Chap 24 : Hiệu trưởng phàn nàn
Đã hai tuần kể từ khi thử thách giữa Park Jimin và Min Yoongi bắt đầu.
Ở tuần đầu tiên, họ có vẻ không gặp khó khăn gì cho lắm, vì chỉ việc giữ im lặng khi gặp nhau thôi mà. Nhưng đến tuần thứ hai thì có những chuyện đáng để bận tâm đây.
- "Thành tích lần trước của đại hội Tiếng Anh không được khả quan. Thầy Jimin và thầy Yoongi có gì để bàn không?"
Trong phòng hiệu trưởng, hắn và cậu đang phải đứng nghe cô Lisa phàn nàn. Cụ thể là về việc học sinh của lớp hai người không đạt được thành tích tốt cho trường, nên nhà trường có hơi thất vọng. Hậu quả là bọn họ phải chịu trận thay cho học sinh của mình.
Ở lớp Jimin thì có Kim V từng ở Mỹ một thời gian, vậy mà thành tích không cao là sao ấy nhỉ? Lúc về lớp cậu nhất định phải hỏi cho rõ.
- "Haizz tôi không có gì để nói. Em Yoonna lớp tôi là giỏi tiếng Anh lắm rồi, không tìm được ai nữa."
Min Yoongi bất lực lên tiếng, dù sao trong lớp hắn cũng chỉ có Yoonna tự động ứng cử làm thí sinh cho đại hội kia thôi. Có đổi được ai nữa đâu, giờ kết quả có tệ cũng đâu chọn được ai khác.
- "Lớp tôi thì em Kim V từng ở nước ngoài nên tôi mới chọn em ấy, vậy mà không ngờ lại như vậy. Tôi không biết sao nữa..." - Jimin nói với thái độ không được vui vẻ, xong lại cúi mặt nhìn xuống đất.
- "Các lớp khác cũng phải tham gia nhiều hoạt động lắm, chỉ còn lớp của hai người thôi. Tôi trông đợi vào hai người, lo bàn lại với nhau đi. Tháng sau đại hội Tiếng Anh lại tổ chức thêm đợt nữa đấy."
- "Được, chúng tôi sẽ cố động viên học sinh ôn luyện thật chăm chỉ. Lần sau nhất định mang thành tích tốt về cho trường."
Park Jimin cam kết xong vừa định xin phép ra ngoài thì vị hiệu trưởng kia lại nhắc đến vấn đề khác. Lisa chống hai tay lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, điệu bộ hết sức nghiêm túc.
- "Gần đây hai người có xung đột gì à? Đây là giai đoạn phải đoàn kết trau dồi kiến thức cho học sinh, hai người cần tích cực trao đổi các phương án tốt với nhau. Tôi để ý hết đó, gần đây ở trường thầy Jimin không nói gì với thầy Yoongi hết."
- "...Tôi..? Nhưng mà..." - Cậu cứng đờ cả người, muốn nói cho rõ nhưng không nói được gì.
- "Rốt cuộc hai thầy giáo đây có muốn mang lại kết quả cao cho trường không? Hợp tác chút đi, bàn bạc tại đây cho tôi nghe xem." - Lisa cau mày khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
- "..."
Min Yoongi từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, hắn nhìn sang cậu một cái, rồi lại nhàn nhạt thu ánh mắt về.
*Giờ em sẽ làm gì đây Jimin...*
- "Có thể đợi chúng tôi về nhà bàn sau được không? Rồi sau đó sẽ báo cô biết."
Jimin mím chặt môi mong rằng hiệu trưởng Lisa sẽ đồng ý, nhưng câu trả lời lại khiến cậu vỡ mộng.
- "Biết ngay là hai người đang có vấn đề mà. Là một hiệu trưởng, tôi không thể để yên cho các đồng nghiệp giận hờn hay đấu đá nhau được. Đừng vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể. Tôi muốn nghe ý kiến của cả hai thầy, ngay lúc này và ngay ở đây."
- "..."
Bây giờ không gian bỗng trở nên yên tĩnh, ánh mắt của cô hiệu trưởng ấy vẫn dán lên người Park Jimin. Cậu đã biết mình không thể qua khỏi hôm nay rồi.
*Min Yoongi anh là tên chơi xấu! Không phải đã nói việc quan trọng sẽ nhờ chuyển lời hay nhắn tin sao? Giờ lại đứng chờ em nói chuyện mà không một câu bênh vực? Làm sao đây...*
Cậu bồn chồn trong lòng, lo suy nghĩ mà không để ý hai người kia đều đang chờ cậu mở miệng.
Yoongi cách vài giây lại liếc qua cậu như chờ đợi điều gì đó. Phải rồi, cái hắn chờ chính là một câu nói của cậu. Gì cũng được, chỉ cần cậu mở miệng nói thôi thì mọi chuyện ổn thỏa cả. Hắn sẽ lại được gần bên cậu, mặc cho họ là kiểu quan hệ anh em thân thiết, hắn không muốn mối quan hệ này trở nên lạnh nhạt.
- "Hai người đang làm tôi mất kiên nhẫn đó. Có phương án gì hiệu quả không nào?" - Lisa dần đen mặt.
Park Jimin ngập ngừng ngẩng mặt lên.
*Giờ mà cãi lời thì coi như công việc cũng mất luôn. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy...*
- "Thầy Y-Yoongi, tôi định cho Kim V luyện thêm tiếng Anh cho Jamie lớp tôi, để thay em ấy tham gia đại hội lần tới. Hay là cho em Yoonna luyện cùng ha?" - Cậu quay qua hắn, cố mỉm cười nói từng chữ.
Tên họ Min nào đó vừa nghe thì mắt sáng rực. Cuối cùng họ cũng đã nói chuyện với nhau, hắn không phải mỗi ngày đều nhớ giọng cậu nữa. May quá, cũng không cần xa nhau như cậu nói nữa.
- "À được, chắc tôi sẽ chọn thêm ai học hỏi cùng em ấy. Tới đó thì xem ai tiến bộ hơn rồi chọn."
- "Vậy...cùng nhau cố gắng vì trường nhé." - Jimin hơi nghiêng đầu, cười trong căng thẳng.
- "Được!"
Phía bên này Yoongi cũng cười, nhưng là cười trong nhẹ nhõm, một nụ cười tràn đầy sức sống. Thấy vậy Jimin chỉ biết đánh mắt đi chỗ khác, giận thì có giận nhưng không nỡ chặt đứt niềm vui cỏn con của hắn.
- "Được rồi quyết định vậy nhé. Hai người về lớp đi, có gì chúng ta bàn tiếp sau." - Lisa lúc này mới chịu buông tha, sắc mặt cô tươi tắn.
*Sao nhìn cô hiệu trưởng như vừa đạt được mục đích vậy? Có gì đó mờ ám ở đây nè...*
Vừa chậm chạp bước ra khỏi phòng mà lòng cậu vẫn chưa định hình được chuyện quái gì đang diễn ra. Có quá nhiều sự đáng ngờ ở đây.
Khi Park Jimin đã đi khuất, Yoongi và Lisa lẳng lặng nhìn nhau và nở nụ cười kì quặc.
- "Cảm ơn nhé bạn hiền. Nhờ bà mà tôi đã thoát khỏi cái thử thách ngu ngốc do chính mình đặt ra rồi."
- "Xời, tôi mà lị! Mà ông cũng ngộ nữa, tự nhiên đưa ra cái thử thách gì đó làm chi? Tự làm khổ mình không à." - Lisa ban nãy còn nghiêm nghị, giờ lại thong thả hất tóc ra sau, miệng cũng càm ràm.
- "Haizz cuộc sống đâu lường trước điều gì. Thôi nói chung là cảm ơn. Có bạn là hiệu trưởng cũng tiện ghê, trị được người anh em đang làm giáo viên của mình."
- "Có chắc là anh em không? Hay thích mà không thừa nhận?" - Cô nhướng một bên chân mày, cười cười như đã nắm thóp được.
- "Thích thì cũng có thích, nhưng là thích chơi với nhau, thích chăm sóc nhau thôi có gì đâu."
Đúng vậy, trong lòng Min Yoongi lúc nào cũng nghĩ như thế hết. Có thích thì cũng chỉ là thích như thế thôi. Cảm xúc của hắn không có gì tiến triển hơn, nếu có thì chắc...cũng không dám thừa nhận đâu.
***
| Lớp 6C |
- "Thầy về lớp rồi kìa."
- "Thầy đi đâu lâu vậy ạ?" - Yoonna hỏi.
- "Lên phòng hiệu trưởng có chút việc thôi. Sắp tới Xana với Yoonna cùng luyện tiếng Anh với nhau nhé, sẽ có vài bạn của lớp 6A luyện chung nữa. Đại hội kì rồi kết quả không như mong đợi."
Min Yoongi tâm tình rất tốt, rảo bước đến chỗ giáo viên ngồi xuống. Học trò cũng đã sớm nhận ra, tò mò hỏi chuyện nhưng hắn không tiết lộ. Kết quả đại hội không tốt, thế mà hắn lại không bực bội, lại còn phấn khởi như kia?
- "Có chuyện vui hả thầy ơi?"
- "Ừ! Hôm nay đáng ra thầy sẽ trực lớp giúp giáo viên dạy hóa. Nhưng cho các em nghỉ ngơi một tiết luôn đó, nhớ giữ im lặng."
- "Wow cảm ơn thầyy. Thầy phóng khoáng quá!"
Cả lớp ngỡ ngàng, sau đó thì ồn ào ngỏ lời cảm ơn hắn. Cũng có một số đứa trổ tài suy luận, chúng thi nhau đoán xem lí do gì mà thầy Yoongi vui như vậy. Cũng thú vị quá nhỉ?
| Lớp 6A |
- "Kim V!! Đứng lên thầy hỏi chuyện."
Không như ai kia, Park Jimin hầm hầm bước vào lớp, cậu đảo mắt nhìn quanh rồi kêu tên học sinh Kim V.
- "Có chuyện gì thế ạ?" - Cậu nhóc đứng dậy mơ màng hỏi.
- "Có thật là em từng ở Mỹ không? Sao thành tích đại hội tiếng Anh vừa rồi không được cao vậy? Hiệu trưởng gọi thầy lên nghe phàn nàn kìa."
- "Ủa thầy? Em ở Mỹ thì đâu có nghĩa là em thành thạo tiếng Anh đâu? Em nói được mấy câu đơn giản thông dụng à!"
- "Trời, sao em không nói sớm? Vậy sau này em kèm cho Jamie đi. Jamie cũng học tốt tiếng Anh, có gì em ấy sẽ tham gia đại hội đợt sau thay em."
Nữ sinh Jamie bị réo tên thì mắt mở to nhìn Jimin, đứng bật dậy nói...
- "Thầy ơi không được đâu! Tiếng Anh của em cũng không tốt lắm..."
- "Thầy quyết định rồ, không bàn nữa. Vậy đi!"
Cậu lật mấy trang sách ra xem, làm lơ ý kiến của Jamie. Thật ra cậu biết cô bé làm được, chỉ là hay ngại và không dám thử sức mà thôi.
- "Hehe tôi kèm cho bà đó Jamie!" - Kim V quay sang cô bạn cùng bàn của mình, bật ra một điệu cười đắc ý.
- "Eo ôi gớm! Bớt lại đi, tôi cảm thấy hơi sợ đó." - Jamie nhíu mày nhìn cậu nhóc.
- "Ừa, nói chung sau này không biết gì cứ hỏi tôi. Tôi chỉ bà!" - Kim V không trêu nữa, bật mode nghiêm túc trở lại.
- "Ừm."
Jamie chán nản chống cằm đọc sách, nếu thầy chủ nhiệm đã yêu cầu thì cô bé phải ôn luyện thật tốt thôi. Có điều, vào khoảnh khắc Jamie đang tập trung, Kim V đã trộm nhìn cô thật lâu trong vô thức, rồi lại giật mình quay về với trang tập đang mở trên bàn.
...............................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com