1.1. an accident and a bleeding forehead
Tai nạn và vầng trán chảy máu
/
Những người xung quanh nói rằng Yoongi đang bị trầm cảm, hoặc là bệnh gì đó tương tự thế. Nếu bạn bè của hắn có thứ gọi là bằng tiến sĩ, thì chắc hắn sẽ nghĩ vậy thật. Thêm nữa, nếu người bạn đó là Kim Namjoon, một cậu chàng luôn tự hào cho rằng mình có sexy brain thì Yoongi lại càng tin tưởng điều đó hơn. Kể cả Seokjin, người lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho mọi người xung quanh, người mà hễ thấy chú mèo nào đang đi lạc cũng mang hết về để chăm sóc, người nói rằng Yoongi cần được giúp đỡ, thì hắn vẫn chẳng muốn tin đâu, dù sự thật là hắn đã nhốt mình trong phòng hết một tuần như thể chuyện đó rất bình thường.
Không, Min Yoongi ổn, hắn chẳng cần sự giúp đỡ nào hết.
Min Yoongi hoàn toàn ổn.
Dù hắn chẳng thể nào chợp mắt để chìm vào giấc ngủ mình hằng ao ước, dù đại não chẳng cảm nhận được gì ngoài đau đớn, thì Yoongi vẫn nghĩ rằng hắn ổn. Do đầu hắn hay là do căn phòng đang xoay mòng mòng nhỉ. Hài thật đấy, lúc thuê cái căn hộ này hắn đâu có nhìn thấy dòng 'khả năng xoay 360 vô cùng hoàn hảo' trong phần mô tả đâu?
Thi thoảng, Yoongi nghĩ rằng bên tai mình văng vẳng vài giọng nói, nhưng hóa ra lại chỉ là tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng vòi nước bị rò rỉ. Thi thoảng, Yoongi nghĩ rằng mình nhìn thấy những ảo ảnh mờ mịt, nhưng hoá ra lại chỉ là đôi mắt của Yoongi đã đánh lừa chính bản thân hắn.
Rồi một hôm, Yoongi đã thực sự nghiêm túc xem xét những khuyên nhủ từ bạn bè, rằng lỡ như đó thực sự là căn bệnh trầm cảm hoặc một loại triệu chứng thần kinh gì khác đang ẩn náu bên trong cơ thể hắn. Nhưng rồi một lần nữa, sau khi nghĩ ngẫm kĩ càng thì chưa từng có chuyện gì tệ đến mức làm Yoongi phải suy sụp tột độ cả. Bệnh trầm cảm không dễ mắc thế đâu nhỉ? Nó không giống với việc một ngày hắn thức dậy và bỗng dưng cảm thấy chán nản buồn bã đâu. Còn lâu nhé.
Đã là đêm thứ ba Yoongi không ngủ được. Namjoon bảo hắn rằng một người có khả năng sẽ chết nếu như không ngủ trong vòng ba ngày liên tiếp đó, nhưng Yoongi thấy rõ ràng chúng bị phóng đại quá mức rồi. Nhìn xem, hắn vẫn sống bình thường và ổn thoả đấy thôi. Ba đêm thiếu giấc và đã gần được một tuần kể từ lần cuối Yoongi ra ngoài. Kim đồng hồ nhích dần về số ba. Giờ thiêng đến rồi, giây phút dành cho những cuộc dạo chơi của mấy con ma và đống xàm xí siêu nhiên y như phim.
Yoongi ngồi ở sofa ngoài phòng khách thở dài. Hắn cố ngủ trên giường mà không được, mắt cứ thao láo chỉ biết nhìn đăm đăm cái trần nhà đã quá đỗi quen thuộc. Thậm chí bây giờ hắn còn thuộc vanh vách từng đốm mốc cùng vết nứt trên đó và vẽ lại được nữa. Rồi sau đó Yoongi ra ghế sofa ngồi thụp xuống. Suốt hai tiếng đồng hồ, hắn chẳng làm được gì ngoài xoáy cặp mắt trống rỗng vô hồn vào màn hình tivi, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Nếu có ai đó thấy hắn ngay lúc này, họ sẽ nói rằng trông Yoongi mới thật thảm hại làm sao. Làn da hắn trở nên ngày càng nhợt nhạt bởi vì không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài. Yoongi chỉ ăn mỗi lúc đói (dù thậm chí hắn hiếm khi cảm thấy thế) và hắn nghĩ hình như bản thân đã sụt cân khá nhiều. Yoongi còn có thể mường tượng ra cảnh Seokjin đang thuyết giảng không ngừng.
Ánh mắt hắn hoang hoải. Chẳng có điều gì ngự trị. Không một tia sáng, một xúc cảm, mọi thứ đơn giản chỉ là con số không. Làm sao hắn có thể thấy chán nản đây, vì ngoài trống rỗng ra thì đáy lòng chẳng còn cảm giác gì nữa?
Yoongi lại liếc nhìn đồng hồ. Ba giờ mười bốn phút sáng.
Bụng Yoongi réo inh ỏi. Hắn thậm chí không nhớ nổi lần cuối mình đã ăn gì và từ khi nào. Đi về phía nhà bếp, sự trống rỗng bên trong Yoongi đã được thay thế bởi sự cục cằn khó chịu khi hắn tìm đồ ăn ở tủ lạnh nhưng lại không có gì cả. Hắn lục lọi những hộc tủ, thậm chí còn chẳng có lấy một hộp ngũ cốc. Không bánh quy, hoàn toàn không có gì cả. Bảy ngày ru rú trong căn hộ của mình và bây giờ thì Yoongi hết sạch đồ ăn rồi.
Yoongi liếc nhìn cái bát nhựa nhỏ ngay cạnh cánh cửa nơi hắn để chìa khóa nhà. Thật là phiền toái, Yoongi nghĩ, khi phải đi ra ngoài và ăn gì đó. Đáng lẽ nên gọi đồ ăn nhanh thì hơn. Thế đỡ phiền hơn nhiều. Nhưng nếu làm vậy, đó sẽ lại là một lí do chính đáng khác để buộc Yoongi phải tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Mua một thứ gì đó đủ dùng cho cả tháng. Liệu đó có phải là một ý hay không nhỉ? Không ra khỏi nhà trong vòng một tháng. Chẳng phải là quá tuyệt vời sao?
Vì một mục đích "lớn lao" hơn.
Với ý nghĩ đó, Yoongi cuối cùng cũng vớ lấy chìa khóa xe và ra khỏi cửa, việc ăn mặc tử tế hơn chút có vẻ không cần thiết lắm. Tiết trời đang vào thu, gió se se lạnh. Nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì vì hắn chỉ định đi mua vài thứ tại siêu thị gần nhất rồi lại về nhà luôn, nên Yoongi quyết định mặc mỗi chiếc áo thun rộng và quần thụng thể thao đơn giản. Dù sao bây giờ đã ba giờ sáng rồi, chắc chẳng có ai thèm soi mói gì về cách ăn mặc của hắn lúc này đâu.
Đó là cách mà Yoongi ra khỏi căn hộ của mình lần đầu tiên trong suốt một tuần. Hắn đi tới thang máy, thiếu kiên nhẫn nhịp nhịp chân trên nền đất, lòng dạ cảm thấy khó chịu hết sức. Mọi thứ Yoongi làm ở bên ngoài căn hộ của hắn cứ như kiểu lâu hơn gấp mười lần vậy. Hắn có thể ngồi trước tivi xem những thứ nhảm nhí suốt hai tiếng đồng hồ và tưởng chừng mới có vài phút trôi qua. Nhưng bây giờ đây, khi hắn đang phải chờ cửa thang máy mở ra, Yoongi lại có cảm giác như sắp chết vì chờ đợi vậy.
Khi vào được xe, Yoongi thầm nghĩ, khéo hai tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi ấy chứ. Hắn im lặng lái xe, cố gắng hoàn thành mọi việc thật nhanh. Ngoài con đường vắng hoe lúc này thì điều duy nhất chào đón hắn là sắc đỏ nhấp nháy ở cột đèn giao thông, vài kẻ lang thang với mấy chiếc xe đẩy và khó chịu nhất là những gã bợm rượu đang vật vã đủ kiểu trên vỉa hè, ồn ào hết sức. Yoongi dừng xe lại cho mấy gã say rượu băng qua đường. Một trong số họ, một gã đàn ông, liếc nhìn Yoongi đang ngồi sau bánh lái và vẫy tay chào như thể quen biết hắn vậy. Gã nhoài người lên đầu xe, lảm nhảm những thứ vô nghĩa mà Yoongi thậm chí còn chẳng buồn quan tâm. Yoongi siết chặt tay lái, nuốt cơn giận dữ vào bụng. Hắn chỉ muốn mọi việc xong xuôi thật nhanh để được quay về căn hộ của mình.
Yoongi bấm còi xe để cho chúng biết rằng hắn hoàn toàn không muốn dính dáng đến bất cứ cái mẹ gì mà gã đàn ông say rượu đang cố ám chỉ. Hắn đạp chân ga và phóng xuyên qua màn đêm. Gã say rượu hét lên một cách giận dữ dù cho Yoongi hoàn toàn chẳng quan tâm.
Cuối cùng khi Yoongi đến được siêu thị mini gần nhất thì hắn bắt đầu nhận ra cảm giác nhức mỏi ở mắt đang ngày một rõ, như thể nó đang cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Cảm giác đó càng rõ rệt hơn khi Yoongi bước xuống xe và mở cánh cửa siêu thị, ánh sáng từ đèn neon làm chói mắt hắn. Vừa càu nhàu, Yoongi vừa lấy một chiếc giỏ và cho mọi thứ trông có vẻ ăn được vào đó khi đi dọc các dãy hàng. Cơn đau càng trở nên rõ rệt khi hắn tính tiền, Yoongi ném thẻ tín dụng lên bàn và làm ngơ sự cau có của người thu ngân trước cử chỉ thô lỗ của mình. Hắn vơ số tiền thừa vào ví trước khi rời khỏi cửa hàng.
Khi Yoongi trở lại xe với chiếc túi gần như là vừa bị kéo lê trên nền đất vì hắn chỉ muốn xong việc càng sớm càng tốt thì cơn nhức nhối đã hoàn toàn chuyển thành chứng đau nửa đầu. Nó khiến cho cả thế giới trong mắt Yoongi quay mòng mòng tựa một chuyến tàu lượn siêu tốc kết hợp với cảm giác nôn nao muốn ói mửa. Biết rằng cơn đau sẽ chẳng khá hơn cho tới khi về được đến nhà, Yoongi khởi động xe và phóng đi. Một tay hắn cầm vô lăng, tay còn lại xoa bóp thái dương với hy vọng cơn đau sẽ thuyên giảm phần nào.
Lái xe về căn hộ cũng có nghĩa là phải đi qua cung đường ban nãy, là lại phải đi qua cái ngã tư có cái đèn đỏ chết tiệt kia. Đến lúc này rồi thì an toàn không còn là sự ưu tiên hàng đầu nữa. Chạy xe với tốc độ 80km/h mà không thắt đai an toàn thì chẳng khác nào tự sát, nhưng Yoongi chẳng quan tâm lắm. Đã ba giờ sáng, nguy cơ hắn đâm trúng ai đó trên đường gần như là bằng không, nhỉ?
Những suy nghĩ nông cạn và phán đoán vội vàng ấy có lẽ chính là sự lý giải cho việc xảy ra tiếp theo. Đấy là còn chưa kể đến cơn đau đầu đang ngày một tệ hơn. Khi đến gần ngã tư, Yoongi hoàn toàn chắc mẩm rằng đường phố sẽ không có một ai. Không có tên say rượu ngu ngốc nào cố qua đường vào lúc này đâu, hay những kẻ vô gia cư cứ đập đập vào cửa kính xe chẳng hạn. Con đường hoàn toàn vắng lặng và Yoongi đạp chân ga phóng nhanh, bất chấp đèn đỏ đang sáng.
Cơn đau đầu trở nên tệ hơn khiến Yoongi phải nhắm hai mắt và chun mạnh chóp mũi. Nó đã quá sức chịu đựng và hắn cảm giác đầu mình như đang bị ai bổ làm đôi vậy.
Yoongi không biết nên cảm tạ hay biết ơn cơn đau đầu của mình nữa, nhưng ít nhất nó cũng làm hắn giảm dần tốc độ. Một lần nữa, hắn lại phải thống khổ nhắm chặt hàng mi. Nhưng ngay khi mở mắt ra, Yoongi lại nhìn thấy một cậu con trai đang đứng ngây ngốc trước cái xe chết tiệt của mình.
Mọi chuyện xảy ra sau đó đều là phản xạ tự nhiên. Hắn vội bỏ bàn tay đang xoa đầu xuống và lập tức nắm lấy tay lái rồi rẽ ngoặt chiếc xe sang một bên, đầy đột ngột lẫn bất ngờ. Yoongi đưa chân lên phanh thật mau, mạnh bạo tưởng chừng như muốn dẫm nát nó. Chiếc xe trượt dài và quay ngược đầu, phanh gấp. Yoongi cố dừng xe nhưng chẳng được, trán hắn đập mạnh về phía trước do không thắt dây an toàn.
Cả thế giới như xoay vòng trước mắt Yoongi. Chiếc xe đã đứng yên nhưng Yoongi vẫn thấy xung quanh hỗn loạn vô cùng. Cổ hắn đau và trán thì có lẽ đang chảy máu. Cảm giác nhộn nhạo khó chịu lan dọc khắp mình mẩy làm Yoongi thấy buồn nôn. Hắn hít sâu một hơi, xương cốt tứ chi như nhũn ra thành thạch. Trước mắt là tín hiệu đèn đỏ. Hắn đã vượt đèn đỏ và có một ai đó.
Một người nào đó.
Ý nghĩ ấy khiến Yoongi mở bừng mắt lẩm bẩm giữa những hơi thở đứt quãng. Hắn không tông phải người đâu, đúng không? Yoongi luống cuống cố mở cửa xe và trèo ra ngoài, cả cơ thể hắn rệu rã. Gió lạnh ban đêm ùa tới khi hắn đặt chân xuống đất. Chiếc xe dừng lại ngay giữa ngã tư trống vắng, mùi cháy của lốp xe phảng phất trong không khí và đằng sau Yoongi-
Hắn thầm chửi thề.
Có ai đó đang nằm sõng soài trên đường. Yoongi lúng túng đi về phía đó. Là một cậu con trai. Đúng, Yoongi nhớ rằng mình đã trông thấy một cậu trai. Cậu ta vẫn còn cử động (hoặc ít nhất là nhúc nhích để cho thấy rằng đây không phải là một xác chết) và Yoongi mừng vì mình đã không giết người. Ít nhất là thế, nếu như cậu này không bị thương nặng và tèo luôn sau đó. Chân Yoongi cứng đờ cả lại, hắn bước đi một cách vụng về, cố gắng tiến tới chỗ người con trai kia. Thậm chí hắn còn chưa hết sốc, đầu óc Yoongi vẫn đang quay mòng mòng.
"Này, cậu không sao chứ?" Yoongi cất giọng khàn khàn.
"Trông tôi có giống không làm sao không?" cậu con trai trả lời, giọng nghe vẻ tức tối. Từ đó Yoongi kết luận rằng, trong trường hợp này, dù là ai đi chăng nữa thì miễn còn sức cáu gắt là người đó vẫn còn khỏe lắm. Tuyệt, thế thì việc gì mà phải bận tâm.
Đến gần hơn Yoongi mới có cơ hội nhìn kĩ người kia. Đó là một cậu con trai nhỏ tuổi hơn hắn với bầu má vẫn còn phúng phính mũm mĩm cùng mái tóc màu nâu điển hình. Chắc hẳn là một cậu học sinh trung học lén ra khỏi nhà vào lúc ba giờ sáng chó chết đây mà. Cậu ta trông ổn đấy, không thấy trầy xước chỗ nào. Cậu ngồi ôm chân, một tay đặt lên đùi. Yoongi nhìn miếng rách trên chiếc quần jeans của cậu ta, thầm đoán có lẽ là bị đèn xe quẹt phải.
"Nếu cậu vẫn còn phàn nàn được thì tôi nghĩ chắc là cậu không sao đâu." Yoongi nói.
Cậu bé cau mày. Cậu nhìn Yoongi và bỗng một cảm giác ấm áp quen thuộc dấy lên từ đáy lòng. Đây không phải là một trường hợp déjà vu, nhưng có lẽ bằng một cách nào đó, cậu nghĩ mình đã từng gặp hắn trước kia.
"Đợi đã. Anh đang chảy máu kìa." cậu trai nói, giọng nói đột nhiên trở nên lo lắng thay vì tức tối như lúc nãy.
"Thế à?" Yoongi hỏi lại vì hắn thậm chí còn không nhận ra. Hắn quệt trán và nhìn thấy một dòng chất lỏng đỏ sẫm trên đầu ngón tay.
Cậu bé kia đột nhiên đứng dậy, gián tiếp nói với Yoongi rằng mình hoàn toàn ổn. Cậu ta đã ổn. Thế thì tốt. Bây giờ Yoongi có thể về nhà trong yên bình được rồi. Sau mọi chuyện, hắn vẫn luôn nhớ tới căn hộ thân yêu của mình. Yoongi cần về nhà ngay bây giờ. Người kia không sao, vậy nên không cần phải lo lắng gì nữa.
"Đúng rồi đấy. Trông vết thương có vẻ không ổn lắm." người lạ mặt đáp lại, đưa tay về phía Yoongi và nắm lấy bả vai hắn để nhìn vết thương kĩ hơn.
Tiếp xúc khiến Yoongi ngạc nhiên. Hắn không thích bị bất cứ ai chạm vào người và cũng chẳng ai làm vậy từ rất lâu rồi. Tuy vậy, người lạ mặt này lại đến gần hắn, nắm lấy vai hắn và nói rằng hắn đang bị thương. Ngay lúc này, Yoongi cảm nhận được máu đang chảy dọc trên trán mình và nhỏ xuống mi mắt phải che khuất tầm nhìn. Yoongi nhanh chóng lấy tay quệt đi và quay lại xe. Cậu bé kia ổn rồi, nên hắn không cần nấn ná ở lại đây làm gì nữa.
"Không, tôi ổn. Cậu cũng không sao rồi nên bây giờ tôi về đây." hắn nói và quay vào xe.
"Tôi không ổn!" cậu con trai thét lên, như thể cậu ta chợt nhớ ra mình vừa bị tông xe trước đó.
Yoongi chỉ lẩm bẩm và đi về phía xe. Tất cả những trong đầu hắn bây giờ chỉ có quay về nhà, cứ về nhà là mọi thứ sẽ ổn định lại. Đầu óc hắn vẫn âm ỉ đau nhức. Ngay khi Yoongi đến bên cửa xe thì cơn buồn nôn cũng ập tới. Hắn vịn một tay vào cửa xe, tay kia ôm bụng. Chỉ có thế, hắn nôn thốc nôn tháo xuống đường, ngay cạnh xe của mình. Hắn cũng chẳng nôn được bao nhiêu, bởi Yoongi đã nhiều ngày trôi qua không ăn lấy nổi một bữa tử tế. Hắn cố chống chọi với cơn đói rồi ngay lập tức lao ra khỏi nhà.
Ít nhất thì nôn xong Yoongi cũng cảm thấy khá hơn đôi chút.
"Này, anh thực sự không ổn đâu đó." cậu con trai lại lên tiếng. Yoongi quên béng mất rằng cậu ta vẫn ở đó nãy giờ.
"Nhóc, tôi không sao mà." hắn nói, sau đó ngồi vào trong xe và đóng sầm cửa lại.
Cậu trai đứng ngay trước cửa xe, đập đập lên mặt kính. Tất cả những gì Yoongi mong mỏi bây giờ chỉ là được về nhà, chỉ vậy thôi. Hắn lại xoa xoa thái dương, cố gắng vớt vát chút sức lực để lái xe. Nhìn xuống tay lái, hắn thấy một vệt máu mờ trên đó, ngay tại nơi mà trán hắn đã đập vào. Có lẽ vết thương cần phải khâu lại. Yoongi không rõ nữa.
Đang chuẩn bị nổ máy thì máu lại chảy dọc xuống mắt, Yoongi vừa lau đi vừa rên rỉ vì đau. Lần này hắn thực sự đang chuẩn bị đạp chân ga phóng đi thì cửa bên ghế phụ lái mở. Cậu con trai lạ mặt liếc khắp xe rồi trèo luôn vào mà không nói một câu nào.
"Cậu đang làm gì thế hả?"
Có vẻ Yoongi đã quên không khóa cửa xe thì phải. Hắn hơi hối hận vì điều này.
"Tôi đang ngồi trên xe đây, và tôi sẽ đảm bảo rằng anh về được nhà an toàn."
Điều này đối với Yoongi mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Lẽ ra hắn – người đã tông thẳng xe vào người cậu ta mới nên làm điều này chứ?
"Cậu đang làm điều vô ích đấy nhóc."
"Nếu anh lại kích động và xỉu giữa đường thì sao? Nếu anh lại tông vào người khác thì sao hả? Nếu như anh ngủ thiếp đi mất và không bao giờ tỉnh lại thì thế nào?"
Yoongi rên rỉ. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là chạy tới siêu thị mua vài thứ đồ, rốt cuộc lại va phải một vụ tai nạn giao thông với nạn nhân kì quặc thế này nữa. Hắn nhìn vào đôi mắt cậu con trai đầy nghiêm túc và quả quyết.
"Tôi sẽ không đưa cậu về nhà mình đâu." Yoongi nói.
"Tôi đâu có yêu cầu anh làm thế, vì tôi sẽ làm như vậy."
Có phải Min Yoongi vừa nghe lầm không? Hắn nên cảm thấy thật may mắn khi đâm trúng thằng nhóc không đòi kiện cáo mình và làm loạn, hay là nên cảm thấy xui xẻo khi cu cậu đấy lại lắm mồm và thiếu suy nghĩ đây?
Yoongi đã quá đau đầu để có thể tiếp tục tranh luận với cậu ta. Trán hắn vẫn tiếp tục chảy máu và máu lại nhèm vào mắt hắn.
"Nếu anh bị thương ở đầu thì vết thương sẽ không ngưng chảy máu dễ thế đâu." cậu nhóc lạ mặt đột ngột nói rồi lấy từ túi ra một chiếc khăn tay và lau nhẹ mắt cho Yoongi. Cậu nhẹ nhàng lau máu trên vết thương. Nhưng Yoongi vẫn rít lên vì đau đớn, và vì cả cái cảm giác kỳ cục khi một người lạ chạm vào mình theo một cách thân mật thế này nữa.
"Khoan, cậu đang-"
"Tôi đang giúp anh đấy." cậu nói.
Yoongi nhìn cậu nhóc. Tư thế này kì cục đến từng góc độ luôn và nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng nhắc lại một lần nữa, Yoongi đã quá mệt mỏi và đau đớn để tiếp tục đấu đá với cậu trai kia. Cậu ta trông rất chân thành và nếu đây là một trò lừa gạt thì cũng là một trò lừa gạt kì quặc và thất bại nhất từ trước đến nay. Hắn thở dài rồi nhấn chân ga, lái xe về căn hộ mà không nói một lời.
Nơi đáy mắt Yoongi hiển hiện khung cảnh cậu nhóc kia đang mỉm cười.
-
Cậu nhóc kỳ lạ kia bắt Yoongi phải luôn giữ chiếc khăn tay đắp lên trán. Đặt chân về đến nhà, cả cơ thể hắn như rệu rã. Ai mà tưởng tượng nổi vừa đi ra khỏi căn hộ thân yêu của mình lại có thể gặp ngay cái tình huống này cơ chứ? Bằng một cách nào đó, toàn bộ những chuyện xảy ra vừa rồi đã thành công thuyết phục Yoongi rằng đừng bao giờ bước chân ra ngoài nữa. Căn hộ của hắn thực sự là một thiên đường rồi.
Yoongi thảy chiếc chìa khóa vào bát và đổ gục lên ghế. Tay vẫn giữ chặt chiếc khăn đẫm máu đắp trên trán. Hắn gần như hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người lạ trong nhà mình nếu cậu ta đã không làm ồn như vậy.
"Đừng có nằm như thế, Huyng-Tông-Xe ạ. Anh phải giữ đầu mình cao hơn người mới được." cậu con trai nói, nắm vai Yoongi để kéo hắn lên và giúp hắn ngồi thẳng trên ghế. Yoongi rên rĩ vì lời khuyên và cả tiếp xúc cơ thể giữa cả hai.
Nhưng người kia đã đúng. Yoongi có vẻ ổn hơn khi ngồi như thế này, đầu hắn không còn cảm thấy nặng nề nữa và cảm giác buồn nôn cũng dần dần biến mất. Hắn nhắm mắt và cố điều hòa hơi thở.
"Ban nãy cậu gọi tôi là gì cơ?" Yoongi nói sau vài giây im lặng.
"Hyung-Tông-Xe." cậu con trai trả lời nhẹ tênh.
Yoongi oán thán. Rõ là hắn muốn mắng thằng nhóc vì việc dùng từ 'hyung' ngọt xớt như thể thân thiết lắm, nhưng mà cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến cho việc này chẳng còn quan trọng nữa.
"Sao thế? Anh không thích cái tên đó hả? Anh đã tông tôi đấy, và tôi nghĩ anh lớn tuổi hơn tôi."
Thực tại lại giáng cho Yoongi một đòn đau đớn. Đúng, hắn đã đâm vào cậu nhóc ấy. Yoongi hé mắt trái nhìn cậu con trai đang ngồi cạnh mình. Cậu ta đã đi khập khiễng suốt từ khi xuống xe cho đến lúc về tới căn hộ của Yoongi, lúc đứng trong thang máy còn phải chống tay lên tường nữa. Yoongi nhìn chằm chằm vào chiếc quần jeans đã rách toạc bên phần đùi phải, một vệt máu đang chảy dài cùng với vết xước xấu xí vẫn còn mới trên chân cậu nhóc. Chắc hẳn cậu ta cũng đau lắm.
"Chân cậu đang chảy máu kìa." Yoongi nói, lấy chiếc khăn tay trên trán xuống và kiểm tra vết thương cho người kia.
"Tôi cũng hơi dùng sức nữa, nhưng may là vẫn chưa gãy cái xương nào. Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi." cậu con trai vừa nói vừa cười, cố gắng thuyết phục Yoongi rằng mình ổn.
Điều này thật phi lý hết sức.
"Tôi đã tông phải cậu, xin lỗi." hắn nói.
Cậu nhóc nhún vai. "Cũng không có gì to tát đâu. Anh còn đau nhiều hơn tôi nữa kìa. Cứ coi như đấy là quả báo đi?" cậu ta nói thế. Chẳng có nghĩa lý gì với Yoongi cả.
"Giờ thì tôi ổn rồi. Tôi muốn đưa cậu về nhà thay cho lời xin lỗi, nhưng mà bây giờ thì chắc là không được."
Một phần nào đó trong Yoongi đã mong rằng cậu ta sẽ đáp lại đơn giản như "Ồ không sao, tôi có thể tự về được mà. Anh không cần phải làm thế đâu." Chỉ đơn giản vậy thôi, sau đó cậu nhóc sẽ đi khỏi căn hộ và để Yoongi lại một mình, đúng như những gì hắn cầu nguyện. Nhưng lời cậu nhóc kia sắp nói trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn.
"Tốt. Thế thì sáng mai anh đưa tôi về cũng được." cậu ta mỉm cười vui vẻ.
Yoongi chết lặng. Hắn chưa bao giờ gặp một đứa nhóc nào vô lý tới mức này, miệng chỉ biết há hốc khi nghe thấy câu trả lời ngu ngốc nhất từ trước tới giờ của người kia. Nếu không ở trong cái tình trạng thảm thương sắp chết thì có lẽ Yoongi đã hét ầm lên, quát tháo những câu từ khó nghe và trưng ra ánh mắt đáng sợ nhất để đuổi cậu bé kia đi. Nhưng thay vào đó, máu chảy xuống mắt hắn và cơn đau đầu lại đang trực chờ ùa về. Yoongi đặt chiếc khăn tay lên trán và ngửa đầu ra sau nhìn trần nhà.
"Tôi không cho cậu ngủ ở đây đâu." hắn nói một cách cộc cằn nhất có thể.
"Không cần. Đằng nào thì tôi cũng bỏ nhà đi và đang không có chỗ ngủ qua đêm đây. Bên cạnh đó, tôi cần chắc chắn là anh hoàn toàn ổn đã, Hyung-Tông-Xe ạ. Không có bất trắc, không cần phải gọi xe cứu thương hay gì đó tương tự." cậu ta tiếp tục.
Hắn đang định hỏi vì sao cậu ta lại trốn khỏi nhà, nhưng Yoongi bỗng nhận ra mình cần gì phải quan tâm đến việc đó chứ. Hơn nữa, đó không phải việc mà Min Yoongi làm.
"Nhóc ạ, tất cả những gì cậu đang làm đều rất kì lạ đó, cậu biết không?"
"Anh đụng vào tôi mà, Hyung-Tông-Xe. Ít nhất thì anh có thể để tôi chăm sóc cho anh thay vì kiện anh đấy. Đấy là tín hiệu đèn đỏ đấy nhé, và tôi không phải là người phạm luật đâu đó." cậu ta nói. Chất giọng cho thấy cậu con trai này không hề cố làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng, nên Yoongi đành thôi. Có lẽ hắn cần phải cảm thấy biết ơn.
Ít nhất xét về phương diện kia thì cậu nhóc đúng, còn hắn sai.
"Đừng có gọi tôi như thế."
"Gọi thế nào cơ?"
"Hyung-Tông-Xe, nghe kì quặc chết đi được,"
Sự thật là mọi thứ từ đầu đến giờ đều rất lạ lùng.
"Vậy tôi nên gọi anh là gì?"
Mí mắt Yoongi lại trở nên nặng nề. Chúng không hề như thế này trong nhiều ngày rồi. Yoongi nhớ rằng mình đã không ngủ suốt gần ba hôm.
"Tôi không biết, cái gì khác đi, miễn không phải cái tên kia." hắn nói, những lời thốt ra tưởng chừng chỉ là lời lẩm bẩm của riêng bản thân mà chỉ mình Yoongi nghe thấy.
"Vậy được rồi, Min Yoongi-ssi." cậu con trai nói, cười một điệu cười kì quặc mà Yoongi cảm thấy hình như mình đã nhìn và nghe thấy cả trăm lần.
Yoongi rất buồn ngủ. Đây có lẽ là hậu quả của việc mất quá nhiều máu từ vết thương trên trán. Trong đầu hắn nảy ra một câu hỏi khác, đại loại là tại sao cậu nhóc kia lại biết tên hắn. Lời nói vừa chực buông nơi đầu môi, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu.
.TBC.
--------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com