26. Giao dịch với ác ma? .26
"Đỉnh cao của việc triệu hồi Xyz?" Rio tự hỏi, sau đó nàng quay sang hỏi tiếp cậu chàng kế cạnh.
"Terui! Cậu có nghĩ giống tớ?"
Terui gật đầu.
"Ờ... theo câu nói có thể đó là một dạng nâng cấp hoặc một dạng triệu hồi cấp cao nào đó của Xyz mà chúng ta chưa biết đến."
"Dù có là gì thì có vẻ trời sắp mưa nữa rồi nhỉ mấy cậu?" Tetsuo ngắt cuộc đối thoại, cậu chỉ tay lên bâu trời đen kịt phía trên cao.
Mây đen kéo đến đùng đùng như vậy có khi nào là do ảnh hưởng từ cỗ máy khổng lồ kia không? Gió thổi cũng có hơi lớn nữa.
Dù thế nào thì cũng phải xem cho hết trận đấu kia đã.
Kotori không khỏi đề cao cảnh giác trước lời nói từ Quinton, có thể dõng dạc đến mức này chứng tỏ Quinton đã có và sắp tới sẽ dùng một quân bài rất mạnh trên tay anh ta. Cô bỗng nghĩ về viễn cảnh "sẽ bị đánh bại chỉ trong một lượt", bất giác cô run sợ.
"Nhưng..."
Nàng cố hết sức lấy tay véo đùi mình, cố gắng khiến bản thân trở nên tỉnh táo nhất có thể, miệng lẩm bẩm.
"Nực cười... không ngờ mình lại yếu đuối đến vậy..."
"Run sợ trước đối thủ chỉ bằng những lời hù dọa sao có thể có tư cách tự gọi mình là một Duelist!"
Quinton nhìn cô nàng chỉ cười, đúng vậy, vẻ mặt đó, tinh thần đó, chính là thứ mà anh cần ở học sinh của mình, một tinh thần kiên cường và bất khuất không cam chịu trước số phận. Nguyên do là cô Hitomi, hay là bất cứ điều gì khác, hiện tại thì anh không cần phải biết điều nào đã thúc đẩy Kotori, mà chỉ biết một sự thật rằng cô đã làm anh tự hào với tư cách là học sinh của anh.
Cơ mà cuối cùng, ý chí bất khuất đó của cô lại không đủ đánh bại thứ "sức mạnh tuyệt đối" mà anh đang cầm.
"Thầy ra bài tiếp đây Kotori! Từ tay! Thầy kích hoạt một lá bài Ma Pháp! [ Rank-Up-Magic Argent Chaos Force ]!"
Hình ảnh mô tả lá bài là một biểu tượng kì lạ được khắc trên một tấm huy hiệu được làm bằng vàng, xung quanh là những đoạn rễ cây đang kết nối với nó.
"!!" Kotori kinh ngạc nhìn xem hình ảnh ba chiều của lá bài thông qua Solid Vision, "R... Rank-Up-Magic...?"
Từ bên ngoài quan sát, cả Terui cũng không giấu được sự ngạc nhiên tột độ.
"Cá-cái gì cơ?? Rank-Up-Magic á?!?"
"Rank-Up-Magic ư...?" Rio lẩm bẩm.
Nhìn xem Tetsuo có vẻ như là cậu ta không hề biết đến lá bài đó.
Với cái đầu như chứa bách khoa toàn thư của mình, Terui có thể khẳng định Rank-Up-Magic là những lá bài Ma Pháp quý hiếm vô cùng và không phải ai cũng sở hữu được, nó được cho rằng chỉ những kẻ có quyền lực hoặc quý tộc giàu có mới có thể sở hữu những lá bài này, và độ huyền thoại có thể sánh ngang với Monster Reborn.
"Phải ha, thầy Chris từng nói rằng thầy có họ Arclight ấy? Không biết là có liên hệ gì không?" Tetsuo nói với cả ba.
"Arclight à? Hmm... không phải đó là họ của một gia đình quý tộc giàu có sinh sống bên ngoài thành phố sao? Tớ có nghe qua họ." - Terui.
"À tớ nhớ rồi! Nhà tớ có hiện đang có mối làm ăn với một gia đình quý tộc, nếu tớ nhớ không lầm thì trong tên của họ cũng có chữ Arclight!" - Rio.
"Vậy là người thầy tên Chris đó là người có địa vị cao quý sao? Bảo sao thầy ấy có thể sở hữu cho mình lá bài hiếm như vậy!" Terui nói tiếp.
Quinton nhìn lá bài mình vừa kích hoạt, lòng không khỏi thầm nghĩ.
"Argent Chaos Force... mình vốn không muốn tiết lộ sớm thế... nhưng nếu chỉ có mỗi Kotori biết chắc là..."
Anh bỗng khựng lại dòng suy nghĩ của mình, vì trong khóe mắt của anh bỗng xuất hiện 3 bóng người phía xa.
"H... hả? Mấy cô bé cậu bé đó đang làm gì ở đây vậy!?"
"Mấy cô cậu bé" mà Quinton nhắc đến không ai khác ngoài nhóm của Terui và những người bạn, những người không hề biết rằng bản thân họ đã bị Quinton nhìn thấy.
"..."
"Thôi xong, vậy là số nhân chứng đã tăng lên 4 người sao...?" Quinton thở dài.
"..."
"Thôi vậy. Giải quyết nhanh gọn nào!" Quinton vốn không có nhiều thời gian, anh lẩm bẩm.
Kotori nhìn xem Quinton, vẻ bình tĩnh đến lạ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt, cô cất giọng.
"Sử dụng lá bài này... thầy định thăng hạng cho Dyson Sphere sao?"
Người thầy tóc trắng cười nhẹ.
"Chính xác, đúng là học trò ta! Xem ra em đã biết công dụng của lá bài này rồi nhỉ?"
"Hừ... do hồi đó tôi từng có đọc qua ghi chép về nó trong thư viện..." Cô nói.
"... Và thầy sẽ gọi ra một con quái vật khác mạnh hơn đúng không!?"
Anh lại cười nhẹ.
"Ừ."
Kotori không nói gì, cô chỉ có thể chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Mặc dù Battle Phase đã qua, nhưng mình cũng không thể lơ là... thầy Chris có thể tự tin như vậy... chắc chắn là không phải đùa giỡn..."
"Giờ thì xem lại sân mình cũng không có lá bài nào dùng được, pha tấn công vừa rồi thật là chẳng thể nào ngờ đến..."
Một trận gió khác từ đâu lại ùng ùng nổi lên, trông có vẻ còn mạnh hơn lúc nãy.
"Gì vậy? Lại nữa!"
"Bằng cách chọn một quái thú Xyz có Rank 5 hoặc cao hơn trên sân, [ Rank-Up-Magic Argent Chaos Force ] sẽ thăng hạng cho quái thú Xyz của thầy lên một hạng cao hơn! Mục tiêu của thầy dĩ nhiên là [ Number 9: Dyson Sphere ]!" Quinton nói tiếp.
Từ những đám mây trên cao, một lỗ đen kì bí được hình thành, Dyson Sphere lập tức biến thành 1 quả cầu ánh sáng chui vào trong.
"Thầy tái thiết lập Overlay Network với Dyson Sphere!"
《Xuất hiện đi, hỡi Chaos Numbers 9! Hỡi quả cầu khổng lồ giờ đây đã hóa thành ngôi sao! Một ngôi sao với cơ thể bao phủ toàn bộ thiên đường! Một ngôi sao mang trong mình toàn bộ thế giới!》
Từ trong lỗ đen dần dần xuất hiện một vật thể vô cùng khổng lồ, tuy chưa hiện nguyên hình, nhưng có vẻ nó còn to lớn hơn cả Dyson Sphere nữa, sắp giáng thế xuống trần gian.
"Rank Up! Xyz Change! Ta cho gọi Rank 9! Chaos Number 9: Chaos Dyson Sphere!"
"Chaos Dyson Sphere..."
Kotori nhìn xem trên bầu trời, một nửa cơ thể của con siêu quái vật đã gần như che lấp bầu trời, đen kịt như ngày tận thế.
Phiên bản Chaos hóa của Dyson Sphere cho thấy nó không còn là một siêu vệ tinh máy móc như trước mà đã biến thành một vật thể lai tạp giữa một cơ thể sinh học với một cỗ máy khổng lồ. Trông nó giờ đây giống như một bông hoa với kích thước một hành tinh hơn bao giờ hết. Một bông hoa với mùi hương chết người.
Quinton vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn xem vẻ ngoài cứng rắn kia của Kotori đã có chút rã ra.
"Thầy đến đây Kotori."
Cô nàng nghe vậy, nhưng cũng chỉ có thể chờ xem cái gì sắp xảy ra.
"Vậy hôm nay chúng ta cùng học cách đếm số nhé!" Anh bất ngờ hô lớn.
"Hả!?" Cô hơi sững sờ, câu nói của thầy ta khiến cô có chút bất ngờ.
Quinton không dừng lại.
"Hiện giờ quái thú của thầy đã có bao nhiêu Overlay Unit rồi đây?"
Kotori nhìn qua một lượt các quả cầu ánh sáng bay vòng quanh Chaos Dyson Sphere, chậm rãi nói.
"...6?"
"Chính xác, đúng là học trò của thầy!" Anh ta khẽ cười nhẹ, điều này khiến cô nàng lại cảm thấy có điều gì đó là lạ, ngay lập tức cảnh giác trở lại.
"Ngay bây giờ thầy kích hoạt khả năng của Chaos Number 9! Mỗi lần một lượt, thầy có thể gây ra 300 điểm thiệt hại ứng với mỗi Overlay Unit mà nó có!"
"Có 6 Overlay Unit, vậy suy ra em sẽ phải nhận 1800 thiệt hại!"
"!?" Nàng không khỏi thất kinh khi nghe thấy điều đó, hóa ra ý định của thầy Chris là như này sao?
Một loạt các tia sáng năng lượng được bắn ra từ tinh cầu, hướng thẳng về phía Kotori.
Kotori's LP: 4000 --> 2200
"Hừ!" Cô nàng khẽ rên thành tiếng, ánh mắt liếc nhìn màn hình hiển thị điểm gốc.
"Mình vẫn còn 2200 LP..."
"Kotori, thầy từng nói rằng sẽ kết thúc trận đấu ngay lượt này và sẽ không còn lượt nào cho em nữa nhỉ?" Quinton nói tiếp, nghe vậy cô nàng theo phản xạ ngước nhìn.
"Em yên tâm, thầy nói là sẽ làm!"
"Thầy kích hoạt khả năng khác của Chaos Number 9! Nếu như nó có Dyson Sphere làm nguyên liệu, loại bỏ bất kì Overlay Unit nào hiện có và gây 800 thiệt hại ứng với mỗi Overlay Unit bị loại bỏ!"
"!?" - Kotori.
"Thầy dùng 3 Overlay Unit! Tổng thiệt hại sẽ là 2400!"
Ba quả cầu ánh sáng lập tức biến mất và cỗ máy cơ khí lai tạp cấp độ hành tinh ấy tiếp tục chuyển động một lần nữa, vài vị trí trên cỗ máy bắt đầu lấp lánh ánh sáng lên từng đợt, rồi nhanh như cắt, những tia năng lượng khác với những tia ban đầu bắt đầu phóng ra từ siêu cấu trúc khổng lồ, liên tục bắn về hướng cô nàng với sức mạnh dữ dội hơn rất nhiều.
Hiển nhiên là cô nàng không thể làm gì khác ngoài việc bất lực chịu trận.
Lúc này trong thâm tâm Kotori bỗng thoáng lên một dòng suy nghĩ mới, xen kẽ và đối lập với những suy nghĩ mà Chris cho là "cứng đầu".
"Có lẽ là thầy đã đúng..."
Một vụ nổ tung trời đã được thể hiện trong chính sân luyện tập này thông qua công nghệ Solid Vision tiên tiến chuyên dụng cho đấu bài, đi cùng với đó là số LP của Kotori đã chuyển về 0.
Kotori's LP: 2200 --> 0
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tuyệt đối của Quinton.
Buổi chiều hôm ấy là một loạt các sự kiện nhỏ từ việc thầy chủ nhiệm mới cố gắng "thông não" cô học trò nhỏ và lời xin lỗi của cô cho đến yêu cầu đám nhóc lén lút kia giữ bí mật của anh thầy giáo, Kotori cũng không biết nhóm bạn cùng lớp với mình đã quan sát cô từ khi nào, đúng là tầm nhìn của người lớn quá xa và rộng đi.
---
Lang thang trong đêm tối thuộc một sân cỏ nhỏ vắng người qua lại.
Bây giờ đã là 7 giờ 17 phút, một nam thanh niên trạc học sinh năm 3 thần thái thững thờ, đứng như trời trồng một chỗ tại nơi hoang vắng này, lâu lâu lại vò đầu bức tai trông vô cùng tức tối, có thể là do nhớ về một điều gì đó trong quá khứ khiến anh ta không cam chịu.
"Tức quá! Tức quá! Tức quá! Tức quá!!!"
Nghe giọng điệu này thì ai cũng biết là ai, đó là tên bại tướng Kanzu đang nhăn mặt nhăn mày vì đã thất bại trước một đứa con nít, ai mà thua cả đứa con nít lại không thấy nhục chứ? Hắn vừa tức tối vừa nhục nhã vụ Emma, lại vừa đau khổ trong mấy trận Duel vài ngày trước, từ lúc thua Emma đến giờ thì trình độ của hắn tuột xuống hẳn, cứ hễ Duel trận nào là thua trận đó làm hắn mỗi ngày đều tức đến sôi cả máu. Cứ nghĩ đến đây, cơn thịnh nộ trong người hắn ngày một trào dâng và không kiểm soát, hễ cứ nghĩ về những chuyện cũ thì hắn không có cách nào nuốt được những kí ức cay đắng và nhục nhã này.
Sẵn có cái cây xanh gần đó, không cần biết nó nhỏ hay lớn, hắn ngay lập tức trút giận lên cái cây, hét lớn.
"Con khốn đó!! Tại vì con nhỏ khốn nạn đó!!!"
Hắn tưởng tượng cái cây là cô bé Emma, hắn tung ra từng đạp từng đạp liên hồi vào cái cây giống như hắn đang đạp vào Emma, hắn muốn tẩn cho Emma một trận tơi bời vì dám làm nhục hắn trước bạn bè và tất cả mọi người, vì dám khiến hắn mất đi phong độ của một kẻ mạnh để rồi rớt hạng liên tục trong học viện.
Hắn cứ muốn đạp, cứ muốn trút giận, cứ muốn tẩn Emma cho đến khi nào mệt thì thôi, không cần biết cô có là con nít hay không, hay đã chịu bao nhiêu sát thương từ mấy đòn đạp của hắn.
"ĐI CHẾT HẾT ĐI!!!"
Hắn hét lớn bằng câu quát đầy sự phẫn nộ trước khi chốt hạ bằng cách tung một cú đạp trời giáng vào cái cây yếu đuối khiến nó bị nứt gãy nửa thân cây.
Hắn lại nhớ khuôn mặt của mấy kẻ đã thắng hắn... những kẻ khiến hắn rớt hạng, những kẻ cười khẩy với chiến thắng trong tay, những kẻ với ánh mắt sỉ nhục khi hắn thua cuộc... trong suy nghĩ của hắn, hắn thật lòng muốn đấm chúng!! Đấm cho bõ ghét! Đấm cho hả giận! Mấy cái khuôn mặt đáng ghét đó đáng bị úp vào cái chảo dầu sôi sùng sục!!!
Kanzu thề, hắn thề rằng miễn là còn mối nhục này thì hắn quyết không cảm thấy thanh thản.
Trong đầu hắn lúc này lập tức lóe lên một dòng suy nghĩ.
Một dòng suy nghĩ mà bất cứ ai gặp tình trạng như hắn đều sẽ nghĩ đến.
Hắn phải trả thù!!
Đúng vậy! Phải trả thù!
"Trả thù...!! Ta phải trả thù! Phải trả thù con nhỏ khốn kiếp đó!! Chỉ có làm thế thì ta mới rửa được mối nhục này! Chỉ có làm thế thì ta mới có thể tiếp tục chiến thắng!!" Kanzu hét to như thể hắn lại tìm thấy chân lý.
Một bóng người đen mờ ảo bất thình lình xuất hiện từ đâu phía sau Kanzu, người này không xuất hiện ngay bên cạnh hắn mà chỉ chậm rãi từ xa tiến đến.
Vừa bước đi ung dung, bóng người ấy vừa cất tiếng nói, một giọng nữ trong trẻo và ma mị khiến Kanzu chú ý, hắn không ngoảnh lại nhìn ngay lập tức vì chỉ vừa mới nhận ra.
"Ý chí đó. Quyết tâm đó... Ta thấy rất rõ."
Lúc này nam thanh niên mới quay đầu lại nhìn xem là ai đang cất tiếng nói, nghe giọng người con gái này làm cơn thịnh nộ của hắn tạm thời dịu lại dù hắn không hiểu sao, có lẽ do hắn đã cảm thấy được một chút hài lòng khi tìm ra được "chân lý" của mình lúc nãy... hoặc từ thứ gì đó của cô gái trẻ này?
Mà may cho cô ta, nếu là giọng hao hao Emma chắc hắn đã tiến đến cho cô ả một trận nhừ tử rồi. Thói côn đồ của Kanzu đã ăn sâu vào máu thì trừ lúc hắn bình thường ra tốt nhất là đừng có động đến hắn bất kì lúc nào.
Trước mặt hắn là một người có chiều cao ở mức hơn trung bình, chỉ cao hơn tụi nhóc năm nhất một chút. Cô ta không cho lộ mặt, chỉ tính cái mũ trùm đầu thôi đã che hết nửa khuôn mặt của cô ả rồi. Cô ta chỉ đeo duy nhất một cặp găng tay trắng, vận áo đen cả người. Lại nói đến phần áo đen, thực ra nó không bao phủ toàn bộ người cô mà để lộ ra lớp áo trong màu trắng trông như bộ giáp thời trung cổ dành cho nữ giới nhưng nó được bó sát người lại, làm phần ngực nhô ra chút.
Kanzu không muốn nhận xét đâu nhưng hắn nhìn kiểu này... so với trang phục của một đứa nhóc bình thường thì nó... hơi khiêu gợi rồi.
"Nhìn vào cơ thể của một bé gái với ánh mắt đó... xem ra ngươi cũng khốn nạn lắm đấy." Giọng cô ả pha chút giễu cợt.
"... C... Cô là ai? Đến đây có việc gì?" Hắn tập trung vào câu hỏi, khẽ lắc đầu lia lịa, vừa rồi đi xa quá nha.
Celestia cười nhẹ.
"Ngươi không cần phải biết ta là ai đâu. Ta chỉ đến đây để thông báo với ngươi rằng ngươi đã đủ tư cách để dùng trái cấm".
Kanzu ngay lập tức đặt câu hỏi.
"Trái cấm? Nó là gì?"
Celestia không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng lướt qua Kanzu như một cơn gió.
"Ngươi hiện giờ muốn trả thù đúng không? Ngươi muốn trả thù con bé đã khiến ngươi nhục nhã?" Cô khẽ quay đầu, nói.
Hắn liền lập tức nhớ lại cái mà hắn gọi là "chân lý", rồi lại nhớ đến nỗi ấm ức, nỗi nhục mà hắn cho rằng tất cả đều do con nhóc họ Tenjo nào đó gây ra cho mình.
"Phải..."
"Phải!!"
"Ta muốn trả thù! Ta muốn trả thù con nhóc đó!!"
Lòng hận thù mù quáng lúc này đã bao trọn tâm trí hắn ta. Kanzu lúc này không thể nghĩ được thứ gì khác ngoài trả thù.
Celestia đã chắc chắn rằng vật thí nghiệm này đã lún sâu vào phần tối tăm nhất của con người và sẽ khó tìm được cách thoát ra, quá phù hợp với thứ "trái cấm" cần được thử nghiệm trong tay ả.
"Không cần đến những lời nói của mình mà hắn đã lún sâu đến vậy, đây là ý chí quyết tâm của con người hay sao...?"
Celestia cười khẩy, thầm nói.
"Thảm hại hết sức!"
"Tốt hơn vẫn nên dùng cho chắc."
Cô ta ngay lập tức áp sát vào tai Kanzu, nói những lời như thôi miên người khác.
"Vậy hãy tiếp nhận trái cấm cùng bộ bài này nhé~~! Nó sẽ giúp ngươi trả được thù đấy~~!"
"Trái cấm" trong bộ bài mới mà hắn được đưa cho cũng phát quang một màu sắc ma quái như hưởng ứng, nó như đang góp phần thúc đẩy lòng hận thù của hắn lên cao.
Câu nói như làm mê hoặc người khác của Celestia cùng thứ sức mạnh hắc ám không rõ từ đâu đến kia như tiếp thêm sức mạnh cho Kanzu. Hắn ta giờ đây như một cỗ máy chỉ có duy nhất một mệnh lệnh cần phải thực thi. Hắn lại cười khoái chí hét lên rằng.
"Ta sẽ dùng nó để hoàn thành tâm nguyện của ta!! AHAHAHA!!!"
Lúc này Celestia đã biến vào bóng tối từ khi nào, ả mỉm cười hiểm ác nhìn vật thí nghiệm đang vui sướng vì có được sức mạnh mới.
---
Tối hôm đó, sau khi sinh hoạt cá nhân xong xuôi, cậu con trai tóc nhọn, màu trắng đen xen kẽ tên Yakushi Yuzozu lập tức leo lên giường đi ngủ.
Cậu chàng không định ngủ ngay lập tức dù cái chăn đã trùm lên người rồi, cậu bỗng nhớ về người cộng sự của mình.
"Quantum-Eyes..." Yukozu lẩm bẩm.
Từ trận đấu với Yuto, cậu nghĩ có lẽ tâm trạng của nó đã khá hơn nhiều rồi.
Cả hai đã đáp lại lời nhau thông qua trận đấu, và cậu cũng tự tin sử dụng Ace của mình một lần nữa.
Yukozu nghĩ đến đây, mỉm cười mãn nguyện.
Có lẽ ngày mai cậu nên cố gắng làm gì đó để mối liên kết của cả hai càng bền chặt.
"Ngày mai..."
Bỗng Yukozu như nhớ ra gì đó quan trọng khi nhắc đến hai từ ấy.
"Phải rồi nhỉ, hồi chiều Rio có gọi cho mình về chuyện của Kotori..."
"Không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì nhỉ... về thầy Chris..."
"..."
"Kệ đi mai tính tiếp!"
Nói rồi nhắm mắt ngủ ngay lập tức.
Căn phòng lập tức trở nên yên ắng.
---
"..."
"Chủ nhân!"
"Dậy đi! Dậy đi chủ nhân!"
Yukozu trong tiềm thức nghe thấy một giọng nói liên tục gọi mình tỉnh dậy, chất giọng này thật quen thuộc, hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đó.
"Qu... Quantum-Eyes...?" Cậu lẩm bẩm một cách vô thức.
Quantum-Eyes đang cố gọi chủ nhân của nó tỉnh dậy? Nhưng để làm gì chứ?
"Dậy đi chủ nhân!"
Giọng nói mang vẻ gấp gáp và pha chút lo lắng của con rồng này vẫn miệt mài thúc giục chủ nhân của nó, như thể nó đã tìm ra cái gì nghiêm trọng và cần người xử lý ngay lập tức.
"Chủ nhân Yukozu!"
Lúc này cậu bé mới hoàn toàn mở đôi mắt của mình ra, khẽ thở dài một cái như thói quen, cậu chầm chậm bật người dậy, cố gắng dụi mắt vì bị đánh thức, sau khi đã nhìn rõ mọi thứ, Yukozu mới bắt đầu nhìn xem không gian xung quanh, và ấn tượng ban đầu của cậu về chỗ này đó là thật kì lạ.
Vì nơi này vốn không phải là nơi cậu từng biết!
Đây càng không phải cái giường êm ái cậu vừa nằm lên khi nãy!
Nơi đây là một nơi hoang tàn đổ nát bên dưới một tòa nhà lớn như vừa trải qua một loạt thiên tai thảm khốc mà thành, khi nhìn kĩ hơn vào cấu trúc căn phòng, có thể thấy nơi này từng là một trong số các tòa nhà thuộc một nền văn minh tiên tiến nào đó đã bị phá hủy hoặc chôn vùi.
Câu hỏi "Mình đang ở nơi nào thế này?" ngay lập tức hiện trong đầu cậu nhóc. Tuyệt nhiên làm gì có ai đưa ra câu trả lời để biết.
Cậu bất giác liếc nhìn vào lỗ hổng lớn trên trần nhà, đó là một màn đêm sâu thẳm, nhưng nó không giống bất kì màn đêm nào ở thành phố của cậu, vì làm gì có bầu trời đêm nào mà lại có hàng chục dãy số đếm thi nhau bay lượn trên trời như vậy?
Yukozu còn tưởng mình bị hoa mắt, nhưng sau khi dụi lại mắt thì mấy dãy số màu xanh lá đó vẫn nối đuôi nhau lướt qua trên trời cao.
"Cái gì thế này?"
Một câu hỏi tiếp theo, cậu bắt đầu rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt.
"Chủ nhân, ngươi đã tỉnh rồi."
Yukozu bất ngờ vì giọng nói ấy lại tiếp tục xuất hiện, nhưng cậu lại không rõ nó phát ra từ đâu, cậu đảo mắt nhìn quanh.
"Quantum-Eyes? Là ngươi đang nói đó sao? Ngươi ở đâu vậy?"
"Ở đây này, chủ nhân. Ngay bên cạnh ngươi đây. Ngươi mau nhìn xuống dưới đi."
Nó lại nói tiếp và Yukozu nghe theo chỉ dẫn nhìn xuống, và cậu thực sự không tin vào mắt mình.
Đó đích thị là Quantum-Eyes, nhưng bây giờ nó hơi... khác lạ thì phải.
Con mãnh long mà cậu tự hào ngày nào... sao lại trở nên nhỏ xíu thế này!!
Yukozu trố mắt nhìn, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến con rồng máy móc của mình ở hình dạng chibi vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu, kích thước của nó không chỉ giảm đáng kể mà phong thái gai góc của nó cũng đã không còn, thay vào đó là vẻ bề ngoài của thú nhồi bông pha chút hoạt hình. Ấn tượng ban đầu là có chút hơi khó chấp nhận a.
Nhìn xem con rồng có ngó ngàng gì đến cái vẻ mặt bất ngờ của chủ nhân mình, nó chỉ thản nhiên khàn khàn một câu như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch đã định sẵn.
"Đi thôi nào, chủ nhân."
P/s: lâu rồi mới đăng chap, không biết mọi người bây giờ ra sao rồi? Tác thì vẫn sống rất khỏe, chẳng qua là phải lo nhiều thứ từ mỗi ngày nên không có thời gian rảnh lắm, với lại nhiều khi tôi cũng quên hoặc lười nên những lúc rảnh rỗi tôi cũng không viết tiếp nữa:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com