Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gọi nhỡ

Tôi tiếp tục tụ tập, đua xe, đi phượt linh tinh, cuối cùng là nhậu nhẹt tại một quán nướng ngoài ngoại ô. Cười to, uống mạnh, trò chuyện không hồi chiêu như thể chẳng còn nỗi buồn nào trong tâm trí. Nhưng thực ra suốt chiều tối hôm đó, tôi không rời mắt khỏi điện thoại quá lâu.

Lúc 6:23 PM, có ba cuộc gọi nhỡ. Tên người gọi chỉ vỏn vẹn một chữ: "Chị''. Không thêm biểu tượng. Không trái tim. Không gì hết. Như mối quan hệ của tôi và chị: trần trụi, chẳng danh phận. Tôi lờ đi việc phải bắt máy.

Cuộc chơi cứ thế kéo dài thêm ba tiếng đồng hồ nữa. Bình thường, tôi rất yêu không khí này. Song hôm nay tôi thấy nhàm chán kinh khủng. Bởi đột nhiên hôm nay, cùng mâm có vài đứa em khóa dưới, non nớt và nhạt nhẽo, có mấy thằng cha khóa trên, vô duyên và sặc mùi quấy rối. Tôi ghét phải ăn uống với ai mà tôi không quen, chứ đừng nói là những ai làm tôi thấy khó chịu. Cộng thêm nỗi nhớ chị, tôi trở thành bà cô cáu bẩn vô lí trong suốt cuộc vui. Tôi đã lườm thẳng con bạn thân không biết bao nhiêu lần vì dám rủ tôi góp mặt vào bữa ăn này. Sự hối hận khi vừa nãy phớt lờ cuộc gọi của chị bắt đầu dâng trào. Đầu óc của tôi bấy giờ, chỉ có chị thôi.

Đúng 9 giờ, ba lời nhắn thoại tiếp tục được gửi đến. Lúc này, tôi đã chuồn ra cửa hàng tiện lợi gần đó và đang ăn kem, ăn được cỡ 4 cây rồi. Gió lạnh buổi tối sao cứ thốc vào mặt thế. Khó chịu, rất khó chịu. Hoặc do trong thâm tâm đã tồn tại một nỗi niềm vốn chẳng thoái mái rồi

Tôi bật nghe. Luống cuống chỉnh âm lượng sao cho vừa thẩm thấu từng tiếng chị nói thật rõ, vừa không để mọi người xung quanh nghe phải. Chị nói ít, từng câu ngắn gọn mà sắc nhọn sẵn sàng cứa lên đầu óc tôi. Rồi từ từ đâm thẳng vào tim:

"Làm gì vậy, em không nghe máy chị."

"Vừa nãy đến rồi mà em không vào."

"Em đang đâu thế."

Kết thúc đoạn voice, tâm trí trống rỗng lạ lùng. Tôi bối rối chẳng biết hành xử tiếp theo như thế nào. Men rượu quyện cùng cái lạnh của kem phả đều trong từng hơi thở, buốt não, buốt cả tim. Nhắn rằng, ''em nhớ chị'' à? Hay call luôn? Hay mặc xác chị?

...

Ăn xong 4 cây kem và 1 cây xúc xích, tôi bắt taxi về

Tôi về nhà lúc 11:30

Người mệt rã rời, đầu hơi choáng, tay vẫn đủ tỉnh táo để cầm điện thoại.

Sau cú trượt màn hình khóa, đoạn chat với ''Chị'' vẫn ở đó. Tôi đã ngắm từng dòng chữ, nghe từng tiếng nói chị gửi trên suốt chuyến taxi

Tắm rửa sạch sẽ, thoa kem, chọn bộ đồ ngủ thoải mái nhất, tôi nằm gọn lên chiếc giường yêu quý. Có điều, đầu còn suy nghĩ sẽ trả lời chị ra sao.

Đột nhiên tôi lóe sáng một ý nghĩ, điên như lần tôi hạ quyết tâm book lịch xăm.

Chọn một lọ dầu bóng để bôi nhẹ lên đùi — nơi tôi sắp đặt chai nước hoa xuống.

Đúng 00:17 A.M, tôi gửi tin nhắn cho chị.

Không lời.

Chỉ là một bức ảnh: Chai nước hoa nhỏ chị tặng giờ đang đặt gọn trên cặp đùi tôi. Tôi ngồi bắt chéo chân trên sofa, đầu gối hơi nghiêng, đùi ướt ánh sáng. Mùi nước hoa chị vẫn còn trên cổ, bám hương lâu thật đấy. Lì như chị vậy

Mùi của chị... vẫn còn trên cơ thể tôi.

Tôi chờ.

Mong chị trả lời liền đi. Hoặc không tôi sẽ là một con bé dở hơi, cảm xúc thiếu ổn định sau 22 giờ đêm mất. Tôi hơi mỉm cười, gõ thêm một dòng ngắn sau tấm ảnh:

''Em tưởng đến thì chị sẽ ra đón. Chị vẫn vô tâm như vậy nhỉ?''

Lời văn đầy lẳng lơ và bất cần. Nhưng rõ ràng rất nhớ chị. Ngay lập tức chị nhắn:

"Muốn gặp em."

Tôi nhìn màn hình một lúc lâu, lập tức muốn đáp điện thoại đi. Trái tim tôi bắn pháo hoa, mở hội mất rồi. Tôi vuốt tóc ra sau tai, lấy lại hình tượng, rồi nhắn lại:

"Muộn rồi mà chị."

Chị seen.

Một phút sau, tin nhắn thứ hai đến:

"Chỉ muốn ngửi thử mùi hương của chị bây giờ nằm trên cơ thể em sẽ thế nào."

Má.

Câu đó như lướt thẳng dọc sống lưng tôi, một redflag đích thực, tinh tế không thừa một từ.

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com