Two
Mỗi đêm,
anh sẽ đứng bên trong tủ đồ đã mở toang cửa,
chòng chọc nhìn em
nằm trên giường.
Có vài đêm,
em đã thử gọi bố mẹ.
Nhưng không ai
thấy anh cả.
Cũng có đêm,
em thử trốn dưới nhiều lớp chăn.
Nhưng em biết
anh vẫn đang nhìn em
từ phía tủ áo.
Và cũng có đêm,
em khóc.
Rồi trong một khắc nào đó,
em có thể nhìn thấy
một chút biểu cảm thay đổi trên gương mặt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com