Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

jimin dọn đến đây sống được vài tháng không ngày nào là không cãi nhau với yoongi, còn lại mọi thứ đều rất bình yên nhưng cái bình yên này lạ lắm, nay thì em xác nhận rồi

bình yên trước giông bão

khu phố nào cũng sẽ có ít nhất một hội nhiều chuyện, chuyên nghiệp đến mức trong hội có đủ camera hay máy phát thanh thậm chí là công nghệ dự đoán tương lai nhưng tất cả đều chạy bằng cơm

người nắm đầu cái hội "tà đạo" đó ở khu phố của em là dì yoon - bà chủ tiệm tạp hoá đầu hẻm, sống ở đây từ bé có thể gọi là nắm rõ cả lịch đi nhẹ đi nặng của toàn khu phố

hôm nay jimin ra ngoài mua thêm ít đồ linh tinh còn thiếu, em mặc chiếc áo thun đơn giản, tóc rối bù, mặt mộc hoàn toàn, vừa thấy jimin bước vào tiệm dì yoon đã niềm nở chào đón, đợi jimin đi một vòng lựa đồ cuối cùng vẫn là không chịu nổi dì yoon mon men đến gần bắt chuyện

"cháu là hàng xóm của yoongi đúng không?"

"à dạ"

dì yoon ngó nghiêng xung quanh tỏ vẻ bí ẩn rồi kéo jimin lại gần mình chuẩn bị tuồn ra một thông tin cỡ bí mật quốc gia

"hai đứa cãi nhau ít thôi"

"dạ?"

"vợ chồng ấy mà đầu giường cãi nhau cuối giường hoà"

"cái gì chứ!?"

một dấu chấm hỏi to đùng treo lơ lửng trên đầu jimin cái gì mà vợ chồng cái gì mà đầu giường cuối giường

"ô không phải hai đứa mới cưới là vợ chồng son à?"

"tất nhiên là kh--"

"vậy sao cãi nhau miết vậy?"

"đó là vì--"

"dì biết hai đứa cãi nhau tới nổi ly thân mỗi đứa một nhà nhưng mà nghe dì giận dỗi nhau chút thôi là được rồi, như thằng soobin trời đánh nhà dì đây vợ chồng nó giận nhau gần cả năm trời rồi cuối cùng cũng quay về với nhau đó thôi"

"dì ơi kh--".

"dì hiểu yêu nhau cái kiểu chí choé đó cũng đáng yêu mà dù sao hai đứa cũng còn trẻ"

dì yoon nói say mê tới mức jimin bước ra khỏi tiệm rồi vẫn đi theo ôm lấy tay em nói không ngừng, đúng lúc đó yoongi từ đâu đi tới hai tay túi lớn túi nhỏ, thấy hắn dì yoon khẽ đẩy đẩy vai em còn nháy mắt với hắn nữa

"yoongi à mình là phái mạnh không được hơn thua quá đâu đó"

yoongi nghe rồi chỉ cười hắn đã quá quen với điều này rồi

"cháu biết rồi cảm ơn dì"

"sao anh không phản bác cái tên này!?"

"mất thời gian"

"còn danh dự nhân phẩm của tôi thì sao?"

"cậu có à, mr. heo hồng?"

jimin tức đến mức thở hơi lên, hắn cứ vin vào chuyện quần heo hồng mà chọc ghẹo em, dì yoon thấy thế nhìn cả bằng ánh mắt trìu mến

"aigoo đáng yêu"

đáng yêu không thì không biết chỉ biết từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều cả khu phố đều hay tin "đôi trẻ" đang giận dỗi nhau

chú kim giao sữa hôm nay cười tươi hơn còn tặng thêm cho em hai chai sữa

chị jung chủ tiệm cà phê hoa tươi gần nhà hôm nay đặc biệt tặng em bó hoa đi kèm là bánh quy hình trái tim, tất nhiên tên kia cũng có

thậm chí em bé boo nhà cách đó mấy căn cũng chạy sang tò mò chuyện người lớn

jimin nghĩ mình sắp tiêu thật rồi em chạy vọt sang nhà yoongi, thấy hắn thản nhiên cho cá ăn càng làm em tức chết

"yah anh tính sao đây? đi xa rồi đó"

"lo gì chứ mai ra tiệm tạp hóa đính chính là được"

"thiệt tình phiền phức quá"

jimin vò đầu bứt tóc ngước lên thấy tên kia vẫn đứng đó trên mặt còn mang nét cười

"cậu bao nhiêu tuổi?"

"22 mới tốt nghiệp"

"hay ta vừa tốt nghiệp xong là thất nghiệp luôn giờ thì về đây nghỉ hưu à?"

"anh thôi móc mỉa tôi chưa?"

"27 gọi một tiếng anh yoongi xem"

"có cái đéo"

"được rồi mai tôi bảo với dì yoon chúng ta đang ly thân"

"anh anh anh em lạy anh"

jimin chịu thua tên quái quỷ này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com