Chap 9
Kể từ ngày đó cho đến nay, Nam Joon và Shin Hyo gần như xem nhau là người xa lạ. Thói quen đến thư viện vào mỗi chiều cũng được cô thay đổi đi để hạn chế việc gặp anh hết mức có thể. Thi thoảng cả hai vẫn đụng mặt nhau trong khuôn viên trường, nhưng cùng lắm là vài ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm. Về phần anh, anh không thấy buồn. Mà thất vọng thì nhiều hơn. Cảm giác hụt hẫng, giống mất đi thứ gì đó, một cảm giác không dễ gọi tên chút nào. Anh chỉ đơn giản nhớ người con gái hay trò chuyện với anh ở thư viện mỗi ngày, bàn về những câu triết lí sâu sắc, hay đơn giản chỉ là vài lúc im lặng đọc sách cùng nhau. Anh đã từng nghĩ Shin Hyo là cô gái yêu văn thơ đúng kiểu người anh thích. Biểu hiện kì lạ ngày hôm đó, anh cũng bất ngờ lắm nhưng vẫn để ở trong lòng. Anh ngại nói, mà có nói thì chắc sẽ bị cô quát cho vài trận nữa không chừng.
-Jimin, cậu đã ăn gì chưa? Tớ có đem bữa trưa cho cậu nè.
-Ahhhhhh...Shin Hwo cậu tốt quá điiii! Tớ phải ăn hết mới được.
Là tiếng Shin Hwo đang cười đùa với Jimin. Oan trái thay, chỗ cô và Nam Joon quay lưng vào nhau, được ngăn cách bởi một cái cây có tán đủ rộng để che khuất. Nam Joon dù tai đã đeo earphones nhưng vẫn không ngừng bị cái tiếng cười đùa ấy làm cho xao lãng tâm trí.
"Chà, thân mật quá nhỉ. Ơ kìa, trông cô rất vui với cậu ta mà. Vậy sao nhìn thấy tôi, cô lại cáu gắt như thể tôi đáng ghét lắm ấy. Hay cậu ta là gì của cô nên mới như vậy hả. Aishh, Won Shin Hwo, cô thật làm tôi phát điên lên."
Anh lầm bầm trong miệng, dùng hết sức đấm vào thân cây cho đỡ tức. Những chiếc lá già cỗi từ trên cây rơi xuống hàng loạt.
-Ủa? Lá ở đâu mà rơi nhiều thế này?
-Ai mà vô duyên dữ vậy?
Biết mình lại gây chuyện, Nam Joon xấu hổ đứng dậy bỏ đi biệt tăm.
-Hừ, để tôi chống mắt lên coi cô vui vẻ được bao lâu.
~~~
-Bài này làm sao?
-Ừ thì nhân cái này vào, xong cộng lại...
Seok Jin chỉ thều thào vừa đủ nghe, lâu lâu lại để ý đến vô số cặp mắt hiếu kỳ xung quanh mình.
-Sao vậy? Tôi nhớ bình thường anh to mồm, quân tử lắm cơ mà?
Ji Eun nhăn nhó đập bút xuống bàn.
-Tại...Tại anh ngại. Tự nhiên ngồi trong lớp em anh ngại lắm.
-Anh lu bu vừa thôi. Rõ ràng anh đồng ý dạy cho tôi còn gì.
Thấy Seok Jin vẫn giữ thái độ e dè, gượng gạo, cô ghé sát vào tai anh, thì thầm bằng giọng điệu khêu gợi.
-Hay là anh muốn mình ra chỗ riêng tư?
Nghe xong, anh rợn da gà, vội nhích ghế ra một khoảng xa chỗ cô ngồi.
-Aishhh, em đang nói gì vậy? Em định làm gì anh? Em chưa đủ tuổi đâu đó!
-Ha, cái ông chú này, lại nghĩ bậy rồi hả. Mau lên, lát nữa tôi có bài kiểm tra đấy.
-Hay là anh tiếp tục rửa bát nhỉ...
-Anh mà còn nói nữa, tôi nhét cây bút vào miệng anh ngay tức khắc.
~~~
Tae Hyung quay sang Ryu Na.
-Nè, mấy ngày qua chắc cậu quen rồi ha. Thấy cậu im re không nói gì hết luôn.
-Vô ích. Đồ mặt dày như cậu, có trời sập cũng chẳng chịu buông tha cho tôi.
-A ha, thế là tôi thuần hóa được cậu rồi.
-Nói gì đấy?
Ryu Na liếc Tae Hyung một cái sắc lạnh.
-Ôi mẹ ơi...Ánh mắt ghê quá đi. Nói đùa thôi mà.
-Yên lặng cho tôi học bài. Cậu lải nhải mãi không biết mệt à.
-Cái đó hả, trời, dễ ẹt.
Tae Hyung lấy từ trong hộc bàn ra một xấp giấy nhỏ.
-Lát tôi và cậu quay tài liệu, ok?
~~~
-Có đam mê là tốt, nhưng vì đam mê mà bỏ qua học hành là không hề tốt tí nào đâu cô gái.
-...Ho Seok. Cậu đến rồi.
-Mệt không?
Trước khi đến Ho Seok đã chu đáo mang theo hai chai nước thể thao.
-Cảm ơn cậu.
-Nghỉ ngơi thôi nào. Sau đó tụi mình cùng tập trung học.
Ho Seok ném cái khăn lau về phía Yeon Ah. Lật đi lật lại mấy quyển tập học, cậu ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài.
-Chẳng biết ai là người nghĩ ra bài kiểm tra nhỉ. Nếu chúng không tồn tại, tụi mình đâu phải khổ sở thế này.
-Nhiêu đây có là gì đâu. Tớ đã từng học những thứ cao siêu hơn khi tớ còn nhỏ cơ.
-Thật á?
-Ừ. Vì sau này tớ phải thừa kế tập đoàn của bố...
-Chẳng phải cậu nói, cậu muốn trở thành một dancer sao?
Yeon Ah bỗng trông buồn đi hẳn. Nhận ra điều đó, Ho Seok nhanh nhảu chuyển sang chủ đề khác.
-Yeon Ah, chỉ cho tớ chỗ này nè. Tớ không hiểu lắm. Phải chi cái gì cũng dễ như nhảy...
~~~
Jung Ha đang lòng vòng quanh sân trường, trong tay ôm quyển vở, miệng thì lẩm nhẩm học bài. Suy cho cùng, mục đích thật sự của cô là dò tìm lớp của Jung Kook. Chắc bây giờ cậu ta lại chơi bóng rổ rồi.
-A, là cái chị hôm nọ. Chị tìm ai sao?
Jung Kook xuất hiện thật đúng lúc. May mắn quá, cô gặp ngay cậu rồi. Dù tâm trạng xốn xắng cả lên nhưng là một tiền bối mẫu mực, mặc nhiên luôn phải cool ngầu trước mặt hậu bối.
-Không. Tôi chỉ tạt qua đây thôi.
-Nếu không có gì thì em đi đây.
-K-Khoan đã.
Jung Ha rụt rè nắm lấy tay áo cậu.
-Vâng?
-À, ừm...Hôm nay cậu không chơi bóng rổ à?
-Không ạ. Chị hỏi để làm gì?
-....Cậu học lớp mấy?
-Em học lớp C.
-Ừ...Vậy thôi.
Jung Ha ôm sổ chạy đi, bỏ lại một Jeon Jung Kook ngơ ngác toàn tập đứng im như tượng.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com