Chương 3
Từng bước tiến vào
**°**
Sau khi kết thúc buổi học, Phuwin liền đi tới điểm hẹn
Không biết Naravit đã đến từ bao giờ. Hắn vừa nhâm nhi ly cafe vừa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài quán. Khi vừa nhìn thấy Phuwin, hắn đặt ly cafe xuống bàn, đứng dậy mỉm cười chào em
Phuwin cũng gật đầu chào lại. Em ngồi xuống đối diện hắn, order nước
Ánh mắt hai người chạm nhau
Phải công nhận, Naravit đẹp thật ý
Tự nhiên em có chút bối rối
Naravit chủ động liên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này
" Rất vui được gặp em. Như đã nói lúc sáng, anh muốn chúng ta cùng tìm hiểu "
Phuwin ngập ngừng lên tiếng
" Ờ ừm, thật ra..chuyện đêm qua cũng chỉ là ngoài ý muốn...anh không cần ph.. "
Không để Phuwin kịp nói hết câu, Naravit đã mở lời. Giọng nói hắn đầy chắc chắn
" Anh biết. Nhưng dù thế nào, anh nghĩ bản thân cũng nên chịu trách nhiệm. Chúng ta đều đã lớn, cần phải có trách nhiệm với hành động của mình "
Phuwin cúi đầu. Em không biết nói gì luôn
Lúc này, phục vụ bưng nước tới, em liền cầm lấy uống một ngụm lớn
Ừm, em thật sự không cần chịu trách nhiệm đâu mà
Nhưng..Naravit nói cũng có lý
Phải làm sao đây
Sáng bị crush từ chối
Tối ngủ luôn với người crush thích
Em đã làm gì để bị đối xử như vậy chứ
Thôi thì chỉ là tìm hiểu thôi mà
Cuối cùng thì Phuwin cũng thực sự chấp nhận việc tìm hiểu này. Buổi hẹn kết thúc, Naravit xin được đưa em về. Phuwin nhất quyết từ chối nhưng hắn vẫn cứ một mực muốn đưa em về. Hắn dùng lý do hai người đang tìm hiểu khiến em khó lòng từ chối
Cứ thế, một tuần trôi qua, hai người ngày ngày nhắn tin
Những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon
Đều đều đúng giờ được gửi từ Naravit
Và những dòng hồi âm nhẹ nhàng của Phuwin
' Chào '
' Ngủ ngon '
Ờ thì họ cũng có đoạn tin nhắn dài đó chứ
Đoạn tin mà Naravit nhắn xin chịu trách nhiệm đó
Và hai đoạn mời Phuwin ăn tối nữa. Đoạn này dài là bởi phải năn nỉ mãi em mới chịu để hắn đến đón đi
Nói đến hai cuộc hẹn thì cũng như tin nhắn thôi
Naravit đến đón đưa em đến điểm hẹn. Tinh tế mở cửa xe cho em, nhẹ nhàng kéo ghế cho em, đưa menu cho em chọn món
Và im lặng ăn
Rồi cuối cùng là đưa em về nhà
Mà lúc Naravit đến đón thì hai người cũng chào nhau câu rồi yên lặng ngồi trên xe nhìn đường ngắm cảnh
Hãy thông cảm cho người không có kinh nghiệm
Thật ra, hai người cũng vô tình thấy nhau ở trường
Không đúng
Chỉ có Phuwin nhìn thấy Naravit. Bởi mỗi lần hắn chuẩn bị thấy em thì em đã quay người chạy biến mất dạng
Đó là Phuwin nghĩ chứ Naravit rốt cuộc có thấy em không thì chỉ có hắn biết
Giờ là ai cũng biết nè
Mọi người biết không
Hôm nay là thứ năm, Phuwin có tiết buổi sáng. Khi em còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ mà bước ra khỏi nhà
Phuwin đứng hình
Phuwin tỉnh ngủ
Phuwin dụi mắt
Phuwin không thể tin
Ai kia
Naravit?
Trong lúc não em còn đang loading thì Naravit đã mỉm cười đứng trước mặt em
" Chào buổi sáng, hôm nay em có tiết phải không. Đúng lúc anh cũng có. Để anh đưa em đi "
Phuwin chớp chớp mắt. Cái gì vậy trời. Tự nhiên dở chứng à. Ai cần ai mượn vậy ông cố
" Không cần đâu, tôi tự đi được "
" Dù sao anh cũng đã đến rồi. Lên xe đi nào "
Hắn nhẹ nhàng nài nỉ em
Thử hỏi, một anh chàng đẹp trai, giàu có lại dịu dàng như vậy. Ai có thể từ chối
Phuwin
Phuwin có thể
" Tôi đã nói là không cần mà. Anh điếc à "
" Nào mau đi thôi, đừng bướng nữa "
Nói rồi Naravit nắm lấy tay em kéo đi. Phuwin cố hết sức giãy giụa nhưng bất thành. Em đành ngậm ngùi mà ngồi trên xe
Đang lúc phụng phịu thì đột nhiên Naravit tiến sát lại gần. Phuwin giật mình quay sang nhìn
Bốn mắt chạm nhau
Thời gian giường như dừng lại
Naravit dịu dàng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng cài dây an toàn cho em
Đến khi chiếc xe được khởi động, Phuwin mới chợt hoàn hồn
Trong một khoảnh khắc
Trái tim em có chút khác lạ
*****************
Tui rất mê kiểu dịu dàng
Các bạn thì sao? Mê kiểu nào vậy?
Thật sự
Vì tui cực kỳ lười nên fic này ngắn cực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com