Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sau khi khóc một trận hả hê thì tâm trạng của Jisung mới đỡ đi được phần nào.Dưới mắt em sưng lên thấy rõ,ngồi thẫn thờ trên giường.Yongbok nhẹ nhàng mở hộp cháo ra,may mà nó còn hơi ấm,cậu múc một thìa cháo đến trước mặt em.

- Này cậu mau ăn đi,để chút nữa nguội thì không tốt đâu

Yongbok không vội hỏi chuyện gì xảy ra khiến người như Jisung không kìm được cảm xúc mà vỡ oà như vậy,cậu biết nếu hỏi bây giờ không những không được giải đáp,mà còn khiến em khó xử hơn,nên đành chờ lúc thích hợp rồi hỏi sau vậy.





- Cậu thấy tôi là người thế nào?

Jisung đang ăn bỗng ngước lên hỏi Yongbok,khiến cậu cũng phải thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời một cách khéo léo nhất.Không phải lấy lòng mà là muốn Jisung cảm nhận được sự chân thành của bản thân.

- Tớ thấy cậu là kiểu người ngoài lạnh trong nóng,cậu rất tốt bụng chỉ là chứ biết cách thể hiện ra ngoài thôi,với lại cậu còn rất dễ thương nữa.

Ban đầu Jisung cũng không có ý định hỏi gì cả,chỉ là thấy Yongbok quá tốt với mình,nên em cảm thấy có gì đó khó hiểu lắm,vì em chưa thấy ai cho không người khác thứ gì cả.Sau khi nhận được câu trả lời thì Jisung cũng chỉ gật đầu và không nói gì thêm.

Thật ra thấy Jisung mở lòng với mình như vậy Yongbok cũng vui lắm,chính những người bạn ít nói và khó gần như vậy mới là người ở bên cạnh bạn lâu nhất.

Jisung bỗng nhớ ra gì đó,ngước đầu lên nói.

- Chiều có tiết mà bây giờ cậu còn không nghỉ ngơi sao?Sẽ muộn mất đấy

- Không sao đâu mà tớ đã xin phép giáo viên nghỉ buổi chiều nay rồi

- Sao lại như vậy được chứ,cậu phải học mà,đừng vì tớ mà làm phí mất buổi học như vậy,không đáng đâu

- Hì không sao đâu mà,chỉ là một buổi thôi,tớ phải chăm sóc cho bạn sóc nhỏ này chứ

Yongbok đưa tay nhéo cặp má mềm mềm như cục mochi của em mà cười thích thú,Jisung thấy người kia vui như vậy trong lòng bỗng cảm thấy vui theo,đã lâu rồi em chưa cảm nhận được một hơi ấm thật sự từ một người nào đó.

Thoáng chốc đã đến buổi tối,Yongbok cũng đã về,Jisung cảm thấy bản thân cũng đỡ nên đã xin xuất viện.Thật ra Yongbok muốn em nằm viện thêm một ngày nữa để khoẻ hẳn rồi mới đi học,nhưng em đã từ chối mà muốn xuất viện ngay buổi tối vì wm không quen ở nơi như thế này.

Ban đầu Yongbok nằng nặc đưa em về nhưng Jisung lại thấy như vậy rất phiền cậu nên đã lấy lý do là mình tự bắt xe về để Yongbok yên tâm.Cậu ấy đã chăm sóc em cả buổi như vậy rồi nếu còn vậy nữa thì em đúng là gánh nặng rồi.

Dạo bước trên con đường về nhà,Jisung chợt nhìn thấy chiếc ghế đá quen thuộc,chả phải hôm qua em mới ngất ở đây sao,nhưng rồi em cũng chẳng để tâm.Đưa mắt lên nhìn những ngọn đèn đường để cố níu lấy chút ánh sáng trên đường về nhà,Jisung chợt nhìn thấy một chiếc xe sang đỗ ở đó bên cạnh còn có một người đàn ông đứng dựa vào đó hút thuốc.

Nếu là người bình thường thì Jisung đã không để ý rồi nhưng người đàn ông đó có vẻ không bình thường,vẻ không bình thường đó đến từ chính khuôn mặt ấy.Một gương mặt đẹp không góc chết,sống mũi cao thẳng,môi mỏng,...Tất cả những gì hoàn hảo đều hội tụ trên cái gương mặt này.Jisung thầm nghĩ gương mặt này mà không làm diễn viên hay người nổi tiếng thì quá phí rồi

Thứ ánh sáng yếu ớt ấy chiếu lên thân ảnh kia làm dấn lên một cảm giác đượm buồn khó tả.

Jisung nhìn chăm chú đến mức bước chân cũng chậm lại,quả thật từ khi lọt lòng đến bây giờ em chưa thấy ai mang vẻ đẹp như vậy.

Bỗng nhiên người kia quay sang nhìn em với một vẻ mặt không cảm xúc.Như thể người đó đã cảm nhận được ánh nhìn của em từ nãy đến giờ rồi,chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.Jisung bỗng giật mình cúi đầu xuống,bước chân nhanh chóng.

Em bị làm sao vậy chứ,trên đời này thiếu gì người đẹp,tại sao lại phải để tâm người qua đường làm gì chứ....

Nghĩ vậy Jisung bước chân nhanh hơn về nhà của mình.







___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com