Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Những buổi tối của ngày cận kề cuối năm không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Phố phường giăng đầy đèn, người dân từ khắp nơi cũng vui vẻ hưởng thụ kỳ nghỉ đông ít ỏi của mình. Ngay cả dinh thự buồn tẻ của Min Yoongi theo đó cũng phá lệ rực rỡ. 

Khắp nơi trong dinh thự đều đèn đóm sáng rực, từng bóng đèn trải dọc đường đi, những dây đèn màu và cây thông cực kì lớn để bên trong phòng khách của dinh thự. 

Người hầu hôm nay tâm tình vô cùng vui vẻ, bọn họ mới nhận được tiền thưởng, sau buổi tiệc Giáng Sinh còn được thay phiên nhau nghỉ phép nữa. Phải nói đến việc bọn họ nghỉ phép là chuyện vốn dĩ không thường xuyên xảy ra, trừ khi gia đình có chuyện mới được châm chước để họ nghỉ, bằng không bốn mùa xuân hạ thu đông đều không được phép rời đi nửa bước. 

Nhất là đám người chăm sóc cho cậu chủ nhỏ, Nayeon chính là ví dụ điển hình. Cô ta dùng mười năm thanh xuân để chăm sóc cho Hoseok, chưa bao giờ quay về nhà mình, chỉ cần Hoseok gọi thì lập tức có mặt, tận tâm tận lực bảo vệ cậu chủ nhỏ. Vậy nên phần thưởng nghỉ phép còn cao hơn tiền thưởng mà bọn họ nhận được. 

Chỉ là nghe phong phanh ông chủ ra lệnh vì Hoseok đã mở lời cho bọn họ. Quả nhiên người khiến ông chủ của bọn họ chịu nghe theo chỉ duy nhất cậu chủ nhỏ nhà này thôi. 

Khác với không khí vui vẻ náo nhiệt trong khắp dinh thự, phòng ngủ của Hoseok lại im lặng vô cùng. Cậu ngồi trên giường, đôi mắt trong suốt ngắm nhìn trăng tròn trên trời. 

Trang phục của Hoseok vẫn luôn là một màu trắng muốt, cổ áo được lót lông thỏ, bên trong là loại vải giữ ấm tốt nhất, nổi bật khí chất cao quý của thiếu niên. 

Min Yoongi không nói ngoa khi dành hết những thứ tốt đẹp nhất trên đời để đặt lên người cậu. Từ bộ quần áo sờn bạc ở cô nhi viện đến lụa thượng hạng, từ cái giường cọt kẹt rỉ sét không có lấy một tấm nệm đến chiếc giường mềm mại luôn bao bọc giấc ngủ của Hoseok. Những mẩu bánh mì mốc trở thành sơn hào hải vị, từ buổi đói buổi no đến cuộc sống không cần sợ nắng sợ mưa. 

Hoseok biết kiếp này mình mang nợ Min Yoongi, cũng có thể là quả báo đời trước hắn đã gây ra với cậu. Cậu có chán ghét Min Yoongi, hận Min Yoongi đến tận xương tuỷ thì hắn vẫn một mực ôm chặt lấy cậu, nói rằng dù chết cũng phải chết cùng nhau. 

Ngoan cố đến mức nực cười, nhưng ngược lại giống hệt tính cách của cậu vào kiếp trước. 

Quả thật Hoseok từng nghĩ có chết cũng phải chết dưới họng súng của hắn. Cậu chậm rãi đứng dậy, từng bước nhỏ đi đến khung cửa sổ, ánh mắt hờ hững với hình ảnh đông đúc bên dưới. 

Min Yoongi thích Giáng Sinh, hắn từng nói đó là thời điểm cuối năm, chính là thời khắc đoàn tụ. Cuối năm, Seokjin của cậu cũng sinh vào cuối năm. 

Anh ấy ở Mỹ chắc hẳn đã có thể vui vẻ đón kỳ nghỉ đông bên gia đình mình. Seokjin nói muốn cùng cậu vào mùa đông đi mua sắm sau đó sẽ mua một gói hạt dẻ nóng thật to, còn muốn cùng cậu đắp người tuyết. Nhưng tuyết đầu mùa lại không chờ được bọn họ. 

Tách, giọt nước mắt từ đôi mắt đen của Hoseok rơi xuống đất, cậu liền đưa tay gạt đi. 

Hoseok, mày thật sự quá yếu đuối rồi. 

Tiếng cốc cốc từ bên ngoài vang lên, theo đó là giọng nói quen thuộc của Nayeon "Cậu chủ ơi, ông chủ nói là cậu chuẩn bị xong thì có thể xuống bên dưới rồi ạ, mọi người đang chờ cậu để bắt đầu". 

Hoseok điều chỉnh lại cảm xúc, một chút xúc động của bản thân cũng bị cậu đè xuống, dịu giọng "Em ra ngay đây chị ơi". 

Hoseok mở cửa bước ra đã thấy Nayeon cung kính cúi đầu chào, cậu cũng nhanh chóng gật đầu lại với cô. Dẫu cho Hoseok nói giữa hai người không cần giữ lễ nghi quá mức nhưng Nayeon vẫn không chịu, cậu cũng không muốn ép cô. 

Hành lang sáng bừng lại nghe rất nhiều tiếng nói chuyện. Những người đứng đầu tổ chức đều có mặt ở đây, hôm nay có thể xem là buổi tiệc thân mật của họ. Cậu trai không quá xa lạ với việc này, vẫn thong thả đi xuống bên dưới. 

Min Yoongi đã có mặt, đang ngồi trên ghế sofa nhấm nháp rượu vang, những người khác thì đứng quanh hắn. Hắn vừa thấy Hoseok đã đặt ly rượu xuống bàn, lập tức đứng dậy đi về phía cậu. Những người kia cũng thức thời mà nhanh chóng nép người sang một bên. 

Từ nãy giờ anh Min đều treo lên gương mặt diêm vương sống, làm bọn họ mỗi câu chữ nói ra đều phải vắt sạch chất xám sợ làm anh Min nổi giận. Rõ ràng buổi tiệc này để ăn uống thư giãn lại không khác gì cực hình, may mắn cậu chủ nhỏ vừa xuất hiện làm tâm tình đại ca bọn họ lập tức tốt lên. 

Nhìn Min Yoongi ôm lấy Hoseok vào lòng, liên tục hỏi cậu thấy thế nào, có bị không khí ồn ào làm cho khó chịu không, đám người cũng chỉ dời ánh mắt của mình sang chỗ khác, ngoan ngoãn biến thành người tàng hình. 

Bàn tay to lớn vén mái tóc mềm của thiếu niên, dịu dàng cười nói "Em muốn ăn súp trước không?" 

"Không muốn ăn súp bí ngô nữa đâu". 

Hoseok chán ghét đáp lời, tuy là những trái bí ngô kia do chính tay cậu trồng nhưng ăn nhiều quá cậu cũng ngán tận cổ rồi. 

Min Yoongi bị Hoseok làm cho bật cười thành tiếng, lại vỗ nhẹ má cậu "Không bắt em ăn súp bí ngô nữa, chúng ta ăn súp lót dạ thôi được không?" 

Cậu trai tháo cánh tay ôm eo mình ra, khẽ nói "Được rồi, mọi người đang chờ chú, một chút nữa trời lạnh hơn tôi còn muốn đi ngủ". 

Min Yoongi dĩ nhiên không ép buộc cậu phải có mặt đến kết thúc buổi tiệc, chưa kể đám người tổ chức ăn nói lỗ mãng lại chọc tâm trạng Hoseok không vui, người chịu trận cũng chỉ có hắn mà thôi. Sau chuyến đi biển kia thì cả hai đã dần dần quay lại nhịp sống trước kia, không còn như nước với lửa nữa. 

Mặc dù Hoseok vẫn không muốn nói chuyện với hắn nhưng ít nhất mỗi đêm, chỉ cần hắn nhớ cậu thì có thể ôm lấy Hoseok vào lòng. 

Rõ ràng chỉ cần Hoseok chịu nhượng bộ nửa bước, Min Yoongi nhất định sẽ không bao giờ nói không với cậu. 

"Nghe em, chúng ta ăn uống rồi nhận quà, sau đó em về phòng nghỉ ngơi được không? Ta sẽ tranh thủ lên sớm với em". 

Mỗi năm quà của tổ chức gửi cho cậu có thể chất được đến nửa phòng. Cậu thừa biết bọn họ không phải quan tâm cậu, bất quá chỉ muốn nịnh nọt Min Yoongi mà thôi, Hoseok còn chẳng buồn mở quà nữa. 

Cậu gật đầu, Min Yoongi vui vẻ hôn lên trán cậu một cái rồi mới đỡ eo Hoseok ra ngoài. 

Phía sau là Alex và Kim Namjoon, đám người quản lý thì đi ở cuối. Cây thông cao hơn năm mét ngoài những đồ trang trí sặc sỡ thì bên dưới đầy ắp những món quà, những giấy gói quà cũng đều có hoạ tiết đáng yêu. 

Bàn dài để đầy thức ăn được trang trí đầy công phu, bánh ngọt, rượu cũng không thiếu một thứ nào. Min Yoongi cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, chỉ nói mọi người hôm nay cứ chơi thật vui rồi tuyên bố bắt đầu bữa tiệc. 

Hắn nói xong liền quay về chỗ Hoseok đang đứng ngắm nghía tháp bánh cupcake, cầm chén súp thổi nguội đưa đến bên miệng cậu. 

"Tôi nói với chú bao nhiêu lần rồi, tôi lớn từng này rồi còn không thể tự ăn được sao? Chưa kể đàn em chú đang nhìn kia kìa". 

Hoseok than phiền nhiều lần rằng chân tay cậu vẫn còn rất tốt, đừng có xem cậu như trẻ lên ba. Min Yoongi vẫn câu khoé môi nhẹ giọng "Ngoan, ta chăm em từ nhỏ, đút ăn còn cả thay quần áo, có chuyện gì ta chưa làm qua đâu chứ. Nhím nhỏ không cần mắc cỡ ha". 

Hoseok trừng mắt, cái tên này chuyện này còn nói lớn đến vậy. Biết mình chọc thành công nhím nhỏ xù lông, hắn vui thích cười mấy tiếng rồi cũng chịu để cậu tự ăn súp. 

Hắn còn một số chuyện cần phải nói với đám người phía dưới, đầu năm hắn muốn đưa Hoseok sang Pháp, đi chơi xong Hoseok cũng phải đi học trở lại. Vì vậy những công việc quan trọng cần phải nói rõ với bọn họ. 

Hoseok nhìn vài cô gái chàng trai xinh đẹp lạ mắt xuất hiện, một đám ong ong bướm bướm đến mua vui cho đám người kia. Chỉ là bọn họ không một ai đứng gần Min Yoongi, đúng là chuyện lạ. Hoseok cũng không làm khó bao tử của mình, chậm rãi ăn từng muỗng súp. 

Cậu ăn rất chậm, nửa tiếng trôi qua cũng chỉ với được nửa chén. Hoseok đưa cái chén cho người hầu, cầm lấy giấy ăn lau miệng. Định bụng muốn trốn quay về phòng, chỉ là nghe thấy giọng nói của Cho Kyuhyun. 

"Thiên thần chào con". 

Hoseok nghiêng đầu, Cho Kyuhyun mặc áo len màu nâu cùng áo măng tô màu kem dài vẫy tay với mình. Sự xuất hiện của Cho Kyuhyun làm cậu bất ngờ, vì anh ta đã dọn ra ngoài được một tuần lễ rồi. Nghe nói căn nhà đang ở cũng thuộc tài sản của Min Yoongi, ngày dọn đi cũng là hắn chở Cho Kyuhyun. 

Cho Kyuhyun tiện tay cầm lấy ly rượu trên tháp, đồng tiền nhỏ trên má sâu hút do nụ cười của anh. 

"Hoseok không chào chú à?" 

"À con chào chú Cho, chỉ là con có hơi...bất ngờ thôi ạ". 

Hoseok cũng cười với anh, thanh âm nhỏ nhẹ êm tai. "Chú được Yoon gọi đến đây, Yoon nói dạo này con buồn chán, muốn chú đến bầu bạn với con". 

Nhón lấy một cái bánh, Cho Kyuhyun giải quyết nó chỉ trong hai lần cắn, ngược lại với Hoseok nãy giờ chỉ như con sóc nhỏ cắn được một góc bé xíu. 

"Muốn đi dạo với chú Cho không?" 

Hoseok nhìn ánh mắt của anh, liếc mắt đến Min Yoongi vẫn còn bị đám người vây quanh kính rượu, gật đầu. Hai người đã quen thuộc với đường đi nước bước của nơi này, chỉ cần đi vòng về phía sau sẽ có một chỗ rẽ đến khu vườn của Hoseok. 

"Con vẫn ổn chứ Hoseok?" 

Cho Kyuhyun lên tiếng, không ai nói ai đều có thể tránh được các camera trên cao. Min Yoongi dường như đặt camera ở khắp nơi, đừng nói dinh thự, ngay cả ngoài vườn cũng có hơn mười cái được đặt cách nhau không xa. 

Đây chính là giám thị Hoseok đến cùng, cậu biết, Cho Kyuhyun cũng biết. 

"Tạm thời vẫn ổn ạ". 

 Cả hai đã đi sâu vào khu vườn nhỏ, thấy được cả dàn hoa hướng dương của Hoseok. Ánh mắt cương nghị của Cho Kyuhyun trở nên phức tạp. 

Anh xoay người nhìn sườn mặt xinh đẹp của Hoseok, hạ quyết tâm nói "Chú có một món quà tặng con". 

Hoseok mấp mấy môi "Món quà của chú là..." 

"Ta đưa con rời khỏi đây". 

Đồng tử của Hoseok co lại, cậu hạ thấp giọng "Hôm nay tai mắt của Min Yoongi ở đây rất nhiều, chú không thể đánh cược một trận lớn như vậy Cho Kyuhyun". 

Hoseok mọi ngày đều xưng hô với anh là chú Cho, vừa lịch sự vừa xa cách, đây lần đầu tiên cậu gọi cả họ tên của Cho Kyuhyun. 

Cho Kyuhyun tất nhiên biết ngày hôm nay thứ không thiếu nhất chính là đám người của tổ chức, nhưng nếu không đánh cược một phen thì Hoseok nhất định sẽ bị dằn vặt cả đời. 

"Hoseok, con tin chú. Lần này chú có chết cũng sẽ mang Hoseok rời khỏi cái lồng sắt này". 

Cho Kyuhyun đã nói với đồng đội, Hoseok chính là mấu chốt quan trọng nhất trong việc đẩy ngã Min Yoongi. An toàn của Hoseok nhất định phải đặt lên hàng đầu. Với tính cách của hắn, Cho Kyuhyun sợ có ngày hắn kéo cậu trai chôn cùng mình mất. 

"Chú đã nghiên cứu rất kỹ, phía cuối của dinh thự, chính là nơi thông với khu vườn của con. Nơi đấy vắng vẻ, bức tường cũng khá mỏng. Chú đã đục một cái lỗ lớn, chỉ cần đẩy đi mớ lá khô sẽ có lối đi. Chỉ cần rời khỏi dinh thự sẽ có người bên ngoài hỗ trợ chúng ta rời đi". 

Cho Kyuhyun vừa nói vừa cởi áo măng tô khoác lên bả vai cậu. Hoseok im lặng không lên tiếng, trong đầu cậu có quá nhiều suy nghĩ. 

Chỉ thấy Cho Kyuhyun đưa bàn tay trước mắt cậu, Hoseok cũng theo đó mà đặt bàn tay mình lên. 

---------------------------------------------------------

Trở lại cái bả tạo drama liền, đã he đã he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com