Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cứ khóc đi

Chiếc xe dừng bánh trước một chi nhánh của Q·Live Studio. Châu Vũ đã đứng sẵn bên ngoài chờ, nhưng điều khiến Sở Khâm bất ngờ là ngay phía trước lại có cả xe cảnh sát và xe cứu thương đang bật đèn nhấp nháy.

Shasha thoáng nhíu mày, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành — có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy sao?

Châu Vũ nhanh chóng tóm tắt đầu đuôi sự việc. Tại phòng VIP của quán vừa xảy ra xô xát. Một cô gái bất ngờ đập cửa lao ra, quần áo xộc xệch, trên người chi chít vết bầm tím, vừa chạy vừa nôn ói. Chạy được một đoạn thì ngã quỵ xuống sàn, bất tỉnh. Nhân viên lễ tân lập tức gọi cứu thương. Người đàn ông trong phòng lao ra, vác cô gái lên vai, kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ. Thấy thương tích nghiêm trọng, nghi ngờ là bạo hành, anh lễ tân ra hiệu gọi thêm cảnh sát thì bị hắn đánh. Lúc ấy, Châu Vũ đang kiểm tra ở tầng trên lập tức xuống can thiệp và gọi. Hiện tại, cảnh sát đang lấy lời khai, còn cô gái đã được đưa đến bệnh viện.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, chiếc băng ca nhanh chóng lướt qua cổng chính. Shasha theo bản năng quay đầu — và cả người bỗng khựng lại.

Là... Tiểu Mễ sao?

Cô lờ mờ nhận ra gương mặt ấy: đôi mắt trũng sâu, gầy gò, hốc hác, trên tay đầy những vết bầm tím. Shasha đứng sững, bần thần nhìn theo khi cô gái được đẩy lên xe.

"Em biết cô ấy... cô ấy là bạn em. Cho em đi cùng đến bệnh viện được không?" – cô quay sang hỏi y tá đang bận rộn.

Người y tá thoáng liếc nhìn rồi gật đầu không do dự. Shasha lập tức quay sang Sở Khâm:

"Đây là bạn em, em phải đi cùng cô ấy. Anh ở lại xử lý công việc nhé, có gì em sẽ liên lạc."

Ánh mắt Sở Khâm thoáng hiện lên vẻ lo lắng, anh muốn đi cùng nhưng cô khẽ lắc đầu:

"Ở đây đang cần anh."

Anh miễn cưỡng gật đầu, dặn một câu cuối: "Có chuyện gì lập tức gọi cho anh."

Shasha khẽ đáp "Ừ", rồi bước nhanh về phía xe cứu thương.
Shasha bước vội lên xe cứu thương, tiếng cửa đóng "rầm" vang lên, chiếc xe lập tức lao đi trong tiếng còi inh ỏi.

Cô ngồi sát bên, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Tiểu Mễ. Hơi thở của cô ấy yếu ớt đến mức Shasha phải ghé sát mới cảm nhận được nhịp thở mỏng manh, run rẩy từng chút một.

"Tiểu Mễ... cậu cố lên..." – cô khẽ thì thầm, giọng lạc đi.

Một y tá đang kiểm tra huyết áp và truyền dịch, Shasha tranh thủ lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho cô Trịnh, vừa giữ chặt tay Tiểu Mễ vừa thông báo ngắn gọn về tình hình và bệnh viện mà xe cứu thương đang đưa đến.
Lại một lần nữa, Shasha ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến lòng cô càng thêm nặng nề. Tiếng máy theo dõi nhịp tim và tiếng bước chân vội vã của y bác sĩ bên trong như dồn thẳng vào lồng ngực cô.

Cửa phòng bật mở, một bóng người quen thuộc lao tới — cô Trịnh.

"Shasha!" – giọng cô thở hổn hển, gương mặt đầy lo lắng.

Shasha lập tức đứng bật dậy, hai người siết chặt tay nhau như muốn truyền cho nhau một chút bình tĩnh.

"Bạn ấy sao rồi?" – cô Trịnh hỏi dồn, mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu.

"Vẫn đang cấp cứu ạ" – Shasha đáp, cổ họng nghẹn lại.

Hai người ngồi xuống hàng ghế dài lạnh ngắt, ai nấy đều im lặng nhưng đôi mắt thì đong đầy nỗi lo. Bên ngoài hành lang, ánh đèn cấp cứu vẫn đỏ rực, báo hiệu cuộc chiến giành giật sự sống vẫn chưa kết thúc.
Một lúc sau, ba mẹ của Tiểu Mễ cũng hớt hải chạy vào.
Hai ông bà gầy gò, gương mặt hốc hác, đôi mắt sâu thẳm vì những tháng ngày lo lắng và nhớ thương con. Vừa trông thấy Shasha, mẹ Tiểu Mễ đã nắm chặt tay cô, giọng run run:

"Con ơi... Tiểu Mễ... nó sao rồi?"

Shasha chỉ kịp lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Bác sĩ vẫn đang cấp cứu, bác... đừng lo quá, chúng ta đợi thêm chút nữa."

Ba Tiểu Mễ đứng lặng một bên, bàn tay chai sạn nắm chặt mũ lưỡi trai, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu như muốn xuyên qua lớp kính mờ để thấy con gái.

Trong khi đó, bác sĩ và y tá vẫn liên tục ra vào, trao đổi nhanh những thuật ngữ chuyên môn. Tiếng bánh xe cáng lăn trên nền gạch lạnh vang vọng khắp hành lang, xen lẫn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn từ bên trong.

Bầu không khí đặc quánh, ai cũng nín thở, chờ một tin tức tốt lành...
---
Hôm ấy là ngày cuối hạ, nắng vàng trải dài trên những tán cây, rọi xuống sân những vệt sáng dài. Trong không gian tĩnh lặng của nhà tang lễ, Shasha cùng Giai Giai lặng lẽ đứng trước di ảnh của Tiểu Mễ.
Cô gái trong ảnh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng. Thanh xuân, tuổi trẻ, khát vọng của cô... đều bị đóng khung, dừng lại vĩnh viễn .

Bốn bề vang vọng tiếng khóc than, tiếng nấc nghẹn ngào xé lòng của người thân và bạn bè. Mùi trầm hương quện cùng hương hoa cúc trắng, như phủ lên tất cả một tấm khăn tang vô hình, ôm trọn nỗi mất mát không lời.

Hôm đó trong chờ cấp cứu, từng chữ từng chữ của Bác sĩ Shasha vẫn còn nhớ như in.
"Bệnh nhân bị sốc thuốc nặng, tổn thương nội tạng, chấn thương sọ não do bị đánh đập... và đã bị xâm hại nhiều lần."
Ngỡ rằng mẹ Tiểu Mễ sẽ gào khóc, đập ngực xé áo như trong những câu chuyện người ta vẫn kể.
Nhưng không.

Bà chỉ lặng lẽ bước đến bên thi thể con gái. Bàn tay gầy guộc run rẩy vuốt ve gương mặt đã lạnh ngắt, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng sợi tóc. Bà ôm cô, bà hôn lên mắt, lên trán lên từng đường nét trên mặt cô, rồi bà cất tiếng hát ru. Ba Tiểu Mễ đến bên cạnh ôm lấy hai mẹ con, ông chỉ im lặng.
Sự im lặng, đôi khi, chính là tiếng thét tuyệt vọng nhất.

Cô bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Gương mặt lạnh lùng cố nén mọi cảm xúc, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy vội về phía mình, tất cả như vỡ òa.
Sở Khâm hớt hải đến bên cô, ánh mắt đầy lo lắng. Khoảnh khắc ấy, lớp vỏ cứng rắn của cô sụp đổ, những giọt nước mắt trào ra nóng hổi. Cô bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy như đứa trẻ.
Sở Khâm không nói gì, chỉ kéo cô vào vòng tay mình. Anh ôm cô thật chặt, vỗ nhẹ vào lưng theo nhịp dịu dàng, giọng trầm ấm vang bên tai:
"Cứ khóc đi... có anh ở đây."

----
Sau khi công an hoàn tất điều tra, sự thật khiến ai nghe cũng nghẹn lại.
Người đàn ông bị bắt tại quán karaoke hôm ấy chính là khách hàng của Tiểu Mễ. Hắn ta được hẹn ở đây để gặp cô, dự định sau đó sẽ đưa cô đến khách sạn. Người dẫn cô đến quán hôm đó, hắn cũng không tiết lộ tên thật, chỉ giao dịch qua một số điện thoại duy nhất.

Trong phòng VIP, khi Tiểu Mễ chống cự, hắn đã đánh đập tàn bạo. Vết thương mới chồng lên những vết thương cũ chưa kịp lành... cơ thể vốn đã yếu ớt của cô không chịu đựng nổi, và cuối cùng, cô không qua khỏi.

Sở Khâm phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, cung cấp toàn bộ thông tin, camera và dữ liệu liên quan để hỗ trợ việc truy tố hắn.
Sau khi nghe Shasha kể lại toàn bộ sự việc, Sở Khâm lặng người. Anh không ngờ mọi chuyện lại tàn nhẫn đến vậy. Ánh mắt anh trĩu nặng đau thương, vòng tay siết chặt lấy Shasha như muốn che chở, xoa dịu phần nào nỗi ám ảnh trong lòng cô, Ngoài vòng hoa trắng, anh còn gửi một khoản tiền rất lớn để hỗ trợ gia đình lo hậu sự và trang trải cuộc sống. Tất cả đều được thực hiện dưới danh nghĩa ẩn danh — anh không muốn họ mang ơn, chỉ mong có thể an ủi phần nào nỗi mất mát không gì bù đắp nổi này.
Về phần Lâm Kỳ, sau đêm hôm đó, hắn như bốc hơi khỏi thế gian. Sở Khâm và Shasha đều hiểu rõ hắn có liên quan trực tiếp đến bi kịch của Tiểu Mễ, nhưng suốt nhiều ngày trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức nào.

Shasha đã cung cấp toàn bộ thông tin mình biết cho cảnh sát — từ số điện thoại, đặc điểm nhận dạng, đến những manh mối mơ hồ nhất. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều rơi vào khoảng không vô vọng, như thể hắn ta chưa từng tồn tại.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com