Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Trường cấp ba SKY tiếp tục đón chào một học sinh mới. Nghe đồn lại là nam sinh, cậu ta từ nước ngoài chuyển về.

Khoan đã...

Dáng người nhỏ con, làn da trắng nhợt nhạt, khuôn mặt lạnh lùng điển trai...

Chẳng lẽ...là Min Yoon Gi?

Huyền thoại Bulletproof một thời đã trở về rồi sao?

Cả trường nháo nhào tụ họp kín sân trường ngay từ khi Yoon Gi mới bước chân vào cổng. Trông anh sành điệu và phong trần hơn hẳn, nhưng đường nét trên gương mặt cũng không thay đổi nhiều. Những nữ sinh lại tiếp tục nuôi hy vọng mong manh. Team Bulletproof đã có mặt kịp thời để chào mừng sự trở về của người anh em cũ.

-Cái thằng Min Đường kia, đi đâu mà biệt tăm biệt tích biết bao lâu không thấy mặt mũi vậy hả? Tụi này nhớ chú mày lắm đấy.

-Thật là, tới bây giờ mới chịu lết xác về.

Yoon Gi bả vai mấy cậu bạn, mỉm cười. Đó như một lời chào thân thương.

-Xin lỗi xin lỗi nhé. À phải rồi, từ lúc tớ đi ở đây có chuyện gì xảy ra không?

-Ý cậu là bộ năm cô em gái tai tiếng của cậu ấy hả?

-Cứ cho là vậy đi.

-Chúng lúc nào mà chẳng gây chuyện. Gần đây trường ta có nhóm nam sinh vừa chuyển vào, không hiểu sao bọn nhỏ bắt đầu thay đổi hẳn 360 độ luôn.

-Thật vậy sao?

-Ahhhhhh, Yoon Gi oppaaa...!!

Năm cô gái xinh đẹp đã xuất hiện và vây quanh Yoon Gi.

-Cuối cùng anh cũng về! Em cứ tưởng anh chẳng quay lại nữa cơ!

Shin Hyo nhanh nhảu chào anh, nói bằng giọng nũng nịu.

-Em nhớ anh lắm luôn đó oppa!

-Anh Yoon Gi, anh đừng tin con nhỏ Jung Ha, nó quên anh rồi. Giờ nó đang cặp với một thằng nhóc mới vào team Bulletproof đấy ạ. Mới đầu nó ghét dữ lắm, ai dè bây giờ mê người ta như điếu đổ.

Ji Eun bĩu môi trêu trọc Jung Ha.

-Ji Eun nói xạo đó anh. Em có cặp bồ với ai đâu...

-Ji Eun cậu cũng có thua Jung Ha bao nhiêu, cậu đang cặp với một anh năm III mà.

Yeon Ah cũng góp vui trong công cuộc vạch trần nhóm bạn. Cả đám thi nhau tranh cãi.

Yoon Gi cười.

-Thôi nào. Mấy đứa vẫn khỏe chứ?

-Dạ khỏe.

Ryu Na nãy giờ vẫn không nói tiếng nào. Cô chỉ lẳng lặng đứng sau theo dõi mọi người.

-...Ryu Na, chào em.

Yoon Gi bước đến bên Ryu Na. Mặt đối mặt.

-...Sao anh lại quay về?

Câu hỏi kì lạ của cô làm cả đám bất ngờ. Họ như không tin những gì mình nghe thấy.

-Cậu đang nói gì vậy Ryu Na?

-Anh ấy về, không phải là rất vui ư?

Anh cười và chẳng nói gì, nụ cười thoáng chút buồn bã. Giữa họ như có gì đó không mấy dễ chịu. Trông Ryu Na chẳng vui vẻ là bao.

Lại nói phòng trà hôm nay lại có dịp trở nên đông vui như trước kia đã từng. Vô vàn lời hỏi thăm từ các cô gái.


-Yoon Gi oppa, bấy lâu nay anh đi đâu vậy?

-Anh đi mà chẳng lí do gì hết. Chắc phải có gì đó không ổn hả anh?

-Từ từ đã nào. Mấy đứa hỏi dồn quá sao anh trả lời cho hết. Anh có lí do cho riêng mình. Nói gì thì nói, quan trọng là bây giờ anh về với mấy đứa rồi đây.

-Anh có định vào lại Bulletproof không ạ?

Jung Ha tiếp lời anh.

-Ừm...Chắc là không. Cũng đến lúc nhường cơ hội cho người khác rồi. Mặc dù anh đây vẫn còn sung sức lắm.

Yoon Gi nhìn qua danh sách học sinh mới.

-...Nãy giờ anh chưa thấy Ryu Na. Ryu Na đâu rồi?

-Sao anh cứ hỏi về Ryu Na thế?

-Em nghĩ là cậu ta đang ở cùng với Tae Hyung.

-Tae Hyung?

Anh dò lại kĩ từng cái tên trên danh sách.

-Đây rồi, Kim Tae Hyung-là cậu nhóc đó. Thảo nào lại nghe quen quen...

~~~

-Ryu Na à, xem tớ vừa làm được gì cho cậu nè.

Tae Hyung thích thú khoe trái tim bằng giấy mà cậu tốn hết công sức học gấp trong quyển sổ Origami. Cậu tít mắt cười, khoe khuôn miệng hình chữ nhật.

-Cậu vui lắm hả?

-...Cậu không thích cái này sao?

-Tae Hyung cậu ngưng được rồi. Trẻ con quá đi mất.

-Hay là...cậu muốn trái tim này?

Tae Hyung ấn vào lồng ngực trái của mình, cười nham hiểm.

-Cậu tham quá nha. Môi tớ cho cậu rồi, giờ tim tớ cũng phải thuộc về cậu nữa...Aigooo, đồ gian xảo...

~~~

Tan học.

Phòng nhạc cụ bấy lâu nay vốn bị bỏ bê ít người lui đến, nay nhờ có anh mà trở nên sống lại một lần nữa. Giai điệu du dương từ chiếc đàn piano phát lên rộn khắp, âm vang cả căn phòng. Là một bản nhạc buồn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh nhẹ lướt trên từng phím đàn, anh thả hồn mình vào bản nhạc. Cũng đã lâu lắm rồi...

-Anh về đây là có mục đích, đúng không?

-Ơ kìa, Ryu Na.

Yoon Gi ngưng lại. Ryu Na đến tìm anh và đứng trước cửa quan sát anh từ rất lâu. Quá lâu rồi, cô mới được thấy lại hình ảnh một chàng trai say mê bên chiếc đàn piano mà gõ lên những giai điệu ngây ngất lòng người. Nhưng bây giờ, cảm xúc ấy có lẽ không còn như phút ban đầu...

-...Cuối cùng em cũng đến gặp anh.

-Chẳng phải anh đang thực hiện những điều anh mong muốn hay sao? Anh còn về đây làm gì?

-Anh...

Gương mặt Ryu Na lạnh như băng. Thấy vậy, anh không tránh khỏi đau lòng. Anh nói, giọng buồn buồn.

-...Anh thật sự rất nhớ em.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com