Chap 14
-Xin chào các cậu, đây là bạn học của tớ, Lee Yeon Ah. Tớ vừa mời cậu ấy vào team. Hy vọng các cậu vui vẻ với nhau nhé.
-Xin chào, tôi là Lee Yeon Ah. Từ nay về sau xin mọi người chiếu cố.
Nhóm nhảy của Ho Seok ai nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn Yeon Ah. Người trầm trồ, hoan nghênh chào đón, kẻ lại khó chịu ra mặt.
-Chào mừng cậu. Nói mới nhớ, trước giờ ít khi nào thằng Ho Seok rủ rê ai lắm. Hay là...
-Oh Seung Woo cái thằng trời đánh này, trêu trọc thế đủ rồi đấy.
Ho Seok khoác vai Seung Woo và kí một cái thật mạnh vào đầu.
-Tớ nghĩ như chúng ta hiện tại là quá đủ rồi. Không cần thiết phải thêm một ai khác nữa đâu.
Người con gái trong bộ quần áo sexy khoanh tay nghiêm nghị lên tiếng. Cô ta có vẻ không mấy vừa ý với sự xuất hiện của Yeon Ah.
-Nhưng tớ nghĩ, càng đông càng vui...
Ho Seok bối rối gãi đầu. Yeon Ah nép vào sau lưng cậu.
-Ho Seok nó nói đúng đấy. Kyo Seo, bớt khó tính lại đi nào.
Goo Kyo Seo, người có kĩ năng tốt nhất và đồng thời nổi tiếng nghiêm khắc nhất trong nhóm. Cô đã thích Ho Seok từ khi họ còn học chung cấp hai. Kyo Seo luôn đối xử khó khăn với cậu nhằm mục đích che giấu tình cảm của mình, nhưng thông qua biểu hiện đó mọi người ai cũng đều biết. Chỉ có Ho Seok là không.
-Các cậu bị con nhỏ ấy bỏ thuốc hay sao mà đua nhau binh nó thế. Được rồi, tùy các cậu, tớ không nói nữa. Tớ còn bận tập luyện.
Không khí trầm đi hẳn kể từ lúc người con gái ấy bỏ đi.
-Thôi nào thôi nào các cậu, đừng có ủ rũ vậy chứ. Bạn mới của tụi mình còn ở đây mà. Mau mau làm quen thôi. Yeon Ah à, tớ là Oh Seung Woo, bạn thân của Ho Seok, hân hạnh được làm quen.
Ngược lại với Kyo Seo, Seung Woo rất thân thiện và năng nổ, thậm chí còn có phần nhiệt tình thái quá nữa. Hai người là đôi bạn chí cốt từ nhỏ cho đến lớn, phải nói hiểu ý nhau vô cùng. Thời buổi bây giờ khó mà tìm được một người bạn tuyệt vời như cậu ấy.
-...Chào cậu.
Seung Woo ghé vào tai Yeon Ah, thủ thỉ.
-Tớ nói cậu nghe này. Nếu cậu muốn biết gì về Ho Seok, cứ sang mà hỏi tớ. Tớ sẽ kể cho cậu tất. À, tớ còn biết về kích cỡ nữa đấy...
-...Cậu nói gì vậy?
Yeon Ah đỏ mặt tía tai, nổi cả gai óc.
-Aisshhhh, cái thằng này, tao nghe hết đó...!
Hai cu cậu đuổi đánh nhau xung quanh phòng tập. Nhờ có họ mà tâm trạng mọi người giãn ra hơn hẳn. Cô cũng cười. Cảm giác thoải mái, bình yên này vốn dĩ hiếm hoi xuất hiện và tưởng chừng như không thể, nhưng chúng lại trở thành có thể, khi cô gần anh.
Một hành trình mới.
~~~
Tiếp nối câu chuyện của Seok Jin và Ji Eun.
Vì đợi đã quá lâu, Ji Eun mất kiên nhẫn nên tức giận đạp cửa bước thẳng vào nhà. Có tiếng ì xèo dưới bếp và mùi hơi giống mùi khét.
-Ôi không, khét mất rồi!
Anh lúng túng xử lí phần cơm bị cháy đen. Anh luôn mồm than lên than xuống.
-Trời ơi, nồi cơm thơm ngon của tôi...
-Anh thật là lâu lắc mà. Bắt tôi phải đợi mòn đợi mỏi ở ngoài.
-Em còn nói nữa. Vì sợ em la anh chạy đi thay cái áo mà cuối cùng phải ăn cơm cháy rồi đây nè. Trời ơi khổ quá đi mất...
-Cơm cháy là món gì vậy? Ngon không?
-Ủa, em không biết hả?
-Đó giờ có được ăn đâu.
-Thiệt vậy luôn. Nè, thử miếng đi.
Seok Jin vét lấy phần cơm cháy đút cho Ji Eun.
-Ơ, ngon đấy chứ nhỉ. Lại thơm nữa.
Anh cười bò. Nhìn bộ dạng tiểu thư đài các như cô mà tấm tắc khen cơm cháy làm anh muốn lộn ruột.
-Giàu quá cũng thiệt thòi nhỉ. Mấy món bình dân kiểu vầy chắc không bao giờ em được thử qua đâu phải không?
-...Xí, anh chọc quê tôi đó hả.
-Thôi, dọn cơm ra ngồi ăn với anh luôn đi. Coi như bữa nay anh đãi em đó.
Mâm cơm đơn giản. Cả hai quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Ji Eun ban đầu còn ngại nhưng càng về sau cô càng bộc rõ tính háu ăn của mình.
-Em thích lắm phải không?
-...Đâu, đâu có.
-Vậy sao ăn nhiều vậy?
-...Thì...tôi thử đồ anh nấu. Anh cũng ăn gì đi.
-Thôi, em cứ thoải mái đi. Nhìn em ăn ngon là anh cũng no trong bụng rồi.
-Nghe mắc ói quá. Nè, đưa cái chén lại gần đây.
Ji Eun gắp cho anh một miếng trứng chiên to đùng.
-Tôi có một đề nghị.
-Đề nghị gì?
-Anh có thích sơn hào hải vị không?
-Em giỡn với anh mãi. Dĩ nhiên là thích rồi. Bây giờ anh muốn lắm mà chẳng có để mà ăn đây.
-Vậy mình đổi cho nhau đi.
-Đổi làm sao?
-Sau này đi học, bữa trưa anh ăn phần tôi, còn tôi...ăn phần anh.
-Kang Ji Eun...Anh cảm động quá...Sao em tốt với anh quá vậy?
-Nhiều lời.
Cô cầm đũa gắp lại miếng trứng nhét vào miệng Seok Jin.
~~~
-Shin Hyo, đến đây, tớ muốn nói với cậu một chuyện.
Ryu Na và Shin Hyo đứng trên sân thượng của trường. Ryu Na hôm nay vô cùng lạ lẫm, vẻ mặt cô trông khá nghiêm trọng.
-Mặc dù tớ và cậu quen nhau không được bao lâu, nhưng cậu nên biết là tớ luôn muốn những điều tốt nhất dành cho cậu.
-Tớ hiểu mà. Đó là tất cả?
-Không. Tớ vẫn chưa nói hết.
-Vậy cậu nói đi.
-Tớ không tin tưởng Park Jimin.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com