3
"đây là cuộc sống tốt hơn mà em chọn à"
bật ngờ nhận được câu hỏi như vậy jimin vừa có chút lúng túng vừa có chút bực bội liền vội chữa cháy
"em-em không phải như vậy, nhưng mà vừa gặp lại mà anh hỏi em như vậy à?"
tuy đang trong tình cảnh ngượng ngùng nhưng em vẫn không muốn chịu thua đâu, vừa nói em vừa lén liếc nhìn sắc mặt của yoongi
thực chất em cũng nhớ yoongi nhiều lắm nhưng hiện tại em không dám nhìn thẳng cậu
có lẽ bản thân yoongi cũng nhận ra mình vừa lỡ lời liền hơi luống cuống bỏ tay em ra
"anh xin lỗi"
"ừm nếu không có gì em về trước nhé"
jimin quay lưng bước đi bản thân muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng bước chân lại chậm đến bất ngờ, đi được ba bước lại bị yoongi gọi lại một lần nữa
"min"
"dạ?"
em không quay đầu lại ngay nhưng khi yoongi vừa cất tiếng em đã lập tức đứng lại
có lẽ chính bản thân em cũng không biết mình đang trông chờ điều gì nữa
"em rảnh không? có thể đi cùng anh một chút không?"
-----
cả hai cùng vào một quán rượu bên ven đường, tuy vào quán rượu nhưng yoongi lại gọi gấp một tô cháo thịt băm không hành của cửa hàng bên cạnh
"anh đói à?"
"mua cho em"
"ah không cần đâu em ăn gì cũng được mà"
"dạ dày em không tốt, ăn cháo thôi"
cứ vậy một cảnh tượng kì cục diễn ra, người yêu cũ gặp lại nhau sau 7 năm đột nhiên cùng nhau đi nhậu nhưng một người uống rượu một người ngồi ăn cháo thịt băm uống sữa dâu?
chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vô duyên vô cớ rủ con người ta đi uống rượu lúc nửa đêm và chính em cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi cùng
yoongi đã uống được 1/3 chai soju nhưng cả hai vẫn im lặng em thấy vậy liền động não nghĩ gì đó để phá tan bầu không khí này
"à chúc mừng anh nhé"
"em biết à?"
"biết chứ mọi người xuất hiện trên tivi nhiều lắm"
"ừm tốt rồi ít nhất vẫn chưa quên mặt anh"
yoongi gặp lại jimin, cậu vừa vui vừa sợ vui vì lời khẩn cầu suốt ngần ấy năm đã linh nghiệm sợ vì nghĩ em sẽ quên mất mình
"thật ra em không khổ sở như anh nghĩ đâu"
yoongi đang rơi vào trầm tư thì jimin bỗng lên tiếng, có lẽ em muốn giải thích cho việc mình vì sao lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi, dù sao thì cũng 7 năm rồi gặp lại người cũ đâu thể để người ta nghĩ mình khổ được
cậu nghe thế khẽ bật cười vì em phân bua với giọng điệu có chút hờn dỗi
phải thôi trong mắt yoongi jimin vẫn chỉ là một đứa nhỏ
"thế thì tốt rồi"
"nhưng cuộc sống tốt hơn, bây giờ anh cũng có thể thừa sức cho em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com