cùng mở lòng
Tôi thức dậy sớm hơn chị. Mùi hương rất quen thuộc vụng về vương trên gối. Ấy là thứ hương thơm của chúng tôi, nó đã nhè nhẹ lẫn vào da thịt thể xác cũng như tiềm thức tâm trí cả hai. Hương thơm này, tôi ước mình có thể gói gọn lại để khỏi bay đi. Bởi lẽ, trong lòng tôi vẫn mông lung trước mối quan hệ này. Chưa bao giờ ngừng đau đáu liệu tôi có đủ kiên trì với chị không, tôi có cả thèm chóng chán như mọi khi không, tôi có sẵn sàng ở bên người con gái đó không? Chắc, tôi sợ mình chưa đủ tốt và rồi sẽ làm tổn thương chị. Nhưng ngay bây giờ, tôi lại nghĩ mình cần gì phải hoài nghi về tình cảm này nữa. Khoảnh khắc đó, tôi hoài nghi đủ nhiều để nhận ra sự hoài nghi chính là câu trả lời cho ''Tôi thích chị nhiều không?".
Tôi biết rồi, tôi biết tôi thích chị rồi.
Chị vẫn ngủ ngon bên cạnh. Mái tóc dài rũ xuống gối, cổ áo trễ để lộ vệt da trần đầy bộc bạch. Tôi cứ nhìn mãi hình dáng ấy một khoảng lặng rất lâu, tim đập nhanh hơn nhiều chút. Tay chị vẫn an tọa lên hông tôi, như thể cả trong giấc mơ vẫn không muốn buông.
Tôi tiến lại lòng chị, úp mặt vào hõm cổ và lồng tay ôm chặt eo. Chị nhíu mày, rồi mở mắt – ánh nhìn đầu tiên trong ngày ấy, là dành cho tôi.
"Ơi, em sao thế?"
Tôi im lặng lười biếng trả lời, chỉ ôm chặt hơn.
Chị ghé sát, hôn một cái thật chậm lên má. Rồi hôn lên môi – ngái ngủ, mềm nhũn, không kỹ thuật, không vội vã nhưng lại làm má tôi đột đột ngột hồng hào rất lộ liễu
"Chào buổi sáng." – chị nói, vẫn chưa buông. Tôi gật gật ngoan ngoãn, dúi mặt vào ngực chị lần nữa thay cho lời đáp.
Chị hạ mắt xuống, nheo trán:
"Đáng yêu quá mức cho phép."
Chúng tôi cứ thế ríu ra ríu rít trong căn phòng. Nắng sớm nắng muộn đã phập phồng ngay sau tấm rèm, tiếng kim đồng hồ dịch chuyển tích tắc liên hồi. Nhưng cả hai không để ý mấy, tôi và chị quấn quít mà quên trời đất, quên giờ giấc.
_________________________________________________________
Sau đó, Bada trở tôi về nhà an toàn. Trên đường đi, chị còn ghé qua cửa hàng hoa ven biển, lấy một bó đã đặt trước để tặng tôi. Bên trong có thư tay, vỏn vẹn dòng chữ dành tặng em. Đây là hoa Mạch An, có màu lam rất nhạt cùng nhụy màu tím. Hoa này ưa không khí vùng biển, vậy nên chỉ thành phố này mới trồng được. Chị bảo tôi món quà này bù đắp vì đã làm em khóc nấc lên trong buổi tối đầu tiên đến nơi này. Chị đối xử với tôi tốt hơn bất cứ ai trước đây. Thật lịch thiệp, trưởng thành, đáng yêu và quyến rũ theo một cách riêng. Tim tôi cứ thế đập nhanh hơn, trong lòng vui như mở hội. Nỗi niềm tôi lo lắng vào sáng hôm ấy đã được xoa dịu đi rất nhiều. Giờ tôi, thấy an toàn khi bên chị. Qua ánh nhìn của chị, tôi thấy chị thực sự chân thành.
_____________________________________
4 tuần tiếp theo, tôi và chị giữ liên lạc tốt. Mỗi sáng, tôi cố dậy sớm một chút để chủ động morning text cho cô ấy. Cả hai không ngại chia sẻ daily moments, dặn dò nhau để ý bữa ăn giấc ngủ, kể nhau nghe công việc học tập. Thậm chí mỗi tối, chị sẽ call với tôi ít nhất 15 phút. Có vài hôm, chị call trông tôi ngủ. Bạn bè tôi ngày trước cũng kể rất nhiều về hoạt động như thế này của các cặp đôi. Tôi lúc đó thực sự ba chấm. Tôi nói sao có thể trẻ con và thiếu thiết thực như vậy. Nhưng tòa không chơi tòa không hiểu được đâu. Tôi thấy từng khoảnh khắc có sự hiện diện của chị, dù chỉ qua màn ảnh, cũng vô cùng đáng trân trọng, làm tôi hạnh phúc lắm rồi.
Và rồi khi online không đủ đối với nỗi nhớ cả hai dành cho đối phương, chúng tôi hẹn hò trực tiếp nhiều hơn. Lúc thì đơn giản là cái gặp ngắn ngủi. Tôi tiện đường ghé qua quán tặng chị dâu tây, nho xanh, ...; chị mua chút bánh ngọt, đứng dưới cửa nhà đưa tôi rồi cũng về ngay, lấy cớ bồi bổ cho sĩ tử; ... Lúc thì hẹn hò nghiêm túc và dành hết tình cảm cho quãng thời gian quý báu sắp xếp được cho nhau. Một buổi dating, đi ăn tối, đi ngắm phố phường ban đêm.
Tôi dần được hiểu thêm về chị. Và chắc chị cũng thấy, tôi đang mở lòng mình nhiều hơn. Vì, tôi thích chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com