Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1

- Đại ca, người định giải quyết người kia thế nào?

- Ai?

Hắn nhìn về phía kia, thì liền nhìn thấy một con người trước mặt. Đa ba ngày nay, hắn không thể moi tin gì từ đám người này. Đôi mắt hằn lên sự tức giận, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ thái độ băng lãnh. Bất kẻ một ai nhìn thấy liền đều cảm thấy sợ hãi

Hắn liền đứng dậy, cầm lấy con dao găm ở trên bàn mà tiến về phía người con trai trước mặt. Đôi môi nhếch lên một nụ cười đểu giả. Từng bước, từng bước một mà bước đến, tiếng giày Âu chạm xuống đất, vang lên một âm thanh thực sự khó chịu

- Doãn Kì, rốt cuộc là ngươi muốn gì? - Người kia liền nói

- Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn, nói cho ta biết... - Doãn Kì không khách khí mà nói - Điền Chính Quốc, hiện tại cậu ta đang ở đâu, thì ta sẽ thả ngươi ra

- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? - Thắng Triết liền nói, trong giọng có phần khinh bỉ - Ta nói rồi, ngươi vẫn chính là giết ta. Nên ta không ngu gì mà nói

- Thông minh đấy

Doãn Kì cũng không muốn nói gì thêm. Biết cho dù có tra khảo đến đâu, thì Thắng Triết cũng nhất định không nói. Nhưng, nếu giết con người này chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Dẫu sao, anh cũng là một trong những tay sai của Chính Quốc, hắn làm sao mà để chết dễ dàng thế được

Nhưng, muốn anh đầu hàng và làm việc cho hắn, thì thực sự rất khó. Sự trung thành của anh, hiện giờ còn mấy ai có được bản lĩnh này. Cho dù có chết cũng không tiết lộ bất cứ một thông tin gì.

- Đại ca, có gì căn dặn? - Tử Thao liền bước vào phòng hắn

- Cậu có thể tìm cho ta một người? - Doãn Kì liền hỏi - Điền Chính Quốc, bắt buộc phải tìm ra con người này. Nếu không, cậu cũng biết kết cục của cậu đấy

Nói rồi, hắn liền đưa cho cậu chiếc máy tính rồi bảo cậu ra ngoài. Làm việc với hắn, không cần biết là có làm được hay không, nhưng một khi hắn đã giao việc, thì bắt buộc phải làm cho bằng được, nếu không tính mạng sẽ không được bảo toàn

Doãn Kì, hiện tại hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian. Xã hội bây giờ bắt đầu loạn thật rồi. Một năm, không biết bao nhiêu băng đảng được lập lên, nhưng rốt cuộc vẫn bại dưới tay hắn. Duy chỉ có một người, hắn không tài nào có thể xuống tay được

Người đó chính là người mà hắn đang tìm. Điền Chính Quốc, cậu là thiếu gia nhà họ Điền, cũng là một dân tay chơi thứ thiệt. Lúc đầu, nhìn thấy cậu, hắn không nghĩ cậu có đủ bản lĩnh giết chết một ai đó

Nhưng, chỉ đến khi hắn tận mắt chứng kiến, một mình cậu lao vào hang ổ của hắn để cứu người của mình. Thì đến lúc này, cho dù có muốn hay không vẫn là giết cậu để trừ hậu họa. Nói là vậy, nhưng cứ lúc nào có cơ hội thì hắn không thể xuống tay được

- Ca, về rồi sao? - Nam Tuấn vui mừng khi thấy hắn trở về - Mau vào ăn cơm thôi

- Ừm. Mà mọi người đâu rồi? - Doãn Kì nhìn xung quanh liền hỏi

- Mọi người đi làm rồi mà anh

Hắn giờ mới nhớ, cả gia đình hắn ngoại trừ hắn ra thì đều làm ở tập đoàn Minne, là tập đoàn buôn bán đá quý. Lúc đầu, khi biết Doãn Kì có liên quan đến xã hội đen, cả nhà liền ngăn cấm, không cho hắn đi theo con đường đó

Nhưng, càng ngăn cấm, thì hắn càng muốn làm cho bằng được. Vốn bản tính ngang ngạnh, không nghe những lời khuyên bảo của gia đình. Hắn liền dọn ra ở riêng, tính ra cho đến hiện tại cũng đã ba năm rồi, hắn đã không trở về nhà

Lần này, Doãn Kì trở về, một phần là để nghỉ ngơi, nhưng hơn hết là để hỏi thăm mọi người. Hắn cũng biết, mọi người trong nhà, ngoại trừ em trai cậu, Nam Tuấn ra thì, cũng chưa có ai tha thứ cho cậu

Từ khi bước chân vào căn biệt thự này, ai nấy đều cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, chỗ nào cũng xì xào bàn tán. Nhưng, vốn cũng đã quen với việc này, nên hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm. Nói chuyện một lúc với em trai, rồi lên tầng đánh một giấc cho tới chiều

- Còn biết vác mặt về đây hay sao?

Câu đầu tiên Doãn Kì nghe thấy bước xuống dưới nhà. Đôi mắt khó chịu nhìn xuống phía dưới, nhưng nhận ra đó là cha hắn, hắn liền thu lại ánh mắt như muốn giết người kia lại, rồi nhanh chóng bước đến

- Cha, cha đi làm về rồi? - Doãn Kì nhẹ nhàng hỏi - Hôm nay, con về, cốt làm muốn hỏi mọi người dạo này có khỏe không?

- Anh còn biết lo cho chúng tôi sao? - Ông dường như hắt hủi hắn vậy - Sao, vừa nãy chả phải nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết tôi lắm sao? Sao lại không ra tay đi?

- Cha...

Doãn Kì thực sự cảm thấy bị tổn thương rồi. Chả nhẽ chuyện hắn là xã hội đen khiến cho ông tức giận đến vậy sao? Nhưng, chuyện đã vậy, có thể thay đổi được sao? Cũng đã ba năm rồi, ba năm hắn làm cái việc đâm thuê chém mướn này rồi, bảo thôi là thôi được sao?

Nhiều khi, hắn cũng muốn rời khỏi con đường này, nhưng đã phi lao đành phải phi theo lao thôi. Hơn thế nữa, hắn đã kết thêm bao nhiêu thù oán rồi, nếu giờ rửa tay gác kiếm chả phải quá nguy hiểm chi hắn cùng gia đình hắn sao

- Cha, lần này con về cũng là có ý tốt... - Doãn Kì cắn chặt môi nói - Nhưng, nếu cha không muốn nhìn mặt con thì cũng được thôi. Con, từ giờ sẽ không về đây nữa

Nói rồi, Doãn Kì liền đứng dậy, gạt nhẹ nước mắt rồi nhanh chóng rời khỏi. Cha hắn dường như không có ý định giữ hắn ở lại, mà cho dù có giữ, cũng chưa chắc hắn đã chịu ở lại, nhất là sau những lời nói vừa nãy của ông

Một lần nữa, chuyện hắn muốn hoàn lương lại không thực hiện được. Vốn hắn định, lần này trở về, hắn sẽ xin sự tha thứ của ông. Nếu ông chỉ cần nói muốn hắn quay đầu lại, rời bỏ con đường này, thì cho dù có nguy hiểm thế nào hắn cũng rời khỏi xã hội đen

Sự tức giận cộng thêm sự tổn thương vừa nãy. Lúc này, hắn như đang đánh cược với tử thần một phen. Hắn đạp chân ga, tăng tốc độ xe lên đến kịch độ mà lao đi trên đường. Mọi người nhìn thấy đều sợ hãi mà phải tránh qua một bên

Chuyện gì đến thì sẽ đến, vì không để ý đến đường ngược chiều, nên hắn đã đâm phải một con xe khác. Đầu hắn liền đập vào vô lăng, xăng bắt đầu đổ ra, nếu không đưa hắn ra nhanh thì chắc chắn cả hắn cùng xe đều sẽ nổ tung

Cũng may, chủ nhân của chiếc xe kia không bị làm sao, nên khi nhận ra tình hình này liền liều mạng chạy đến lôi hắn ra khỏi chiếc xe. Xăng bắt đầu chảy ra ngày một nhiều, cứ như thế này thì sẽ nguy hiểm mất

Một lúc sau, người này mới kéo được hắn ra khỏi chiếc xe. Vừa mới dìu hắn về phía bên kia đường, thì chiếc xe liền nổ tung. Người này nhìn qua cũng biết hắn là ai, vốn định để hắn ở lại rồi bỏ đi, nhưng lại bị bàn tay hắn nắm lại

- Chính Quốc, là cậu sao?~W֥



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com