Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;






tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ đập vào những ô kính cường lực trong suốt của căn biệt thự xa hoa, tạo nên một bản nhạc nền đều đều và nhàm chán. trong căn phòng ngủ rộng bằng cả một căn hộ của người bình thường, không khí lại chẳng hề có lấy một tia thư giãn nào. eom seonghyeon hít một hơi thật sâu, ngón tay thon dài đẩy nhẹ gọng kính mảnh đang trễ xuống trên sống mũi cao thanh tú. anh cúi đầu nhìn vô cuốn sách toán cao cấp với hàng tá công thức phức tạp, rồi lại ngẩng lên nhìn kẻ ngồi đối diện mình.

ahn keonho, cậu thiếu gia độc tôn của gia tộc họ ahn, đồng thời cũng là học sinh cấp ba cá biệt nổi danh khắp các trường trung học ở seoul. cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da đắt tiền, tư thế ngả ngớn, hai chân dài miên man gác vắt vẻo lên mép bàn học bằng gỗ sồi. chiếc áo sơ mi đồng phục không cài ba cúc đầu, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ và một phần lồng ngực săn chắc trước tuổi. nhưng điều khiến seonghyeon đau đầu nhất không phải là bộ dạng thiếu đánh của cậu nhóc, mà là đôi mắt sắc lẹm, đen láy kia cứ dán chặt lấy anh từ nãy đến giờ, hoàn toàn không có ý định nhìn vào sách vở.

"ahn keonho," seonghyeon gõ gõ chiếc bút đỏ xuống mặt bàn, cố gắng kìm nén tiếng thở dài. "tôi đang giảng đến phần tích phân không xác định. em có thể vui lòng thu ánh mắt của em lại, cất cái chân xuống và nhìn vào ví dụ số bốn được không?"

người đối diện chẳng những không nghe lời mà còn nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng đầy ranh mãnh của một kẻ đã quá quen với việc thao túng người khác. keonho chậm rãi thu chân lại, nhưng thay vì ngồi ngay ngắn, cậu lại rướn người về phía trước, chống cả hai tay lên bàn. khoảng cách giữa hai gương mặt đột ngột thu hẹp lại, gần đến mức seonghyeon có thể ngửi thấy mùi bạc hà xen lẫn chút vị đắng của thuốc lá xộc thẳng vào mũi. "thầy eom à," giọng nói nhè nhè, mang theo chút lười biếng của nam sinh mười bảy tuổi vang lên. "mấy con số này khô khan chết đi được, thầy ép một người có tâm hồn nghệ sĩ như em học toán, chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao?"

"nếu em không đạt điển kém môn này đến lần thứ ba, mẹ em đã không phải bỏ ra một số tiền lớn để mời tôi đến đây." seonghyeon nhíu mày, lùi người lại một chút để giữ khoảng cách an toàn. "tôi đến đây để dạy học, không phải để nghe em nói nhảm. cầm cái bút lên và làm bài đi."

"nhưng em không tập trung được." keonho nghiêng đầu, ánh mắt cậu ta lướt dọc theo gương mặt của vị gia sư, từ vầng trán trơn bóng, đôi mắt to tròn giấu sau lớp kính mang theo sự nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng tắp, và cuối cùng, ánh mắt cậu nán lại thật lâu ở đôi môi hồng nhuận đang mím chặt lại vì tức giận. đôi môi ấy có màu hồng nhạt tự nhiên, trông vừa mềm mại vừa mời gọi. "thầy giảng bài nghe êm tai thật đấy, nhưng mà... em chỉ mải nhìn miệng thầy chuyển động thôi. thầy có biết, lúc thầy cau mày mắng người, trông thầy quyến rũ lắm không?"

"ahn keonho!" seonghyeon đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. tiếng quát của anh có chút run rẩy vì sự tức giận pha lẫn bối rối. từ trước đến nay, anh đã đi gia sư cho không ít học sinh nghịch ngợm, láo toét, nhưng chưa từng có đứa nào dám buông lời cợt nhả, trêu ghẹo anh một cách trắng trợn và trơ trẽn như thế này. "nếu em không có ý định học đàng hoàng, buổi học hôm nay kết thúc tại đây. tôi sẽ báo cáo lại với phụ huynh rằng tôi không đủ năng lực để dạy dỗ một thiếu gia như em." nói rồi, seonghyeon vơ vội xấp tài liệu và chiếc laptop trên bàn, nhét bừa vào cặp xách. lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, hai má đỏ bừng vì giận. anh xoay người bước nhanh về phía cửa, chỉ muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt và ánh mắt đầy gian manh của tên nhóc ranh kia. nhưng seonghyeon đã quá đề cao tốc độ của bản thân và đánh giá thấp thể lực của một tên nhóc cao hơn một mét tám, quanh năm suốt tháng lăn lộn trên sân bóng rổ và những trận đánh lộn.

"đi đâu mà vội thế, thầy eom?"

chỉ trong chớp mắt, một bóng đen cao lớn đã ập đến từ phía đằng sau. trước khi tay seonghyeon kịp chạm vào tay nắm cửa, một bàn tay to lớn, nóng rực đã bắt lấy cổ tay anh, kéo giật anh lại. sức lực quá lớn khiến seonghyeon lảo đảo, tài liệu trong tay rơi xào xạt hết cả xuống sàn nhà trải thảm nhung. "buông ra! em bị điên rồi à?" seonghyeon gắt lên, cố gắng vùng vằng rút tay lại, nhưng bàn tay của keonho giống như một chiếc gọng kìm bằng sắt, siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, không làm anh đau nhưng tuyệt đối không cho anh một cơ hội nào để trốn thoát. không để cho vị gia sư kịp định thần, cậu nam sinh đột ngột xoay người anh lại, cúi xuống. một cánh tay rắn chắc vòng qua eo anh, siết chặt. cánh tay còn lại luồn xuống dưới khoeo chân, và rồi, với một lực nâng nhẹ bẫng như không, keonho nhấc bổng seonghyeon lên khỏi mặt đất.

"á! ahn keonho! thả tôi xuống! em đang làm cái gì vậy?" seonghyeon hoảng hốt kêu lên, hai chân chới với giữa không trung. theo bản năng sinh tồn, hai tay anh vội vàng bám chặt lấy bả vai rộng lớn của cậu học sinh để khỏi ngã.

thay vì ném anh lên chiếc giường êm ái cách đó không xa, keonho lại sải bước quay trở lại khu vực học tập. cậu thả seonghyeon ngồi phịch xuống mép chiếc bàn học bằng gỗ sồi khổng lồ. đống sách vở, bút thước đang nằm gọn gàng lập tức bị gạt tung tóe sang hai bên, tạo ra những tiếng động lạch cạch ầm ĩ. vừa đặt anh xuống, keonho lập tức chen vào giữa hai chân seonghyeon đang tách ra, hai tay chống xuống mặt bàn ở hai bên hông vị gia sư. seonghyeon ngồi ở trên cao, lẽ ra phải là người chiếm ưu thế, nhưng lúc này anh lại trông vô cùng chật vật, hoang mang, co rúm lại như một con thỏ bị dồn vào chân tường. còn ahn keonho đứng ở dưới, lại mang theo dáng vẻ nhàn nhã nhưng toát ra áp lực của một con thú săn mồi đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"tránh ra! để tôi xuống!" seonghyeon tức giận đẩy mạnh hai tay vào lồng ngực rắn rỏi của keonho, nhưng cậu nhóc này chẳng mảy may nhúc nhích. vòm ngực ấy phập phồng từng nhịp mạnh mẽ, tỏa ra một lượng nhiệt nóng hầm hập xuyên qua lớp áo mỏng. "em có bảo thầy là được tan học đâu mà thầy đòi về?" keonho ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt lúc này đã không còn sự trêu đùa bỡn cợt nữa, mà thay vào đó là một ngọn lửa tối tăm,  rực cháy thiêu đốt lý trí.

"ahn keonho, tôi là thầy của em đấy! em dám..."

lời nói của seonghyeon đột ngột nghẹn lại trong cổ họng khi bàn tay nóng rực của keonho đột ngột bắt đầu di chuyển. từ việc chống lên mặt bàn, bàn tay to lớn ấy trượt lên, chạm vào vòng eo thon gọn của seonghyeon qua lớp áo sơ mi trắng. những ngón tay thon dài, điêu luyện không chút do dự mà luồn hẳn vào bên trong vạt áo, tiếp xúc trực tiếp với lớp da thịt mềm mại, mát lạnh của vị gia sư. "ưm..." seonghyeon bất giác bật ra một tiếng rên khẽ, cơ thể nảy lên vì sự đụng chạm quá mức đột ngột và suồng sã.

bàn tay hư hỏng của cậu học sinh vuốt ve dọc theo đường cong ở eo, thong thả miết nhẹ lên những đốt sống lưng nhạy cảm. da gà da vịt trên người seonghyeon nổi lên từng đợt. sự kinh nghiệm và thành thạo trong từng cái chạm của đứa nhóc nhỏ tuổi hơn khiến anh cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời, một luồng điện tê dại lại chạy rần rần khắp các tế bào, làm cho sức lực trong người anh như bị rút cạn. "thầy cứ phải tỏ vẻ nghiêm khắc như vậy để làm gì cơ chứ," keonho thì thầm, giọng nói khàn khàn chứa đầy ma lực. cậu rướn người lên, ghé sát vào vành tai đã đỏ lựng của seonghyeon, thổi một luồng hơi nóng rực vào đó.

"đừng... rút tay ra... keonho... tôi xin em..." giọng nói của seonghyeon vỡ vụn, mang theo tiếng thở dốc nức nở. hai tay anh bấu chặt lấy vai áo của cậu, những đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực. anh muốn đẩy cậu ra, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, mềm nhũn ra và không ngừng run rẩy trước sự xoa nắn điêu luyện của cậu học sinh cá biệt. keonho không dừng lại, bàn tay cậu trượt ra phía trước, miết nhẹ qua cơ bụng phẳng lì rồi táo bạo di chuyển lên trên, lướt qua vùng ngực nhạy cảm, cố tình trêu chọc nụ hoa nhỏ đang run rẩy sau lớp vải trắng. tay còn lại của cậu trượt xuống, vuốt ve dọc theo bắp đùi thon dài bên trong chiếc quần tây âu phục, thỉnh thoảng lại cố tình miết mạnh vào mặt trong của đùi khiến seonghyeon co rúm người lại, đôi chân vô thức kẹp chặt lấy eo cậu.

"thầy eom à, thầy đẹp lắm. từ ngày đầu tiên thầy bước vào căn phòng này, em đã muốn làm thế này với thầy rồi," keonho lẩm bẩm, ánh mắt si mê dán chặt vào gương mặt đang tràn ngập sương mù của người lớn hơn. và rồi, không để seonghyeon kịp thốt ra thêm bất kỳ lời cự tuyệt nào nữa, keonho vươn tay bóp nhẹ cằm anh, ép anh ngẩng mặt lên và dứt khoát áp môi mình xuống. đôi môi mỏng của keonho nghiền ép lấy môi anh, mút mát đầy tham lam và thô bạo. seonghyeon kinh ngạc mở to mắt, hàm răng bất giác cắn chặt lại để phòng thủ. nhưng keonho là một kẻ kiên nhẫn và đầy mưu mô. ngón tay cái của cậu ấn mạnh vào khóe môi anh, tay kia ở dưới lớp áo lại đột ngột nhéo mạnh một cái vào phần eo mẫn cảm.

"a..."

nhân lúc seonghyeon há miệng vì giật mình, chiếc lưỡi nóng rực, ướt át của keonho lập tức trơn trượt luồn vào trong khoang miệng anh. nó càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè, trốn tránh của vị gia sư mà dây dưa, mút mát đến phát ra những tiếng lép nhép đầy ám muội. chóp lưỡi cậu ranh mãnh cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang trốn tránh của vị gia sư, hung hăng cắn một nhát lên đầu lưỡi anh như một hình phạt. khoang miệng seonghyeon nháy mắt bị lấp đầy bởi mùi hương bạc hà gay gắt và vị thuốc lá nam tính từ người cậu nhóc. anh bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt ứa ra nơi khóe mi. dưỡng khí trong phổi bị vắt kiệt một cách triệt để khiến lồng ngực anh phập phồng gấp gáp. mọi âm thanh rên rỉ nức nở, nghẹn ngào vỡ nát trong cổ họng đều bị tên học trò khốn khiếp nuốt trọn không chừa lại một mảnh.

hai tay seonghyeon từ trạng thái xua đẩy, nay lại yếu ớt vòng qua ôm lấy cổ keonho, các ngón tay luồn vào mái tóc đen dày của cậu mà vò rối. cơ thể anh hoàn toàn mất đi sức lực, dựa hẳn vào vòm ngực rộng lớn và vững chãi của cậu nam sinh. hai bên đùi non seonghyeon run lẩy bẩy, ma sát với hông của cậu qua lớp quần áo, tạo ra một sự kích thích khó nói thành lời. phải đến khi cảm thấy người trong vòng tay sắp ngất lịm đi vì thiếu dưỡng khí, keonho mới tiếc nuối lùi lại. đôi môi hai người tách ra, kéo theo một chút nước bọt dính dấp, lấp lánh dưới ánh đèn vàng rồi đứt đoạn.

seonghyeon ngả người ra sau, chống hai tay xuống mặt bàn để giữ thăng bằng. lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, há miệng thở dốc từng hơi nặng nhọc. đôi mắt ngấn nước đỏ hoe trừng trừng nhìn kẻ vừa cướp đi nụ hôn đầu của mình, nhưng cái lườm ấy chẳng có chút sức sát thương nào, ngược lại còn mang theo vạn phần phong tình, câu nhân. gò má anh ửng hồng rực rỡ, mái tóc đen vốn được chải chuốt gọn gàng nay đã rối bù, xòa xuống trán. chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm đã bị vò nát đến nhăn nhúm, cúc áo bung ra mấy chiếc, để lộ một mảng ngực trắng ngần đang nhấp nhô liên hồi. dáng vẻ cao ngạo, nghiêm khắc của vị gia sư lúc nãy đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một sự quyến rũ chết người, ướt át và đầy mời gọi như một nàng hồ ly.

keonho đứng giữa hai chân anh, hô hấp cũng nặng nề chẳng kém cạnh. ánh mắt cậu tối sầm lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống khi nhìn ngắm thành quả do chính tay mình tạo ra. cậu gục đầu vào hõm cổ thơm tho mùi sữa tắm dịu nhẹ của seonghyeon, hít một hơi thật sâu để xoa dịu đi cơn thú tính đang kêu gào trong huyết quản. hàm răng cậu cắn nhẹ lên vùng da mỏng manh nơi cổ áo, đầu lưỡi ướt át liếm láp dọc theo xương quai xanh quyến rũ, nhấm nháp nó khiến seonghyeon lại giật mình rên lên một tiếng nhỏ xíu. "thầy ngoan ngoãn thế này ngay từ đầu có phải tốt không, seonghyeon?" bàn tay keonho lại quấn quýt lấy vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa nắn. "bài toán ngày hôm nay... quá nhàm chán rồi. hay là chúng ta chuyển sang thực hành môn sinh học đi, thầy thấy sao? em thích môn này lắm."

seonghyeon muốn mắng cậu một trận, muốn giáng cho thằng nhóc hư hỏng này một cái tát, nhưng cổ họng anh đã ứ lại không thể đáp, còn cơ thể thì nhũn ra như nước. tiếng mưa vẫn rơi rả rích ngoài cửa sổ, nhưng trong căn phòng này, nhiệt độ đã bốc cháy đến mức không thể vãn hồi. buổi học tối nay, xem ra đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com