1
jimin sinh ra trong một gia đình kiểu mẫu, bố kĩ sư mẹ bác sĩ chị gái đang học thạc sĩ ở nước ngoài, gia đình bốn người nhưng chia làm hai thế giới - em và phần còn lại, suốt hai mươi hai năm cuộc đời mình jimin luôn sống, làm việc, học tập theo ý của bố mẹ, họ xem trọng sự ổn định hơn là sở thích của em, mọi thứ chạm đến ngưỡng cực hạn sau khi jimin tốt nghiệp đại học, em từ bỏ công việc tiềm năng đã gắn bó suốt ba năm do bố mẹ sắp xếp cho mình, lương bổng đáng mơ ước của khối sinh viên vừa ra trường
có lẽ đây là quyết định điên rồ nhất của jimin trong suốt cuộc đời mình, em đã chốt ngay một căn nhà ở daegu chỉ sau vài tiếng xem hình ảnh của bên môi giới, rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình trong suốt mấy năm qua mua vé máy bay đến deagu ngay trong đêm
jimin chính thức bốc hơi khỏi seoul
tất nhiên trước khi đi em cũng để lại tin nhắn cho bố mẹ
"con còn sống chỉ là đi chữa lành thôi, đừng báo cảnh sát"
rời khỏi xe taxi lúc năm giờ sáng, jimin lọ mọ tìm đường đến nhà mới của mình, bánh xe của chiếc vali trắng hồng vang lên tiếng lộp cộp mỗi khi em kéo nó đi trên con đường mòn
"aa hình như tới rồi"
jimin ngước mắt lên nhìn, một ngôi nhà nhỏ màu sơn tone ấm có ban công và sân vườn nhỏ, dù trời còn sớm nhưng jimin đã tưởng tượng được cảnh khu vườn nhỏ ngập trong ánh nắng
đúng là ngôi nhà chữa lành
jimin mãi mê ngắm nhìn tay bất chợt buông lỏng ra khỏi vali khiến nó theo độ dốc mà bắt đầu lăn xuống
"thôi chết"
*rầm
jimin chưa kịp phản ứng thì nó đã yên ắng nằm dưới đất kéo khoá bung ra đồ bên trong theo đó rơi tứ tung, bên cạnh là một người con trai cùng với cái xe đạp thể thao của anh ta
"anh có sao không?"
"bộ chưa khai nhãn hả?"
"h-hả tôi không có, nó á nó tự chạy á"
"giờ còn định đổ lỗi cho cái vali?"
người nọ đứng dậy phủi phủi mấy cái rồi bỗng ánh mắt rơi xuống cái quần đùi hoạ tiết cu shin đang nằm dưới đất, jimin cũng nhìn theo rồi lập tức hoá đá
"trời dễ thương ha"
người nọ cuời khẩy một cái làm em nổi điên ngay tức khắc vội cúi xuống gom đồ lại
"anh cười cái gì đồ của tôi? mới tới mà gặp biến thái hả trời"
"nổi điên gì vậy? đừng có ngại mấy đứa cháu nhà tôi cũng hay mặc mẫu đó, tôi nhìn quen rồi"
jimin sốc đến nghẹn họng bao lời chửi rủa được em kiềm nén bằng cách mím chặt môi, tự nhũ phải thật bình tĩnh mới tới đây được vài tiếng thôi không được gây án mạng
người nọ thấy jimin kéo vali lên lại ngôi nhà kia liền đi theo
"cậu mua căn này à?"
"chuyện nhà anh hả?"
"không có gì chỉ muốn nói là cây quýt nhà tôi hay rụng quả lắm"
jimin lúc này mới đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh, một cây quýt to cao ló qua khỏi hàng rào ngăn cách giữa hai nhà
"khỏi lo, tôi ăn hết luôn"
người nọ chỉ khẽ cười rồi đưa tay lên vẫy vẫy mấy
"min yoongi anh hàng xóm đẹp trai"
nói rồi lại dắt xe đạp vào nhà để jimin đứng như trời trồng chẳng hiểu gì, đơ được ba giây jimin ngước lên nhìn trời rồi đưa ra lời bình phẩm đầu tiên
"daegu đẹp thật, bình yên thật chỉ có điều hàng xóm thì rõ là điên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com