Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six

"rượu được đặt trong chiếc kệ kế tủ sách." jaemin nhìn em nói, song ánh mắt nó quay lại đảo thành một vòng tròn trong căn phòng trống rỗng, đôi chỗ ẩm ướt, chân ma sát với mắt sàn gỗ cũ kĩ. cốc cốc, kẽo kẹt, xen lẫn, xuyên vào đôi tai của em.

hoài niệm, rất hoài niệm.

em chậm rãi bước vào căn phòng, đôi bàn tay run rẩy, cơ thể nhẹ bẫng, như thể Chúa tặng em một bộ cánh trắng, để em bay, chạy trốn khỏi sự thật, sự thật trần trụi dần được lột bỏ.

jaemin vẫn tiếp tục lục lọi xung quanh căn phòng, mục đích của nó ở đây là đôi giày da mà anh trai cho nó, đó là thứ quan trọng nhất chạy xuyên suốt trong đầu nó bây giờ. không phải là nó thiếu thốn những đôi giày, nó có giày da, rất nhiều là đằng khác.
nhưng nó không có tình thương, nó không được anh trai nó quan tâm, không còn nữa, kể từ khi anh ấy lớn lên. 

đã từ rất lâu rồi. nó buồn.

và bây giờ thì lòng nó vui phơi phới, nó có thể nghe được cả tiếng chim hót ở phía xa xăm nào đó, ngoài bìa rừng, nơi mà anh trai nó hay đi săn.
nó có thể nghe được tiếng gió thổi trên mặt hồ caribou chỗ mà anh trai nó hay đi dạo, nhẹ nhàng hòa nhã, một khúc thánh ca mới, tươi sáng.

một khởi đầu mới,

giữa anh trai nó và nó.

"mark, em tìm thấy đôi giày rồi. anh có cần em giúp gì không?" jaemin hân hoan ôm đôi giày sáng bóng, được những thợ may làm nên từ những tấm da thật tỉ mỉ trong vòng tay mình.

em chậm rãi lắc đầu, đôi bàn tay sờ lên tấm vải lót trên giường, tấm chăn bằng nhung, bọc gối bằng lụa. mọi thứ, đều đẹp, đều hoàn hảo, y hệt với cảnh tưởng mịt mù trong trí nhớ của em về ngày hôm ấy.

"mark, anh mau mang rượu rồi về nghỉ nhé! em đi trước" jaemin nói rồi lao mình thẳng qua cánh cửa gỗ nặng nề.

bóng dáng na jaemin chạy đi thật xa, chẳng để lại gì.

(.)

tĩnh, ngột ngạt, đáng sợ.

ánh nắng ban chiều len lỏi, xuyên thẳng qua cánh cửa sổ ở căn phòng lớn, tạo một vệt chảy dài trên sàn phòng, trên tấm thảm màu nâu, trên giường, bám lên cả những bức tường bao bọc chung quanh.
ánh năng ban chiều, vẫn còn giữ được cho mình màu vàng óng ánh, dần lột bỏ vẻ hào nhoáng khó gần trong căn phòng của cậu ba, chỉ còn đọng lại trong đôi mắt em những hình ảnh bẩn thỉu.

marilène ngửi được mùi rượu thoang thoảng, chai rượu rẻ tiền mà lũ dân thấp hèn như em có thể mua được. nhưng em không mua, em trộm. em lấy được chúng từ nhà bếp xập xệ, và em sẵn sàng ném chúng đi, không phải chỉ bởi vì em say, mà là em đã thấy một đôi mắt đẹp, một đôi môi mọng. chúng cướp đi mọi sự chú ý của em, để rồi em phải sa ngã. đôi mắt sáng, chăm chăm chĩa vào em với một sự thèm khát thô tục, và đôi môi hé mở mời gọi, đầy quyến rũ.

marilène nghe được nhiều âm thanh, một hỗn hợp cuộn tròn vào nhau như một cuộn len, rối loạn. không có tiếng người, không phải một cuộc đối thoại thông thường. chỉ có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ, tiếng cầu xin, tiếng xác thịt va đập vào nhau. một của em, một của người lạ, không phải bất kì người nào em đã từng tiếp xúc trong căn nhà này. giọng của người đàn ông này trầm khàn, xâm chiếm toàn bộ tế bào em, từng dây thần kinh một.

marilène nhìn thấy bản thân mình ở trên giường, với người đàn ông lạ, người ấy của em. hai chân của em vòng quanh eo của người, siết chặt. hai tay người giữ hông của em lại trên giường, lực vừa phải, không đủ làm đau em những vẫn để lại dấu ngón tay trên đó, như níu em ở lại thực tại nóng bỏng này. em nhìn thấy bản thân mình quằn quại trên giường, vì khoái cảm. còn người ấy chăm chỉ cắm sâu vào cơ thể em, liên tục đẩy đưa để thỏa mãn dục vọng của cả hai, hạ đôi mắt yêu chiều đó trên từng tấc cơ thịt mềm mại của em.

marilène có thể cảm thấy đôi bàn tay thô ráp của người ấy tru du trên người em, trượt từ yết hầu xuống ở hai đầu xương quai xanh, dọc một đường tới hai bên đầu ngực mà xoa nắn. người ấy xoa bóp hai bên hông của em, chuẩn bị cho em từng chút một, người sợ em đau, người sợ em sẽ bị tổn thương bởi dương vật to lớn ẩn sau lớp vải của người. người hôn em một cách chậm rãi, thủ thỉ tên em ngay sát bên tai, khiến cả cơ thể của em từ từ thả lỏng, từ từ chìm đắm trong ngọn lửa của dục vọng, từ từ bị thiêu trọn giữa biển tình ái.

căn phòng này quá hoài niệm.
đối với em, với người ấy, những trận ân ái cuồng loạn.

nhưng đây là phòng của cậu ba.
nhưng cũng là nơi người ấy ở.

chúng có mùi loài hoa mà em ghét, cái mùi chỉ nơi người ấy mới có. hoa phong lan, ngọt ngào đến chán ngấy.
chúng có mùi rượu nho lên men lẫn với hương của điếu cần sa nồng nàn, hòa hợp mà thơm phức, nam tính và quyến rũ. em biết mùi này, em ghi nhớ mùi này trong sâu thẳm trái tim mình, em ghiện mùi này đến phát điên nhiều đêm, mùi của cậu adrée. mùi đặc trưng không lẫn với bất kỳ gã quý tộc nào.

em từng rất mong muốn được gặp lại người ấy, khao khát được biết người ấy là ai. em đã khẩn cầu với Chúa rất nhiều lần, rằng hãy để em gặp lại người ấy, hãy để em được chạm vào người một lần nữa, để em cảm nhận được vòng tay của người bao bọc lên em.

nhưng em sợ, nếu như đó chỉ là một đêm cuồng loạn không có tình yêu trong đó, lỡ như người không cần em nữa, nếu sự dịu dàng cưng chiều người dành cho em đêm ấy chỉ là thứ em tưởng tượng ra vì men rượu thì sao?

như thế thì sao?

em không thể nghĩ đến nữa, tim em vỡ vụn, và mắt em cay dần.

Chúa đã đúng, khi biến cuộc đời em thành một đống hỗn độn đổ nát.

em trở về quá khứ, bằng một cách nào đó, em không biết, cũng chẳng buồn tìm hiểu xem tại sao. bởi vì em hiểu, em càng gào thét giải thích, càng chạy trốn tìm đường thoát về thì người dân xung quanh sẽ nghĩ em bị điên, một loại dịch bệnh lạ, và em sẽ bị giết.

Chúa đã đúng, khi chọn người ấy làm người xáo trộn cuộc đời em một lần nữa.

em cả đêm vì người mà thao thức, em cần người đến bên em, em muốn người chạm vào em. nhưng em không thể, vì em thậm chí còn không biết người là ai. người xuất hiện trong cuộc đời em nhẹ nhàng, rời đi cũng an tĩnh như những đám mây, trôi dần trên nền trời xanh thẳm và nếu ta không kịp để ý thì sẽ tuột đi mất bất cứ lúc nào.

Chúa đã đúng, khi để em phục vụ cậu ba.

em biết ở đâu đó trong tâm hồn mình, em đã để bản thân sa ngã một lần nữa, vào tình yêu. em biết điều đó, vì em yêu cậu. yêu từng đường nét trên gương mặt mỗi khi cậu nghiêng đầu chăm chú đọc sách, yêu từng tiếng thở thỏa mãn của cậu khi được nhâm nhi rượu vang, yêu từng cử chỉ nhã nhặn của cậu khi cậu cầm trên tay điếu thuốc, yêu đôi mắt vô cảm của cậu. em có thể không yêu sao? cậu ba hoàn hảo, và người đời đều biết điều ấy. họ thậm chí không thể tìm được một người tài sắc vẹn toàn như cậu.

nhưng Chúa ơi, Ngài đã sai, đã sai khi sắp đặt việc cậu adrée là người ấy, và người ấy đêm hôm đó chính là cậu adrée.

em có thể làm gì đây? em không thể chạy đến bên cạnh cậu, kể lể rằng em đã nhớ cậu thế nào, nhớ làn da lạnh lẽo của người, nhớ từng cái đụng chạm nhỏ mà người đặt trên tấm thân em.
không, em không thể làm thế được.

em có thể làm gì đây? em không thể hỏi cậu có yêu em không. vì vốn dĩ em và cậu không được thuộc về nhau. người ta sẽ giết em, một đứa dân đen nghèo hèn không rõ danh tính, và giết cả cậu, con trai thứ ba của một dòng dõi quý tộc nổi tiếng nhất vương quốc. họ sẽ giết cả hai, máu sẽ đổ ra, và họ chẳng cần quan tâm mình đang làm gì.
không, em không thể để cậu chết.

em có thể làm gì đây? em không thể che dấu cảm xúc mình dành cho cậu, dành cho người ấy của em. nó đang lớn mạnh dần, ăn mòn lý trí hẵng còn tỉnh táo của em bằng tình yêu lớn lao đó. em rồi sẽ bị nhấn chìm, trong sự u mê vô độ. và em có vẫy vùng cỡ nào cũng không thể thoát ra, hoặc vốn dĩ em đã tự nguyện nằm yên để nó nhấn chìm em rồi.
không, em không thể khiến bản thân liên lụy đến cậu.

marilène thở dài, em nghĩ bản thân đang phát điên.
hoặc vốn dĩ từ lúc đặt chân đến nơi này, em đã điên rồi.

(..)

quả đồng hồ cũ kĩ trong phòng đung đưa, từng tiếng tích tắc.

chuông nhà thờ ở quảng trường lại kêu lớn, điểm mười hai giờ đêm.

tiếng quạ đen vỗ cánh, tiếng lũ dơi gào thét.

lặng,

thin thít như mặt hồ,

lặng.

marilène ngồi dậy, em trằn trọc đủ rồi.
marilène nên đi thôi, ít ra thì em còn biết bây giờ Chúa muốn em làm gì.

(...)

cậu adrée luồn lưỡi vào khoang miệng em, bàn tay cậu thô ráp những vết chai sạn vuốt ve từ chiếc ần cổ thon gọn tới tấm lưng của em, dương vật của cậu nằm trong lỗ huyệt em không ngừng chuyển động, thân thể của cậu dán chặt với cơ thể của em.

"mark, mark, mark..." cậu thở từng hơi bên tai em, nhanh nhẹn thúc vào, nhanh nhẹn rút ra.

em không biết vì sao em lại ở đây.
em không biết vì sao em lại hưởng thụ từng cái chạm của cậu.
em không biết vì sao em lại lên giường với cậu.
em không biết vì sao em lại cảm thấy thoải mái như vậy.
em không biết vì sao em lại thích cái thứ to lớn của cậu ra vào bên trong em.
em không biết vì sao em lại nói cho cậu tên thật của mình.

và em chẳng buồn tìm hiểu lý do của hàng chục câu hỏi vì sao đó nữa. em trân trọng hiện thực bẩn thỉu đầy nóng bỏng trước mặt em hơn. 

quả là một đêm dài. 

(....)

marilène dụi mắt, cả cơ thể em đau nhức, vừa chi chít những vết hôn thâm tím, vừa nặng mùi tinh dịch, mồ hôi, máu lẫn với nước mắt nữa.

em thở một hơi, từ chối cái lý trí ngu xuẩn của mình về việc ngồi dậy và xuống giường. em biết rõ mình đang ở đâu, dù các dây thần kinh của em đều đang căng cứng, đầu em đau như búa bổ, búa bổ từng tiếng như chuông nhà thờ, rung mạnh, ồn ã và náo loạn.

em nghiêng người, xoay mặt nhìn về hướng cửa sổ, ánh mặt trời khó lòng mà len lỏi qua được tấm rèm màu đỏ thẫm này, như màu của trái cherry chín mùa nổi bật giữa cánh đồng.

đột nhiên em nhớ đến bờ môi của cậu adrée.

tròn trĩnh, ửng nước, đỏ mọng,

máu.

"cậu nên ăn chút gì đó." marilène nghe giọng của cậu từ phần giường đang lún xuống bên cạnh. "ta sẽ không làm cậu đau." cậu ba nói, đưa tay kéo chăn lên tận hai đầu vai trần che cho em những vệt đỏ tím xen lẫn.

có lẽ em đang đối lưng với cậu, nên em không hề biết khuôn mặt của cậu bây giờ đã kéo giãn hay chau lại ra sao. thật ra thì em rất muốn biết, nhưng mặt em đỏ quá, cả người em còn nóng dần lên nữa. em sợ cậu sẽ cười em, sẽ chê em.

marilène không dám trả lời, cố hít thở cho đều nhịp, em chưa muốn cậu nhận ra sự thèm khát từ trong cái bản ngã sa đọa của em.

cậu adrée vẫn ngồi trên giường, căn phòng tĩnh lặng đến lạ.
cậu adrée vẫn kiên nhẫn ngồi đợi em đáp lại lời mình, tới tiếng thở của cậu em cũng không nghe thấy được.

"tôi có thể ăn sau không thưa cậu?" marilène nhẹ giọng trả lời, em nhận ra giọng mình hơi run, và vốn dĩ nó không nên run như thế trước mặt cậu, thật yếu đuối quá!

"ta sợ đồ ăn sẽ nguội."

"kẻ hầu chỉ được ăn đồ nguội thôi thưa cậu." em nói, và em cũng chẳng kịp nhận ra mình đã nói gì nữa. cậu ba đã nghe được rồi, lạy Chúa marilène đúng là đồ ngu! cậu đã quan tâm em đến thế cơ mà, cậu đã tận tình yêu thương em đến nhường này cơ mà, cậu đã cưng chiều lo lắng cho em đến như vậy cơ mà. em đã làm gì thế này?

em ước, ước gì lời nói dại khờ đó không thoát ra khỏi bờ môi của em.

em ước, ước gì cậu ba không nghe những lời nói tồi tệ mà em đã trót lầm rót vào tai của cậu.

cậu adrée ngồi dậy khỏi giường, em có thể cảm nhận được điều ấy. cậu giận em rồi.

"từ giờ không cần trở về chỗ người hầu."

"dạ?" em quay đầu gần như ngay lập tức, sợi dây căng thẳng được kéo giãn trong não em đứt phựt.

"ở lại đây với ta, được không, mark?"






















































































1. ngâm lâu quá chừng luôn nèeeee 😿😿
2. mọi người thấy mạch truyện đi như z có chậm qá hong dzạ??!?
3*. jaemin và mark thân nên gọi thẳng tên thật của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com