symphony.

"seungwan, chị nghĩ xem, tình yêu có thể hủy hoại một người không ?"
đột nhiên yerim hỏi thế, một cách vu vơ và ngẫu nhiên như thể điều đó chỉ vừa mới trượt khỏi ý nghĩ của nó một giây trước. con bé nằm cuộn người trên ghế sofa như con mèo nhỏ, ăn bánh sừng bò, một thói quen không thể bỏ dù đã bị chị mắng rất nhiều lần vì có thể làm dây ra đệm, vốn dĩ định nghiền ngẫm cho xong quyển sách dày cộp được viết bằng thứ ngôn ngữ chết nhàm chán nhất trên đời, nhưng chỉ được một lúc sau, trí óc mơ mộng của nó đột nhiên nghĩ ra một đống viễn cảnh về những câu chuyện tình yêu vớ vẩn thường gặp trên trường.
seungwan đưa mắt nhìn nhà thờ nơi ngọn đồi phía xa, thầm khó chịu vì cơn mưa tuyết vẫn dai dẳng không dứt. từng đợt gió lạnh thấu xương lan trong không khí, bám dày và rét buốt. câu hỏi của yerim, thành công khiến cô chú ý, quay đầu lại với cái nhìn khá ngạc nhiên. seungwan đóng cửa sổ, ngẫm nghĩ.
"có."
"như kiểu có thể chết vì người mình yêu ấy ạ ?"
seungwan cầm cốc trà gừng nhấp một ngụm, hơi ấm từ thành cốc chạm vào làn da dịu dàng. đáy mắt hơi xao động, nhưng cô hơi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh yerim.
"cũng có thể ngược lại."
"nghĩa là sao cơ ạ ?"
yerim gấp quyển sách, chui vào lòng chị dù mình đã sáu tuổi và chẳng còn bé bỏng gì nữa. con bé thích ngửi mùi thơm từ mái tóc vàng sợi kia, hương thơm từ người cô luôn rất kì lạ và đặc biệt, khiến người khác cảm thấy cuốn hút.
"yerim cưng, em có muốn nghe một câu chuyện không ?"
"à, được thôi."
seungwan cười, không rõ đang nghĩ điều gì trong đầu. cô hạ giọng, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía bếp lửa sáng lách tách hồng hào đầy ấm áp và vui tươi.
"ngày xửa ngày xưa..."
___
chàng công tử đó tên là agustd, con trai của một bá tước. năm hai mươi hai tuổi, agustd yêu một cô gái của bác thợ may vừa qua đời tháng trước ở cuối làng. nàng xinh đẹp như một nàng tiên, rất khéo tay và trong trẻo như hạt châu sa.
wendy.
mọi người trong làng đều rất ghen tị với họ. tình yêu của họ đẹp như một giấc mơ vậy. rượu vang, nước hoa và những viên kim cương. agustd đã cho nàng tất cả. và hơn hết, điều mà mọi thiếu nữ mười tám đều mong ước, tình yêu.
tình yêu sao ?
wendy đã từng tin như thế. tin rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. họ đi đến mọi miền của đất nước, từ kinh đô rộng lớn xa hoa cho đến những miền quê nhỏ bé tận ngoại ô. họ rong ruổi trên hai con bạch mã, cùng đi đến những nơi tuyệt vời nhất, ăn những món ăn ngon nhất, vẽ những bức tranh đẹp nhất, nghe những bài hát hay nhất.
nàng đã đắm chìm trong nó. lún sâu đến mức khi thứ tình yêu nàng tưởng là rượu vang dần ngả màu thành độc dược, nàng đã bị mắc kẹt. vùng vẫy, và chìm nghỉm.
agustd đã bỏ rơi nàng.
đó là khi nàng nhìn thấy đám cưới rực rỡ ở nhà thờ. đó là khi nàng nhìn thấy chàng trai của nàng đứng trên lễ đường, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. đó là khi nàng thấy đôi tay từng chứa trọn hơi ấm của nàng đang giữ lấy đôi tay của người con gái khác, đó là khi nàng thấy giọng nói đã từng thề hẹn cả đời người với nàng, nói với nàng cả ngàn câu yêu thương, vừa thốt ra lời đồng ý với cha xứ dễ dàng như thể chỉ chờ mãi giây phút này.
đó là khi nàng cảm thấy tuyệt vọng.
rất tuyệt vọng.
niềm vui của người đó, len lỏi vào trái tim nàng, đọng lại đắng ghét mớ tro tàn xám xịt, lạnh lẽo. những mảnh vỡ, những vết nứt, những kí ức, chúng dội lại trong nàng, lạnh lẽo và hoang vu.
nàng đã yêu, yêu nhiều hơn, và yêu thật lòng. nên nàng thua.
___
"rồi sao, seungwan ? wendy, cô ấy thế nào ?"
thấy seungwan ngừng câu chuyện, yerim liền lên tiếng. giọng con bé trong như lọc, đôi mắt trẻ dại hồn hậu đưa lên chăm chú nhìn seungwan như để kiếm tìm một câu trả lời.
"em nghĩ xem ?"
"ừm...cô ấy hẳn sẽ quay trở về nhốt mình trong nhà, khóc lóc và đòi tự tử ? hay sẽ đến phá nát đám cưới đó và tát cho tên kia một cái ? dù sao thì, agustd quả là một kẻ tồi. những kẻ phản bội đều tồi tệ."
yerim đã nghĩ đến những viễn cảnh khác nhau. seungwan gật gù, như cười như không, miết nhẹ ngón tay lên thành cốc trà đã nguội đi, chậm rãi.
"yerim, em biết kết thúc của câu chuyện là gì không ?"
"đám cưới vẫn diễn ra rất tưng bừng, và thành công."
"nhưng mà, sáng hôm sau, agustd, cùng cô dâu của mình, được phát hiện đã chết trong phòng tân hôn."
"cả hai đều bị đâm sâu vào tim, máu đọng thành từng vũng chưa khô trên sàn nhà. tồi tệ hơn, chân và tay của họ bị khâu người lại với nhau, những vết kim chỉ chắc chắn còn rỏ tong tỏng máu."
"thật tàn nhẫn, nhỉ ?"
"yerim, em có đoán được kẻ đã làm điều đó không ?"
"đối với những kẻ phản bội tình yêu, cái chết là điều xứng đáng nhất."
"tuy đã xác định được hung thủ, nhưng cảnh sát lại không bắt được. nàng đã trốn thoát, cùng với đứa em gái mới gần hai tháng tuổi."
___
yerim ngủ say rồi. seungwan bế con bé vào giường, đắp chăn và hôn lên tóc con bé thật ấm. khi ngủ, yerim như một thiên thần vậy. con bé cũng trong sáng như thế, ngọt ngào như thế, thuần khiết như thế.
khiến seungwan bất giác hoài niệm. cô nhìn thấy chính mình trong hình ảnh đó.
cô nhón chân về phòng, không quên tắt đèn ngoài phòng sảnh. phòng riêng của seungwan luôn vương vất mùi hoa hồng rất ngạt, rất nồng. cô mở ngăn kéo chiếc tủ gỗ có khóa. đồ vật trong đó rất ngăn nắp.
một hộp kim chỉ khâu. một bức ảnh chụp hai người, trong đó phần mặt của người con trai bị rạch bằng dao rọc giấy đến nát bấy. và một tờ giấy khai sinh được gấp nhiều lần.
son wendy.
270519.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com