Cắm trại (2)
9:05 sáng.
Không khí bắt đầu... sôi lên hẳn một nhịp.
Một tấm bảng được dựng vội bằng hai thanh gỗ gác chéo, giấy thông báo dán lật phật theo gió:
"Dựng lều đẹp - sạch - đúng kỹ thuật sẽ được cộng điểm thưởng cuối kỳ môn Kỹ năng làm việc nhóm"
Chỉ một dòng ấy thôi, cả bãi cỏ vang lên những âm thanh bàn tán.
"Điểmmmm!!!"
"Cộng điểm đó."
"Nhanh lênnn!!"
Không cần hô khẩu hiệu, cả bãi cỏ hóa thành chiến trường dựng trại. Người cầm cọc, người giăng dây, người lật sơ đồ, tinh thần sinh viên chưa bao giờ hừng hực đến thế. Chỉ vì... điểm.
Góc trái sân.
Hoseok đang kéo dây buộc lều, tóc mái vướng mắt, môi mím chặt vì gió cứ làm lệch góc cọc. Nam Joon thì đứng đối diện, tay giữ chặt đầu cọc theo hướng Hoseok điều chỉnh.
"Giữ chắc nha Joon." Hoseok nói mà không ngẩng đầu.
"Ừ." Nam Joon đáp, giọng trầm trầm.
Gió thoảng qua, khiến vài tán cây đổ bóng nhẹ lên tấm vải trắng.
Nam Joon nhìn sang bên phải. Một góc sân khác, Kim Seok Jin đang kéo dây, gương mặt nghiêm nhưng đầy sáng sủa. Chiếc áo khoác be nhẹ của anh ấy theo gió mà bay phần tà, y như cảnh phim quay chậm.
Nam Joon lỡ nhìn hơi lâu. Mãi đến khi Hoseok gọi:
"Này, Joon ơi?"
"Ơ... à." Nam Joon giật mình, siết tay lại. "Xin lỗi. Mình đang nghĩ."
"Nghĩ gì đó?" Hoseok hỏi, nhướn mày, vẫn chưa buông tay khỏi dây.
Nam Joon chậm rãi hỏi:
"Người mặc áo be đó... Jin hyung đúng không? Mình không chắc vì chỉ nghe loáng thoáng thôi."
"Đúng. Seok Jin. Ảnh học năm hai á. Cùng phòng với Yoongi luôn." Hoseok trả lời, giọng đều đều, tay vẫn bận buộc lại nút thắt bị lệch.
Nam Joon hơi gật đầu, nhưng nhíu mày:
"Yoongi?"
"Ừ, cái người tóc đen ấy. Áo khoác đen kéo cao tới cổ, đang giữ dây bên cạnh ảnh kìa."
Nam Joon quay sang. Quả thật, bên cạnh Seok Jin là một người trông khá... lạnh. Dáng cao gầy, mắt sắc, nét lạnh.
Nam Joon gật gù rồi bâng quơ:
"Cùng phòng? Ừm... cũng thân ha." Rồi quay sang nhìn Hoseok
"Thế còn cậu? Cậu có quen biết hai người họ hả?"
Hoseok khựng tay, chớp mắt một cái.
"Ơ... sao lại hỏi vậy?"
"Tò mò thôi. Nhìn cậu lúc nãy có chạy qua bên đó nói chuyện trong tự nhiên lắm." Nam Joon cười nhẹ, mắt nhìn Hoseok nhưng giọng vẫn đều đều.
Hoseok nhìn xuống cọc dây, thắt lại cái nút giả vờ nghiêm túc:
"Thì... mình... có quen biết mà..."
Nam Joon không nói gì, chỉ nhìn cậu bạn với ánh mắt hoài nghi hiền lành. Rồi nhẹ giọng hỏi tiếp:
"Vậy Yoongi là bạn thân cậu hả?"
Hoseok suýt tuột dây.
"Hả? Gì... gì cơ?"
Nam Joon hơi nhướng mày, nửa trêu nửa thật:
"À thì... nếu không phải bạn thân thì thôi. Mình thấy ánh mắt cậu nhìn qua hồi nãy hơi... kiểu đặc biệt."
Hoseok mím môi, quay sang hướng khác, tay giả vờ siết nút lần ba:
"...Cũng không có gì... nhiều lắm đâu."
Nam Joon vẫn im lặng. Mà sự im lặng của cậu, nó không ồn ào nhưng khiến người ta thấy bị... nhìn thấu.
Cuối cùng, Hoseok ngẩng lên, thở nhẹ một tiếng:
"Tụi mình quen nhau lâu rồi."
Nam Joon nhướng mày rõ rệt lần đầu tiên từ sáng giờ:
"Thật á? Cậu với... Yoongi?"
Hoseok gật đầu, mắt đảo nhanh rồi lí nhí "Do tụi mình không nói, nên ít người biết lắm."
Nam Joon nhìn Hoseok, rồi cười nhẹ:
"Ừm... xin lỗi nếu mình hỏi hơi nhiều. Mình cứ tưởng..."
"Tưởng mình độc thân hả?" Hoseok cười khẽ.
"Ờ... ừ."
Một khoảng im lặng nhỏ. Gió lại lùa qua.
Rồi Nam Joon nói, giọng nhẹ tênh mà vẫn rất thành thật:
"Cũng may mình chưa hỏi mấy câu kỳ cục." Cậu cười.
Hoseok bật cười thành tiếng lần nữa, vừa xua tay:
"Không sao đâu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi."
"Nhưng mà cậu hỏi về Jin huyng làm gì đó?"
Nam Joon ngập ngừng vài giây, rồi trả lời, không nhìn Hoseok mà nhìn về phía Jin:
"Chắc tại... người đó có khí chất kiểu dễ khiến mình để ý."
Hoseok tròn mắt, rồi phá ra cười:
"Joon mê rồi~"
Nam Joon đỏ mặt. Cậu nghiêm túc lắc đầu:
"Không. Chỉ là... ấn tượng thôi."
"Ấn tượng mà nhìn người ta hoài." Hoseok đùa, giọng không trêu chọc.
Nam Joon im lặng một lát. Rồi cậu nhìn lại Hoseok, cười thật lòng:
"Vậy nên mình đang cố dựng lều cho đàng hoàng. Mất mặt trước người mình ấn tượng thì... ngại lắm."
Hoseok nhìn cọc lều đang bắt đầu đứng vững hơn, tay cậu bạn kia giữ chắc chắn. Cậu bật cười:
"Ừm, cố lên. Mình không cản cậu mê ai. Miễn là dựng lều cho xong trước đã."
"Thỏa thuận công bằng." Nam Joon gật đầu, lần đầu trong buổi sáng... giữ cọc không lệch.
Trong khi đó, ở một góc khác của sân trại, Yoongi và Seok Jin cũng đang dựng lều. Nói là "hai người", nhưng nhìn vào là biết ai là lao động chính, ai là nhân viên... giữ thăng bằng.
Seok Jin xoay dây, chỉnh khung, căng mái, mắt lia lia nhìn từng góc cho bằng đều.
Yoongi thì đứng một bên, tay đút túi, tay còn lại giữ cọc, gương mặt mang biểu cảm của người đang bị phạt lao động công ích vậy.
"Yoongi à, cái dây này kéo lại chút. Lệch rồi kìa." Seok Jin nhíu mày, nói mà không thèm nhìn.
"Nó vẫn đứng đó mà." Yoongi đáp lại.
"Đứng không có nghĩa là đúng. Ngay lại cho anh."
"..."
Yoongi thở ra như thể vừa mất 10 năm tuổi thọ, nhưng vẫn giơ tay chỉnh một cách miễn cưỡng.
"Rồi. Ngay chưa?"
"Thêm chút nữa. Đừng có nhúc nhích cho có."
"Sao anh biết em chỉ nhúc nhích cho có?" Yoongi nhìn qua, giọng nhẫn nhịn đầy... khó chịu.
"Tại vì anh ở cùng phòng với em gần nửa kỳ rồi. Cái dáng cầm dây đó là cái dáng 'tôi ghét tất cả các hoạt động ngoại khóa' rõ mồn một"
Yoongi không cãi.
Không phải vì phục.
Mà vì... nó đúng.
Min Yoongi, con người thường phản ứng mạnh với tất cả những gì tên là "tập thể", lại im lặng nhích dây theo lời người hay nói nhất nhóm.
Không ai hiểu nổi vì sao Yoongi chịu để Jin mắng hoài không bật. Có thể do ở chung ký túc, ngày nào cũng nghe giảng đạo từ phòng ngủ tới bồn rửa mặt. Cũng có thể là vì... Seok Jin có khả năng khiến người ta vừa bực vừa phải nhịn một loại kỹ năng chỉ có ở anh cả.
"Yoongi, cái búa đâu rồi? Hồi nãy anh nhớ cho nhóm bên kia mượn. Em đi lấy giùm cái." Seok Jin nói, tay vẫn bận kéo dây.
"Anh không lấy được hả?" Yoongi hỏi, không đi.
"Không. Anh đang giữ cái trụ này. Em không thấy à? Hay là muốn lều này đổ sập vô người em luôn?"
Yoongi câm nín ba giây.
Rồi quay đi, chấp nhận nghe lời đi lấy búa.
Nhưng Yoongi vừa đi khỏi chưa đầy hai phút, mà tình hình ở đây bắt đầu... xiêu vẹo thật sự.
Một tay giữ trụ, một tay kéo dây. Seok Jin vừa giữ thăng bằng vừa nhăn mặt. Anh nghiêng trái thì khung lều nghiêng phải, nghiêng phải thì dây bung mép.
Nam Joon đang siết nút buộc cuối cùng thì nhìn sang, thấy cảnh Jin xoay trở một mình trông... thảm thương.
Cậu nhíu mày, tính qua giúp nên quay sang hỏi Hoseok:
"Cậu lo phần này được chứ?" Nam Joon hỏi khẽ.
"Ơ?" Hoseok ngẩng lên "Chứ... cậu đi đâu?"
"Bên kia hình như thiếu người." Nam Joon đáp, mắt không rời khỏi đội Jin.
"Thiếu gì có Jin hyung mà... À... ờ." Hoseok cười khẽ khi thấy ánh mắt bạn mình không hề giấu được sự quan tâm.
"Cậu đi đi. Ở đây mình làm được." Hoseok gật gù, đưa tay vẫy vẫy.
Nam Joon không nói thêm, lặng lẽ đi nhanh về phía Jin.
"Để em giúp nhé." Giọng cậu vang lên khi vừa kịp đưa tay đỡ lấy phần khung đang nghiêng, không cần ai gọi.
Seok Jin thoáng giật mình quay lại. Gió lùa nhẹ làm tà áo khoác be của anh bay chếch về phía sau, lộ rõ cả vẻ mặt ngỡ ngàng lẫn một chút... biết ơn.
"Cảm ơn em. Cứu anh một bàn thua trông thấy"
"Em đứng bên kia, thấy huyng tí chật vật nên qua giúp thôi." Nam Joon cười, tay đã giữ chắc phần trụ.
"Ừm, đúng lúc lắm." Jin gật đầu, xoay người kiểm tra lại góc dây.
Nam Joon không đáp liền. Cậu vẫn giữ dây, hơi cúi đầu, ánh mắt... vô tình lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng của Jin. Làn da sáng dưới nắng, tóc hơi rối nhưng gọn, còn ánh mắt thì... chăm chú một cách tự nhiên.
"Em là...?" Jin hỏi, giọng như nhớ ra gì đó.
"Nam Joon. Năm nhất. Em dựng bên kia với Hoseok." Nam Joon nói, cười nhẹ, rồi rất khéo:
"Huyng là Seok Jin phải không?"
"Ừ, sao em biết?"
"Ừm, em có hỏi Hoseok lúc nãy." Nam Joon trả lời, mắt không rời tay trụ.
Cậu giữ chắc dây, rồi nghiêng đầu hỏi khẽ:
"Huyng dựng trại giỏi ghê đó."
Seok Jin quay sang, nhướn mày:
"Em đang khen thật hay châm chọc đó?"
Nam Joon bật cười nhẹ, gãi gãi sau gáy:
"Thật mà. Em nhìn bên huyng nãy giờ, thấy dựng đâu vô nếp đó."
"Cũng tại làm nhiều rồi. Năm trước cũng bị lôi đi kiểu này." Jin nhún vai.
Nam Joon gật đầu, rồi hỏi thêm, kiểu tự nhiên:
"Huyng học ngành gì vậy?"
"Truyền thông đa phương tiện. Còn em?"
"Ngôn ngữ học. Nhưng em thích học triết." Nam Joon cười cười "Chắc nhìn ra rồi ha..."
Seok Jin nhìn nhìn túi vải vẫn đeo trên vai cậu:
"Ừ. Nhìn là biết dân đọc sách."
Nam Joon im một nhịp, rồi hỏi nhỏ như thể tiện miệng:
"Huyng thường hay ngồi ở thư viện tầng ba phải không?"
Seok Jin quay sang nhìn cậu:
"Ủa, em thấy à?"
Nam Joon gật đầu nhẹ, môi hơi cong:
"Tại em cũng hay ngồi đó... nhưng chắc huyng không để ý thôi."
Và đúng lúc đó, Yoongi quay về.
Tay cầm cây búa, nhưng khi vừa bước tới rìa lều, ánh mắt anh liền khựng lại.
Khung trại bên mình, vốn đang dựng dở, thì giờ lại thấy có người lạ, Nam Joon, từ bên trại Hoseok lượn sang. Không ai gọi, cũng không có vẻ gì là "đổi công".
Yoongi không nói gì, chỉ chớp mắt đúng một cái, rồi lặng lẽ cúi xuống... đặt cây búa cạnh Seok Jin.
"Búa đây." Anh nói, gọn lỏn.
Jin đang kéo dây, chỉ kịp gật đầu:
"Em để đó đi, lại tiế...." Nhưng quay lại thì Yoongi đã đi rồi.
Không quay đầu.
Không giải thích.
Chỉ đút tay vào túi, thong thả... đi về phía trại bên trái.
Người ta đang đi đến theo tiếng gọi con tim đó.
Hoseok đang siết lại dây. Một mình, loay hoay. Cậu bặm môi kéo kéo một bên, trụ bên kia thì hơi nghiêng. Nam Joon còn chưa quay về, nên động tác có phần chật vật.
Bỗng nhiên, một bàn tay thò ra, giữ lấy đầu cọc.
"Em kéo đi." Giọng trầm quen thuộc vang lên.
Hoseok ngẩng phắt lên.
"Yoongi?"
Ánh mắt cậu sáng rỡ khi thấy anh yêu của mình đứng đây.
"Anh xong bên kia rồi á?"
"Ừ." Yoongi trả lời cụt ngủn, tay vẫn giữ chắc đầu dây.
"Mà... ủa, anh qua đây làm gì đó?" Hoseok hỏi, vừa ngạc nhiên vừa vui thấy rõ, "Cái trại bên anh thì sao?"
Yoongi hất mặt nhẹ về phía sau:
"Có người thế chỗ rồi. Anh mà đứng nữa... lại chen lấn." Mắt thì liếc nhanh một cái về phía Nam Joon đang cười với Jin.
Hoseok ngó theo.
Thấy.
Hiểu.
Nhưng cậu không nói gì, chỉ bật cười khúc khích.
"May ghê, em đang làm một mình hơi khổ nè."
Yoongi nhíu mày, tay đã đỡ lấy phần dây bị trượt:
"Sao không gọi?"
"Tại em không nghĩ anh rảnh..."
Yoongi thở ra một cái rõ dài:
"Không phải rảnh. Mà là... có người cần thì anh mới làm thôi."
"Cái người đó là ai vậy ta~" Hoseok nghiêng đầu hỏi, nhưng trong mắt cậu đã long lanh niềm vui ngốc nghếch.
"Còn hỏi."
Yoongi kéo nhẹ dây, tay vừa xoay lại nút thắt vừa nheo mắt.
Dây trại bên này xem như đã ổn.
Hoseok đứng kế bên, thở phào nhẹ nhõm. Mái tóc lòa xòa vì cúi người, tay thì vẫn còn nắm khung như chờ anh kiểm tra lần cuối.
Yoongi kéo dây, tay siết lại nút cuối cùng, rồi chống hông thở ra một cái rõ dài.
Nếu không phải là Hoseok, anh đã chẳng nhúng tay "tình nguyện" vào làm mấy thứ như này. Lều trại? Cọc dây? Anh chẳng hứng thú. Với ai khác, Yoongi thậm chí còn không buồn đứng gần nửa mét, trừ khi bị ép buộc, giống như Jin hyung.
Nhưng Hoseok thì khác.
Trong khi văn vẹo cơ thể anh lại buông một câu:
"Tên Nam Joon đó... nhìn là biết mê anh Seok Jin rồi."
Hoseok sững người:
"...Hả?"
Hoseok chớp mắt liên tục, vẻ ngơ ngác đáng yêu:
"Sao anh biết?"
Yoongi đứng thẳng lên, vỗ tay phủi bụi:
"Anh nhìn là biết." Yoongi đáp ngay, không cần suy nghĩ "Nụ cười của cậu ta là kiểu cười đã nhắm vào ai đó trước khi bắt chuyện."
Yoongi xoay vai, vặn người.
"Lúc anh cầm búa quay về, thấy cậu ta đứng sát anh Jin, tay thì giữ trụ, mà mắt thì nhìn không sót cái chi tiết nào trên mặt Jin. Đứng ba mươi giây, mà ngó ít nhất ba lần."
"Uầy..." Hoseok tròn mắt, thán phục "Sao anh soi kỹ vậy?"
"Không phải soi. Là nhìn cái là thấy." Yoongi đứng thẳng dậy, xoa xoa cổ "Mấy người kiểu đó, giấu cỡ nào cũng lộ."
"Thật á?" Hoseok ngạc nhiên.
"Ừm" Yoongi nói, giọng nhàn nhạt, rồi nhìn Hoseok một cái rất nhẹ
"Mà còn để lại Hoseok anh bên này, tự vật lộn kéo dây một mình."
Hoseok ngậm miệng. Không biết nên phản bác hay... mỉm cười nữa.
"Thế nên anh mới qua đây, giúp em."
Yoongi nói "Chứ để người ta nhìn thấy em một mình vất vả, anh mất mặt."
"Yah... mất mặt là sao?" Hoseok phồng má.
"Thì người yêu mình mà bị bỏ một mình... người ta sẽ nghĩ anh không biết chăm. Em thấy sao?"
"Ai nói em bị bỏ? Em tự làm được mà."
"Tự làm cái trụ méo hết góc à?" Yoongi đáp, không cần nhìn mà vẫn biết.
"Thì..." Hoseok ậm ừ, mắt chớp chớp "Đâu có méo nhiều..."
Yoongi không nói nữa. Một tay anh vỗ vỗ vào lều xem chắc chưa, tay còn lại thì đưa ra, mở bàn tay về phía Hoseok.
"Đi kiếm nước uống."
Hoseok nhìn tay anh, rồi đan tay mình vào, ngón tay vô thức móc nhẹ vào nhau như kiểu gài chặt, không ai được rút ra trước.
"Chỉ uống nước thôi a?" Ý Hoseok là muốn anh yêu xoa bóp cho mình nữa.
Yoongi nhìn:
"Muốn nhiều hơn hả?"
"Muốn~" Hoseok lí nhí, lắc nhẹ tay anh.
Yoongi kéo tay cậu bước đi, miệng lầm bầm:
"Về lều anh cho thêm."
"Cho gì?"
"Thì vô lều rồi biết."
"Nè, anh đang nghĩ gì vậy đó hả?" Hoseok chun mũi nghi ngờ.
Yoongi không trả lời câu nghi ngờ đó, chỉ siết nhẹ tay Hoseok, kéo cậu đi thêm vài bước nữa.
Gió giữa trưa hè không gắt lắm, nhưng cũng đủ khiến hai cái bóng tay trong tay đổ dài loang lổ trên mặt đất lót đá. Mùi cỏ mới cắt, mùi nắng bám lên vai áo, và cả tiếng chân người lạo xạo trên sỏi.
Bỗng nhiên, Yoongi khựng lại.
Anh thở ra một tiếng rõ dài, vai trùng xuống như thể gánh trên đó nguyên trại cắm trại:
"Haizz... đúng là sai lầm mà. Anh không nên đi theo em tới đây."
Hoseok giật mình:
"Sao thế?"
Yoongi nhích một bước, mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng lười biếng như thể đang kể khổ:
"Bình thường anh ngủ máy lạnh. Nằm điều hòa, đắp chăn êm. Giờ phải đi căng dây, cầm cọc, dựng trại dưới nắng, nghe Jin hyung sai cái này cái kia."
"Aigoo~" Hoseok che miệng cười khúc khích
"Nghe như anh bị bắt đi làm nô lệ luôn vậy."
"Chưa hết." Yoongi quay sang nhìn, ánh mắt sâu thẳm.
"Em là người rủ anh đi, bảo sẽ đi chung, sát cánh bên nhau. Cuối cùng em thì chạy đâu không biết, để anh một mình giữa đồng hoang, không bóng người thân thuộc..."
"Nè~ anh kể như đoạn bi thương trong phim cổ trang vậy" Hoseok vừa cười vừa nghiêng đầu.
"Ừ. Phim cổ trang mà nam chính bị phụ tình." Yoongi đáp, giọng giả vờ ủy khuất, rồi khẽ cúi xuống nhìn Hoseok một chút.
"Có người yêu rồi mà vẫn bị bỏ lơ, buồn ghê chưa?"
"Anh đang trách em đó hả?"
"Không dám." Yoongi nhún vai.
"Chỉ đang kể sự thật một cách khách quan."
Hoseok bật cười lớn hơn. Cậu kéo tay Yoongi sát lại, lắc lắc nhẹ:
"Thôi màaa~ em có bỏ anh đâu. Chỉ là tại mấy người bạn ham vui kéo em đi thôi mà~"
"Ừm, còn Yoongi thì bị để lại, một mình."
"Anh kể khổ nữa~"
"Chứ em nghĩ sao? Anh mà không thương em, ai bắt được anh đi chứ?" Yoongi nhìn, rồi nói nhỏ nhỏ đủ hai người nghe.
"Nếu là người khác, anh còn lâu mới đi cắm trại, mà đứng dầm nắng như này."
Hoseok nghe tới đó, hai má đỏ hồng, mắt cụp xuống như mèo bị vuốt lông trúng chỗ nhột:
"...Vậy là... anh thiệt sự chịu khó vì em á hả?"
"Chứ sao nữa" Yoongi thở một hơi dài.
Rồi anh làm bộ xoay vai như người già:
"Gì thì gì, về vẫn đau lưng." Yoongi nhăn nhó xoay vai, còn làm bộ khom lưng xuống, bàn tay thì đỡ đỡ thắt lưng như kiểu bị thoát vị đĩa đệm tới nơi.
"Lúc dựng trại bên kia... căn liều, kéo dây giờ lưng anh như ông chú bốn mươi."
Hoseok nhướng mày nhìn anh:
"Anh đừng có điêu nha, có mỏi thiệt không đó?"
"Thật..." Yoongi đáp với giọng yếu yếu, rên nhẹ.
"Chưa kể nãy giờ em còn không thèm để ý tới anh... lại bị để một mình..."
Anh quay sang nhìn Hoseok, ánh mắt kiểu vừa trách nhẹ vừa đong đưa:
"Trái tim già nua của anh hơi... tổn thương rồi."
Hoseok suýt bật cười thành tiếng.
"Nè, ai già hả?" Cậu bật lại, nhưng khóe môi cứ cong lên.
Yoongi thở dài lần nữa, đầy bi thương giả tạo:
"Thôi, vậy giờ cho anh xin liều thuốc."
"Thuốc gì nữa" Hoseok nghi ngờ.
Yoongi giơ ngón trỏ lên, rồi chỉ chỉ môi mình:
"Hôn một cái là khỏe lại liền."
"Không" Hoseok chớp mắt "Người ta đang đi qua đi lại kìa, anh hâm hả?"
Yoongi nhún vai:
"Vậy thôi. Anh ráng chịu đau vậy... chắc tối về phải chườm đá." Nói rồi anh còn làm bộ khập khiễng đi vài bước như người vừa thoát khỏi chiến trường.
Hoseok nhìn anh... mà không biết nên cười hay nên thương. Cậu hít sâu, rồi...
Liếc trái. Liếc phải. Nhìn trước. Ngó sau.
"Anh đứng yên nha" Hoseok thì thầm.
"Ừa." Yoongi lập tức nghiêm túc, tay khoanh lại, cuối nhẹ người, nhắm mắt đứng im chờ ân huệ.
Hoseok bước tới sát. Còn chưa kịp hôn, cậu lại nhìn thêm một vòng nữa.
"Nhanh đi em, chưa tới ba giây là anh đau lại bây giờ." Yoongi nói nhỏ, mặt nghiêm mà mắt cứ hé hé nhìn người trước mặt.
Hoseok chu môi:
"Anh đúng là..."
"Vậy em không hôn nữa à?" Yoongi bĩu môi, làm bộ hụt hẫng "Vậy để anh nằm ở đây luôn, không đi nổi nữa..."
"Thôi màaa"
Chóc!
Hoseok nhón lên hôn một cái rõ nhanh rồi lùi lại ngay, mặt đỏ như quả cà chua chín, tay còn giơ lên che má.
Yoongi vẫn đứng đó, thở một hơi hài lòng, miệng nhếch cười:
"Ừm... đỡ đau thật."
Hoseok nhìn anh, môi vẫn mím lại, hai tai đỏ tới tận mang tai.
"Vậy tối khỏi chườm đá nha?" Cậu gắt nhẹ, giả bộ giận.
"Không. Tối phải chườm tiếp. Mà là... chườm bằng tình cảm." Yoongi đáp xong thì cười tà.
"Yahhh!" Hoseok đấm vào vai anh một cái rõ yêu "Anh thiệt là... em không thèm ngủ với anh đâu."
Ở cách đó một khoảng sân, Nam Joon đang cầm bình nước, còn Seok Jin thì vừa lau tay vào khăn giấy, ngẩng mặt lên.
Cả hai cùng lúc... nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Hoseok đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Yoongi. Còn Yoongi thì cười nhàn nhạt, đầu hơi nghiêng sang một bên, mắt híp lại vì cười thật, nụ cười hiếm thấy và rất ít người được chứng kiến.
Seok Jin lặng một giây, rồi khẽ thở ra, môi cong lên.
Nam Joon thì nhìn Hoseok đỏ mặt, rồi nhìn sang Jin. Cả hai ánh mắt chạm nhau một thoáng, không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái cười rất khẽ, kiểu ôi hai người này... chịu rồi.
___
Sorry vì trễ hẹn nha. Còn "Cắm trại (3)" nữa nha mấy nàng, chưa xong đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com