nhìn mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ đó nằm yên trên sàn, lại khẽ đưa mắt ngắm nhìn dáng vóc nhỏ bé say sưa giấc nồng trên sofa. Gi hồng hào, tươi cười, vẫn thở đều đặn như một con người bình thường. Thoạt nhìn vào thì chẳng ai nghĩ cô là một con ma cả, và điều đó lại càng làm anh tò mò thêm về điều gì đã đem lại cái chết cho cô gái này...
Nhưng rồi anh không nghĩ nữa, để gương mặt say ngủ ấy lấp đầy tâm trí mình. Gi đẹp, theo một nghĩa nào đó rất kỳ lạ. Anh yêu thích vẻ đẹp ấy, yêu thích sự ngây thơ và tinh khiết nơi cô, yêu thích cả cách cô nói lời thích anh thật đơn giản và gọn ghẽ. Không chút dối trá, không chút lợi dụng, không giống bất cứ ai mà anh từng gặp trên đời này. Anh hoàn toàn không hề phòng thủ trước Gi.
Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ rồi. Anh không hiểu sao... bản thân một kẻ kỹ tính luôn dè chừng với mọi ai đó xung quanh như anh, lại có thể dễ dàng làm quen và để cho cô gái ấy ở bên cạnh mình như vậy.
Một bài hát, một giai điệu vang lên. Anh ngắm nhìn cô, ngắm nhìn đóa cúc trắng, cuốn mình vào trong phổ nhạc ấy, viết nên một bản nhạc không gì sánh bằng được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đây"
Hoseok trợn tròn đôi mắt nhận lấy thẻ nhớ mini anh vừa đưa cho. Dù biết người đang nhâm nhi cà phê đen đặc trước mặt mình là thiên tài đấy, nhưng chỉ trong một đêm mà đã sáng tác được cả một bài hát thì...
"Tiền bối, anh... không phải là người Trái đất ạ?"
Khỏi nói cũng biết một cú cốc đầu dội thẳng ngay vào cậu, đúng là có chết mấy lần Hoseok vẫn không thể rút kinh nghiệm cho việc cứ thốt ra mấy lời có thể giết chết ngược lại cậu đấy.
"Nghe thử đi, đó là bài hát tôi sẽ sử dụng cho việc tuyển dụng. Trước khi giao nó cho họ, tôi muốn cho cậu nghe thử trước"
"Vậy em là người đầu tiên được nghe ư?!!"
Nét mặt cậu hào hứng lên hẳn, nhất là khi nhận được cú gật đầu khẳng định của anh. Yoongi nói dối ấy, người đầu tiên mới chính là Gi cơ, và tất nhiên là anh không thể nói ra điều đó với cậu được.
"Tiền bối à, nó thực sự là kiệt tác đấy... Thật sự luôn..."
Nét mặt của cậu chẳng thể nào nói dối được cả. Anh chợt khì cười, xoa đầu chàng trai ấy.
"Rồi, tôi chỉ cần nghe có bấy nhiêu thôi. Tôi đi đây, chúc tôi may mắn đi, hậu bối à"
"Vâng! Tiền bối Min Yoongi chắc chắn sẽ thành công! Em luôn ủng hộ anh!"
Anh chỉ đợi có bấy nhiêu đó. Lời động viên của Gi trước khi anh rời nhà, lời cổ vũ của Hoseok trước khi anh đến chỗ công ty. Chỉ thế thôi là quá đủ. Anh có động lực rồi, quyết tâm rồi, giờ thì Min Yoongi này đã chẳng thể nào lùi bước được nữa. Tiến lên thôi, anh bước thẳng vào cánh cửa ấy cùng tập hồ sơ và bản nhạc mình tự hào nhất.
.
Hoàng hôn buông mình đầy màu sắc. Dát từng ánh vàng và đỏ cam trải dài theo từng con phố, đôi giày converse dính bùn vẫn chưa kịp lau chùi từ hôm qua, nay lại bước đi hiên ngang giữa nền đất đầy ẩm ướt.
Cạch!
Sao rồi?!!
Vừa mới mở cửa đã thấy mảnh giấy ghi dòng chữ ấy dí chặt trước mắt mình, anh chợt khì cười ngắm nhìn cô gái nhỏ vẫn đang hồi hộp chờ tin kia.
"Hai tuần nữa mới biết kết quả, em đã làm tôi giật mình đấy"
Mảnh giấy hạ xuống, cảm giác ỉu xìu như người cầm nó hiện giờ vậy. Chắc cô đã ngồi ngay thềm cửa mà canh đây này, chỉ cần nghe tiếng anh về là nhào ra hỏi ngay.
Chậc, đáng yêu thế chỉ làm anh thêm yêu cô nữa mà thôi.
"Yên tâm đi, tôi rất tự tin mà. Gi không tin tưởng tôi sao?"
Không! Gi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của Yoongi!
Viết câu trả lời với tốc độ thần thánh, thế nên phải căng cả đôi mắt anh mới đọc được cô đang viết gì. Anh cứ vừa cười như thế vừa bước vào, quăng cả balo sang một bên và nằm dài lên cả sofa.
"Ah... mệt quá... cuối cùng thì cũng đã xong rồi này..."
Yoongi muốn ăn gì không? Gi sẽ nấu cho!
"Hả? Em nấu ăn được à?"
Cô gật gật, rồi ngay lập tức chạy ngay vào bếp. Ma gì mà giỏi đến thế, thông thuộc địa hình căn bếp còn hơn cả chủ nhà là anh nữa.
"Ấy! Cẩn thận chút! Bếp bên đó lửa hơi lớn đấy!!"
Xem ra anh lo hão rồi, chỉ chừng nửa tiếng sau là cả một bàn tiệc được dọn ra ngay trước mắt anh. Anh nhìn mà không thể tin được, có cảm giác như cô đã ở nhà chuẩn bị trước hết tất cả vụ này.
"Em... đúng là lúc nào cũng làm tôi bất ngờ cả"
Yoongi mau ăn đi! Sẽ nguội mất!
Nhìn cô háo hức còn hơn anh nữa kìa, thôi thì anh không khách sáo nữa, cứ thế gắp lấy gắp để mà ăn ngon lành. Món nào cũng tuyệt cả, mà toàn là món anh thích ăn thôi. Gi nấu cực vừa khẩu vị của anh, cứ như đầu bếp chuyên nghiệp vậy.
"Ôi trời... no căng cả bụng"
Anh xoa xoa chiếc bụng của mình, lâu lắm rồi anh mới có một bữa ăn đàng hoàng như thế. Thế là thay vì để Gi dọn dẹp mớ chén dĩa bày biện trên bàn kia, anh liền nắm lấy tay cô và kéo lại.
"Để đó đi, chút nữa tôi sẽ dọn cho"
Anh gối đầu lên đùi cô, nằm dài trên sofa mà thưởng thức mùi hương của mưa và cúc trắng còn vương vấn lại trên bộ đầm ren ấy. Người Gi tuy rất lạnh nhưng lại êm, thoải mái đến nỗi anh chỉ muốn ôm cô mà ngủ.
"Ngồi yên đó đi, chỉ một chút thôi, tôi chỉ nằm nghỉ một chút thôi..."
Mắt anh lim dim chìm vào giấc ngủ, đâu đó vẫn còn cảm nhận được bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc mình. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở thật đều vang vọng của cả hai người.
"Đúng thế, ngủ ngon nhé, Yoongi à..."
Giọng ai đó đột nhiên vang lên, thanh âm nhẹ nhàng như từng giọt mưa chảy dài trên lá. Mùi của nắng, tiếng cười trong vắt của ban trưa, anh chìm vào giấc ngủ sâu, vào cả giấc mộng về một miền ký ức mà anh đã từng lãng quên trước đây.
"Sao lại là cúc trắng ạ?"
"Vì Yoongi xinh đẹp như cúc trắng vậy. Dù nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ. Bao cơn mưa rào chẳng thể nào làm đóa cúc này phai tàn đi được. Yoongi giống thế đấy, là biểu tượng của sự mạnh mẽ và quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc"
"Thề thì mỗi ngày mới đều là cúc trắng ạ? Để tặng Yoongi?"
"Phải, thế nên Yoongi cũng thích cúc trắng đúng không?"
"Vâng! Yoongi thích cúc trắng!!"
.
Ai?
Là ai vậy?
Cô gái đó... là ai?
.
Anh choàng tỉnh, chợt nhận ra đêm đã về khuya mất rồi. Cả đầu lại ong ong cả lên, Yoongi nhăn trán cố gắng lấy lại ý thức. Giấc mơ ấy có thể là gì chứ... Sao dạo gần đây anh lại cứ hay nằm mơ một cách kỳ lạ đến như thế...
"Gi à..."
Anh mắt nhắm mắt mở gọi tên cô, chẳng có gì đáp lại cả. Bộ đầm ren khẽ chạm vào mu bàn tay, Yoongi mở mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà.
Ah... Gi đang ngủ. Ngủ say sưa mà chẳng hề nghe thấy tiếng anh kêu. Cô ngồi gục trên ghế sofa, để cả mái tóc tha hồ bị cơn gió luồn vào từ khe cửa đung đưa nhẹ nhàng.
"Chậc, đúng là kỳ lạ. Ma mà cũng ngủ được cơ à..."
Anh khì cười, quyết định thôi không ngủ nữa. Anh muốn ngắm nhìn cô, ngắm nhìn cô gái còn đẹp hơn cả từng đóa cúc trắng mà cô thương yêu nữa.
Đẹp quá... Sao lại đẹp đến thế...
Chỉ nhìn gương mặt ấy ngủ thôi, mà lòng anh cảm thấy thật thanh thản. Dịu nhẹ, cơn gió ấy lại thổi qua căn phòng, đem hương thơm của mưa phảng phất nơi cánh mũi. Bàn tay anh vô thức chạm vào cô, vào gò má hồng phấn mà mịn màng đó. Đôi môi mấp máy, xúc cảm trào dâng dạt dào, chỉ một chút thôi, thâm tâm anh đột nhiên muốn đặt lên đó một nụ hôn, bằng chính bờ môi của riêng mình.
"...?"
Đôi mắt cô bừng tỉnh, chớp chớp nhìn gương mặt sát gần ngay trước mắt. Động tác anh khựng lại, cùng biết bao thân nhiệt chợt dồn lên làm hai má đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Anh vụt đứng dậy, ho khan không biết bao nhiêu lần, gãi đầu quây quất nhìn quanh. Giờ thì cả miệng cũng cứng đơ chẳng thèm nghe lời của anh nữa.
Gi vẫn còn mớ ngủ, cô dụi mắt đứng dậy để đi tìm chỗ rửa mặt. Nhờ thế mà anh cũng bình tâm lại, tự cốc đầu mà hỏi không biết rốt cuộc mình vừa nghĩ bậy và làm cái quái gì.
Reng!
Điện thoại đổ chuông, màn hình sáng trưng cùng thông báo biết bao cuộc gọi nhỡ. Yoongi tặc lưỡi, vẫn cũng như ngày thường là sẽ làm lơ nó ngay.
Ai vậy?
Gi nhanh thật, giơ tờ giấy đó như phản xạ tự nhiên. Mắt cô căng tròn, và điều đó lại làm anh không thể không trả lời.
"Là ông già nhà tôi, em khỏi bận tâm đâu"
Thế thì mau nghe máy đi! Là bố Yoongi gọi mà!
"Thiệt tình! Đã bảo là không thích rồi mà!"
Anh lại vô tình lớn tiếng, và biết mình đã sai. Yoongi ấp úng không nói nữa, chỉ lầm bầm vài chữ cực nhỏ thôi.
"Chừng nào tôi nhận được giấy báo trúng tuyển thì sẽ gọi cho ông ấy, em không cần phải lo đâu! Bây giờ thì chưa được"
Đừng! Yoongi sẽ hối hận đấy! Nếu còn cơ hội để có thể ở bên ai đó thì xin hãy nắm bắt lấy
Ánh mắt khẩn thiết, thực sự đang rất lo lắng cho anh. Anh chợt nghĩ đến cô, Gi đã chết rồi, và liệu trước đây... anh đã có từng hối hận vì đã vô tình để mất cô đi không...
Yoongi à
"Được rồi"
"...!"
"Vì em tôi sẽ nghe. Nhưng chỉ lần này thôi, vì tôi biết thế nào ông ấy cũng sẽ nói những lời chẳng thể nào lọt tai nổi"
Anh nói với giọng buồn bã, khẽ hít một hơi thật sâu và để ngón tay trượt trên màn hình điện thoại.
"Yoongi nghe đây"
"..."
"Sao ạ?! Bố của cháu bị làm sao?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com