Chương 1
Tôi đã tự hỏi lòng mình rất nhiều lần, tại sao mọi người gọi chúng tôi là yuanman nhưng chúng tôi lại chẳng thể viên mãn như cái tên ấy.
Chúng tôi ăn ý với nhau đến kì lạ , chẳng cần nói ra , chỉ cần nhìn ánh mắt , cử chỉ chúng tôi cũng hiểu đối phương nghĩ gì. Tôi đúng là thích anh ấy và tôi cũng biết anh ấy cũng thích tôi nhưng chúng tôi lại không mở lời. Người ta gọi đó là trên tình bạn dưới tình yêu , tôi thấy cũng đúng, chẳng một lời thừa nhận , không một câu khẳng định , chỉ đơn giản là dùng hành động thể hiện nỗi lòng mình.
Lời nói khẳng định cho một mối quan hệ và hành động để chứng minh cho lời nói ấy, nhưng chúng tôi chỉ hành động không lời nói. Tôi đã từng suy nghĩ trăn trở rất nhiều tôi vốn hướng nội ít nói, tôi đã từng nghĩ bản thân chỉ cần có bóng bàn là đủ , là anh đã đem đến cho tôi một khía cạnh mới, cho tôi biết yêu là cảm giác như thế nào. Có ngọt ngào cũng có cay đắng , những cảm xúc đó giống như những gói gia vị khiến cuộc sống của tôi có những trải nghiệm sâu sắc hơn.
Tôi từng nghĩ nếu có thể cùng anh ấy trải nghiệm cuộc sống có lẽ cũng không tệ, nhưng tôi nghĩ lại mình không thể ích kỉ như vậy được. Tôi vẫn còn mục tiêu phía trước mà tôi phải thực hiện , tôi không thể bắt anh chờ đợi mình như vậy là không công bằng với anh ,anh không nên bị trói buộc để chờ đợi tôi. Điều tôi có thể làm là cất tình yêu này vào sâu tận đáy lòng, dùng sự lạnh nhạt để đấy anh ra xa hơn.
Tôi cuối cùng cũng đợi được đến ngày mình hoàn thành giấc mơ của mình, tôi đã từng nghĩ mình sẽ rất vui khi thực hiện được, ngày nhỏ tôi đã từng nghĩ vậy nhưng giờ tôi lại thấy cũng không vui như tôi tưởng tượng, bốn chữ khổ tận cam lai tôi đã nếm trải hết.
Tôi cảm giác bản thân vô cùng trống rỗng, tôi vô thức nghĩ về anh ấy tự hỏi bản thân anh ấy bây giờ ra sao. Sau khi giải nghệ anh ấy không biến mất khỏi mạng xã hội , tôi vẫn có thể nhìn anh ấy qua các trang mạng, cuộc sống của anh ấy có lẽ nhiều màu sắc hơn rất nhiều. Tôi không dám xem nhiều về anh ấy, tôi sợ bức tường mà tôi dựng nên sẽ bị đổ mất. Giờ đây khi nhìn lại , tôi cảm thấy vừa thân quen vừa xa lạ. Tôi tự hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa , có lẽ là có rồi anh ấy tốt như vậy mà,nhưng tôi chưa từng thấy anh ấy công khai. Tôi nghĩ nếu anh ấy công khai bạn gái tôi có thể bình thản mà chúc phúc không, tôi nghĩ có lẽ tôi không làm được.
Gần đây tôi thấy một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội là anh đi cùng một cô gái được fan chụp lại.Anh không lên bài đính chính hay phủ nhận , tôi thấy thực ra anh cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy. Tôi thấy cô gái đó thật xinh đẹp và dịu dàng la một cô gái tốt , cũng đúng anh xứng đáng với một người tốt mà. Tôi nghĩ mình nên từ bỏ đoạn tình cảm này rồi.
Dạo này bố mẹ giục tôi đi xem mắt rất nhiều, tuổi tôi cũng không còn nhỏ nữa , bố mẹ chắc hẳn rất lo lắng về điều đó. Tôi cũng đồng ý đi xem mắt theo yêu cầu của bố mẹ. Tôi gặp nhiều người ở nhiều ngành nghề , bác sĩ, giáo viên, tiến sĩ, nhưng thật lòng tôi không động tâm với bất kì ai. Cuộc xem mắt cũng không đi đến đâu. Nhìn ba mẹ vì lo cho tôi mà già đi rất nhiều tôi thực lòng không nỡ, tôi nghĩ thôi thì tìm một người tốt rồi cùng nhau chung sống cũng tốt, sống với nhau lâu có lẽ cũng ít nhiều này sinh tình cảm.
Tôi lại đi xem mắt .
Nhìn người đàn ông ngồi đối diện, ngực tôi phập phồng dữ dội, trái tim rung lên từng nhịp. Lâm Cao Viễn ấy vậy mà lại ngồi ngay trước mắt tôi.
" nghe nói em cần tìm người kết hôn, thật trùng hợp anh cũng vậy, vậy chúng ta kết hôn nhé" .
" nghe nói em từng thích anh, thật trùng hợp anh cũng vậy, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé" .
Lời nói thổ lộ tôi mong ước nghe từ năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi , tôi cuối cùng cũng được nghe. Tôi biết anh từ năm 15 tuổi thích anh năm 20 tuổi , chính thức yêu anh năm 30 tuổi, dù không sớm nhưng cũng chẳng phải muộn tôi cảm thấy như vậy có lẽ như vậy là đủ rồi. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy cái tên yuanman đã thực sự viên mãn rồi.
" Dục , mau ra ăn cơm nào" một tiếng gọi vang lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi gấp quyển album lại ở bìa quyển album là bức ảnh chúng tôi giành ngôi vô địch quốc gia 2022, nơi mà fan hâm mộ nói là vùng đất hạnh phúc của chúng tôi. À quên , chúng tôi cũng đã có một đứa con gái tên là tiểu Mạn rất đáng yêu và tôi bây giờ tôi cũng rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com