13. Born singer
Chương trình MGA được tổ chức tại một sân vận động X có sức chứa 40.000 người, nằm ngay chính giữa thành phố.
Sự kiện thảm đỏ bắt đầu từ 5 giờ chiều tính theo giờ Hàn Quốc. Các ngôi sao lần lượt tiến vào trong tiếng hét của fan và ánh flash của phóng viên.
"Kya!! Jun Hyung à!" Tiếng fan gào thét chói tai.
"Jun à! Em yêu anh!!"
Jun Hyung mỉm cười thân thiện vẫy chào fan.
"J ssi, cậu là người được đề cử ở cả 3 hạng mục: nghệ sĩ của năm, bài hát của năm và album của năm. Cậu nghĩ mình có khả năng ôm trọn cả 3 giải về không?" Nữ MC nhiệt tình hỏi.
"Haha đương nhiên là tôi rất muốn nhưng đó chỉ là ước mơ của tôi thôi. Tôi hiện tại vẫn chưa xứng đáng!" Cậu ta mỉm cười khiêm tốn.
"J ssi cứ đùa. Cậu hiện đang là nghệ sĩ hot nhất nhì kpop bây giờ đó. Các fan cũng rất kì vọng về cậu đó!" Nữ MC
"Haha mọi người cứ tâng bốc em quá!" Cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chọc người yêu mến.
Hai người họ kẻ tung người hứng một hồi thì một hồi hò hét mới lại bắt đầu, tiếng hò hét vang dậy cả khu hội trường.
"V à!"
"TaeHyung à!"
"We purple u!!!" Đám đông phấn khích, tiếng hét còn to hơn ban nãy. Đám phóng viên bấm máy như muốn phá hỏng máy ảnh, họ muốn chụp tất cả mọi khoảng khắc của TaeHyung.
Gương mặt tinh xảo đến từng chi tiết, đôi mắt mèo to tròn linh động, hàng lông mi cong dày, cái mũi cao nhỏ xinh và bờ môi hồng nhuận. Một vẻ đẹp phi giới tính vừa mềm mại nhỏ nhắn vừa mang chút góc cạnh nam tính khiến người ta không kìm được mà bị cậu thu hút.
TaeHyung tiến vào thảm đỏ. Ánh flash chói mắt khiến cậu chưa kịp thích ứng, mặt mày nhăn tít lại. Nhưng đã là mỹ nhân thì dù nheo mắt, lườm nguýt cũng là một cảnh đẹp.
"Kya! TaeHyung nhăn mặt cũng thật dễ thương!" Bỗng một fan nữ hét to lên khiến cậu không nhịn được bật cười. Hình tượng thanh cao, lạnh lùng chưa xây dựng được bao lâu đã sụp đổ rầm rầm.
Đây là lần đầu tiên cậu tham dự một sự kiện lớn như vậy từ sau vụ scandal lần trước nên TaeHyung rất lo lắng và khẩn trương. Nhưng chỉ một câu nói kia của fan mà bao lo lắng và khẩn trương trong cậu cũng bay đi mất. TaeHyung quay xuống nhìn fan rồi ngọt ngào nở một nụ cười bán manh chọc mọi người ở dưới cũng cười theo. Không khí thật vui vẻ và dễ dịu, một điều hiếm thấy giữa phóng viên và ngôi sao.

Bị cướp hết mọi sự chú ý, Jun Hyung tuy trong lòng cực kì khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười. Vốn đã hết lượt phỏng vấn của cậu ta rồi nhưng không biết vì sao Jun Hyung vẫn đứng im khiến MC rất khó xử.
"J ssi.." nữ MC gượng gạo nói, giờ tiếp tục cũng không được mà đuổi đi cũng không xong.
"Chào V" Jun Hyung thân mật ôm cậu như thể trước mặt cậu ta là người bạn tốt lâu ngày mới gặp.
"Cậu tránh xa tôi ra! Cậu khiến tôi buồn nôn!" TaeHyung đen mặt hất tay cậu ta ra.
"Sao cậu lại nói thế với tớ?" Cậu ta sững sờ như không tin TaeHyung sẽ nói thể với mình, một bộ dáng động vật nhỏ bị kinh hãi khiến người ta thương tiếc.
TaeHyung nhìn diễn xuất của Jun Hyung mà không ngừng cảm thán về độ mặt dày của cậu ta. Cậu đã không tìm cậu ta tính sổ thì thôi, cậu ta lại cứ tìm đến tận cửa.
"Tôi đã nói gì về cậu sao?" TaeHyung buồn cười hỏi ngược lại
"Cậu nói tớ buồn nôn.." Jun Hyung mắt hơi đỏ đỏ, nước mắt rưng rưng chỉ chực chờ để rớt xuống.
" À quả thật xin lỗi. Mũi của tôi khá nhạy cảm mà mùi nước hoa trên người cậu lại quá nồng, nó khiến tôi hơi chóng mặt. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều" quả thật sắc mặt TaeHyung nhìn có vẻ không tốt lắm
"Ừm nếu cậu vẫn muốn đứng đây phỏng vấn thì mời. Tôi xin phép được đi vào trước" Nói nhanh rồi TaeHyung tạm biệt fan và MC, bỏ lại Jun Hyung chưa kịp thu hồi vẻ mặt đáng thương, nước mắt theo quán tính mà rơi xuống.
Cả sảnh im lặng chỉ còn tiếng tách tách bấm máy của phóng viên, tất nhiên là họ đã kịp ghi lại tất cả cuộc phỏng vấn vừa rồi.
*Có chuyện vui rồi đây* Một số người chỉ sợ thiên hạ không loạn hớn hở nghĩ.
Jun Hyung xấu hổ vội vàng chỉnh sửa lại vẻ mặt mình rồi cũng nhanh chóng cúi chào chạy vô hội trường.
"Kim Taehyung! Tại sao lúc nào mày cũng phải chèn ép tao như vậy?" Jun Hyung tức giận gắt gao nắm tay áo, oán thầm. TaeHyung mà biết được cậu ta đang nghĩ gì thì chỉ sợ cậu sẽ không kìm được mà tát cho cậu ta một cái để tỉnh táo lại.
"Mày cứ vênh mặt đi rồi cuối cùng không biết ai mới là người cười cuối cùng đâu"
...
Taehyung theo sự hướng dẫn của staff đi đến khu vực được chỉ định. Vừa ngồi xuống, mông còn chưa kịp ấm thì cậu đã cảm thấy một tầm mắt nóng rực đang bắn về phía mình. TaeHyung quay ra nhìn, đối diện với cậu là ánh mắt đầy "yêu thương" và "trìu mến" của Jun Hyung.
TaeHyung đang định cười trêu chọc cậu ta thì tầm mắt cậu đã bị một đôi tay to lớn bao phủ.
"Đừng nhìn mấy thứ dơ bẩn ấy! Cũng đừng lãng phí nụ cười với nó" Yoongi lạnh tanh nói.
"Yoongi!" TaeHyung ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Cậu chớp chớp mắt, hàng mi dày khẽ quét lên lòng bàn tay của anh và đôi môi nhỏ nhắn đang chu chu ra khiến tâm anh ngứa ngáy khó chịu.
"Anh đến muộn quá đó. Thế mà còn kêu là sẽ dự thảm đỏ cùng em" TaeHyung giận dỗi hất tay anh ra.
"Bày đặt giận dỗi gì chứ? Anh có mang cho em ít bánh quy này. Ăn đi để lát nữa còn có sức hát." Yoongi lấy từ trong túi áo ra một bọc bánh quy tinh xảo.
"...Tạm tha thứ cho anh đó." TaeHyung mặt không biến sắc nhận quà hối lộ.
"Em biểu diễn lúc 8h30 đúng không? Còn thời gian nên cứ ăn từ từ thôi." Yoongi mở sẵn chai nước đưa qua cho cậu.
"Bánh quy này ăn ngon thật đấy!" TaeHyung vừa nhồm nhoàng ăn vừa nói.
"Ngon hả? Vậy để anh học cách làm rồi sau này làm cho em ăn nhé?" Yoongi nói
"Vâng!" TaeHyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc, bên mép còn dính một chút vụn bánh nom hệt mèo con ăn vụng trông thật dễ thương.
Không khí giữa hai người ấm áp, thân mật khiến trợ lí đứng bên cạnh âm thầm ghen tị. Nếu cô nhớ không nhầm thì cái bọc bánh vừa rồi là từ một nhãn hiệu bánh bí truyền nổi tiếng bên Thuỵ Điển thì phải? Không biết Yoongi định học làm bánh kiểu gì đây? Bằng sức mạnh của tình yêu chăng?!
...
TaeHyung đang chuẩn bị cho buổi diễn ở phòng chờ.
"Em hỏi anh nhé? Anh ra đây làm gì?" Taehyung nhắm mắt để style trang điểm cho mình
"Đến để trông trừng cho em. Đề phòng có kẻ nào giở trò..." Yoongi cảnh giác nhìn xung quanh
"Haha anh đừng quá lo lắng. Cậu ta cũng chỉ là một người thường thôi, anh nghĩ cậu ta làm gì được em chứ? Bất kể cậu ta có giở trò gì thì em cũng xử lí được hết thôi." TaeHyung tự tin cười.
"Nên đề phòng vẫn hơn. Anh không muốn đặt em vào nguy hiểm..." Yoongi
"Ừm, em biết rồi" TaeHyung cảm thấy dù Jun Hyung có giở trò gì thì Yoongi cũng sẽ không để cậu ta tổn thương cậu dù chỉ một sợi tóc.
"V-ssi còn 10 phút nữa là đến lượt cậu diễn rồi. Xin mời đi đến khu vực biểu diễn" staff thông báo.
"Vâng" TaeHyung đứng dậy
"Có cần anh cõng em không?" Yoongi hỏi
"Em không có yếu đuối đến mức ấy... với lại bây giờ nhiều người quá" TaeHyung không được tự nhiên nói
Bày đặt ngại ngùng cái gì chứ? Đừng tưởng tôi không nhớ lúc trước cậu nhõng nhẽo đòi Min tổng cõng cậu nhá! Hana im lặng phản bác (trợ lí của TaeHyung)
"Hôm nay có vẻ không được may mắn cho lắm thì phải?" TaeHyung nhìn người trước mặt nói, Yoongi đứng bên cũng lạnh lùng nhìn cậu ta.
"Oh Cậu biểu diễn trước tớ à? Vậy làm phiền cậu khuấy động sân khấu hộ tớ nhá!" Jun Hyung cười
"..." nghe ngứa đít vãi.
(Yue: mé cái văn phong của con chủ nhà làm bé beta là ta nội thương cmn luôn rồi. Au: thô nhưng thật mà!)
Thường thì tiết mục càng quan trọng thì càng biểu diễn sau cùng. Vì thế nên thứ tự diễn cũng có thể tương đương với bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng của các idol. TaeHyung thì chả hề quan tâm đến thứ tự biểu diễn đâu, cậu chỉ muốn có thêm thời gian giao lưu với các fan thôi. Nhưng cái tên thần kinh này thực sự không muốn để cho cậu yên mà.
"Tiếng gì thế nhỉ?" Hana đứng bên cạnh bỗng nói
"Hình như phát ra từ phía sân khấu thì phải" Hana nhắc tới thì cậu cũng mới để ý hình như có tiếng gì đó.
"Kim TaeHyung!"
"V!!"
...Hoá ra đó là tiếng hét cổ vũ của các fan dành cho TaeHyung. Số lượng fan đến được ngày hôm nay không nhiều nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn, tiếng fanchant của họ lấn át cả tiếng của MC. Không khí hội trường nóng và phấn kích hơn bao giờ hết.
"Các fan đã làm nóng sân khấu sẵn cho em rồi đó. Đừng để họ đợi nữa." Yoongi đẩy cậu lên phía trước.
TaeHyung sinh ra đã được định sẵn là một ngôi sao. Dù có cố gắng che giấu, dìm cậu xuống thì cũng không thể làm lu mờ ánh hào quang của cậu. Yoongi biết Taehyung không chỉ thể là của riêng anh và anh cũng không muốn giam cầm cậu. Vậy nên điều anh có thể làm là đứng ở sau động viên và trợ giúp cho cậu toả sáng trên bầu trời này. Và mong sao, một ngày nào đó cậu sẽ quay lại nhìn anh...
*******End*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com