Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Không đề

Sau một hồi Yuuri trấn tĩnh lại và đang trong tình trạng hoang mang rối bời, cô chưa kịp nói xong thì tiếng nói cắt ngang :

-Tch, thôi, bình tĩnh đi

Yuri nói với giọng khô khan  với những gì cô nhìn cậu khi cô nói chuyện với cậu, Yuri cảm thấy hơi buồn ngủ từ đợt máy bay đến giờ chưa được ngủ ngon lành gì cả nên Yuri đặt đầu lên đùi gối Yuuri rồi ngủ làm cho cô khẽ ửng hồng, tay nắm chặt gấu áo.

[Yuuri p.o.v]

Tôi không thể tin rằng Yuri Plisetsky, huyền thoại sống trượt băng đến với Hasetsu và hơn cả việc muốn làm huấn luyện viên của tôi. Trong lòng tôi vẫn còn những băn khoăn chưa dám gỡ ra trong lòng mình. Lúc tôi muốn hỏi thì đột nhiên  không một lời cảnh báo, anh ấy gục đầu vào đùi tôi và ngủ thiếp đi, ngay cả khi ngủ anh ấy trông vẫn đáng ngưỡng mộ.

Tôi nhìn anh ấy ngủ say khi tôi nghe tiếng mở cửa đột ngột và mẹ tôi nhắc đến tên của Minako-sensei.

-Hm có chuyện gì vậy?-Mẹ

-Mọi thứ đều sao cả đây? Có tin đồn là Yuri Plisetsky sẽ trở thành huấn luyện viên của Yuuri!-Minako-sensei chạy vào.

-Oh, Yurachtka đang ở đây mà.-Mẹ tôi với giọng điệu vui vẻ.

-Eh?

Sau khi nghe điều đó, Minako-sensei vào phòng và nhìn tôi khá ngạc nhiên, tôi không trách dì ấy, tôi vẫn ngạc nhiên về tất cả những điều này. 

-Yuuri! Tại sao Yuri ngủ dụi vào đùi con trong khi mặc áo của nhà trọ vậy?-Minako-sensei vẫn còn sốc.

-Anh ấy ngâm nước nóng, rồi nói chuyện được vài câu và ngủ thiếp đi luôn...-Tôi nói không biết tại sao anh ấy lại đặt mình lên đùi tôi để ngủ.

-Nó là tin lớn ở Nga đấy. Cậu ấy quyết định tính nghỉ một thời gian và đang cân nhắc chính mình, họ cũng nói rằng lúc con bắt chước tuyệt kỹ của cậu ấy, đã truyền cảm hứng cho cậu ấy và đó là lý do tại sao cậu ta muốn trở thành huấn luyện viên của con.

-Cái gì?-Tôi sốc

-Yuri ở đây vì cậu ta chọn con đấy, Yuuri! Con đã đem cậu ta đến đây!-Minako-sensei chấm dứt lời giải thích đó, tôi cảm thấy như má tôi nóng lên và trái tim tôi đang chạy đua .. Làm thế nào tôi mang anh ấy đến đây? Làm thế nào để tôi truyền cảm hứng cho anh ấy? Tôi không biết ...

[Au p.o.v]

Yuri liền tỉnh giấc với gương mặt hơi khó chịu, cậu mở mắt nhìn chán nản nói :

-Yuuri, em làm ơn cho tôi ngủ được không? Họ làm gì mà ồn thế?

Cô chuẩn bị xin lỗi cậu nhưng cậu đã kịp ngắt lời cô :

-Tôi đói...-Ôm cô rồi dụi dụi vào lòng cô, cậu cảm thấy việc rời xa chú heo con của cậu là một việc không thể vì cậu quá yêu đơn phương từ một thời gian dài rồi.

-Ummm..anh muốn ăn gì?-Yuuri hỏi với vẻ bối rối

-Nó quá rõ ràng rồi sao? Đồ-ăn-mà-em-thích-ấy!

Chỉ cần hà hơi vào tai của Yuuri đủ làm cô đỏ mặt đến chết đây (Au : Bớ người ta! Yurio bị đoạt xá!) ngay lúc đó Minako rời khỏi phòng để yêu cầu mẹ của Yuuri chuẩn bị một chiếc Katsudon.

Không mất nhiều thời gian để mẹ của Yuuri đến với một đĩa katsudon lớn, mà cô đặt trên bàn, Yuri đã không đến lâu với cậu.

-Đã lâu lắm rồi tôi mới thử một lần ... - Yuri nói bắt đầu ăn, hương vị thơm ngon và đặc biệt mà cậu đã không cảm thấy trong một thời gian dài, nó giống như thử một mảnh trời, nó thực sự tinh tế.

-Ngon quá! - Cậu nói dừng ăn một lát, cậu thậm chí không đi vào giữa đĩa của mình.

-Tôi rất vui vì anh thích nó. -Cô thì thầm nhìn xuống sàn với một chút đỏ mặt.

-Yuuri có xu hướng béo lên, vì vậy em ấy không thể ăn katsudon cho đến khi thắng cuộc thi. - Minako nói với những gì Yuuri nhìn cô bằng mắt, Yuuri giờ cảm thấy mình giống như một con ngốc

-Yuuri, em đã ăn Katsudon gần đây? .-Yuri hỏi nghiêm túc.

-Chà ... thực sự, vâng, tôi thường xuyên ăn nó. - Cô nói điều gì đó xấu hổ nhưng một nụ cười.

-Chà, đến đây, giúp tôi hoàn thành món ăn này mà tôi không thể .-cậu nói khi đôi mắt đen mở to và tỏa sáng, cô thậm chí còn đỏ mặt.

-Em có chấp nhận hay không ..? .-Cậu nói nhìn cô

Yuuri cũng từ từ rụt rè vào ăn cùng, Yuri nói rằng đây là lần cuối cùng được ăn khi bắt đầu vào cuộc giảm cân, cậu ngắm nhìn gương mặt khả ái đó khi ăn xong thì lại ngủ gật ngay vào vai cậu, cô trông rất dễ thương làm Yuri tháo kính ra ngắm đến mức chụp lại.

Sau đó, bố mẹ cô đến và nhờ cậu đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Vì vậy, cậu liền bế cô theo kiểu công chúa và mang cô đến phòng

Khi Yuri nhận thấy rằng Yuuri có một số áp phích và hình ảnh của cậu, cô thậm chí còn có một số hình của Yuri, cậu không thể tin rằng cô yêu cậu rất nhiều, tất cả điều này đối với Yuuri phải là một thiên đường.

Cậu bỏ cô trên giường, và ngay lúc đó cô thức dậy.

-Kyaa, anh nên ra khỏi đây v-vì-Yuuri xấu hổ 

-Những tấm hình và áp phích của em...À ... tôi đã thấy chúng ... và nhân tiện ... thật là một món hàng tốt.-Cậu nở nụ cười tinh nghịch, cô đỏ mặt hét :

-Đừng nhìn mà!-Đâm đầu cô và đầu cậu cụng vào nhau.

-Này!-Yuri mất đà và ngã đè lên Yuuri ở trên giường, giờ đây gương mặt của hai người cách nhau vài cm là vừa.

-Điều tôi muốn...là về em...

-Eh? EHHHHH?!!!!-Yuuri đỏ bừng mặt lên đẩy cậu tách rời cô ra.

-Tsk, sao em làm vậy?-Yuri bực bội 

-Không phải đâu mà là....-Yuuri chưa kịp nói xong thì Yuri đã tắt đèn, lấy chăn đắp và ôm cô ngủ.

-Này! Yuri, anh rốt cuộc nghe tôi nói không thế?!

-Zzzz ~...

Yuuri bất lực với thần tượng của mình mà đơn giản hơn cô đã hâm mộ cậu từ hồi còn nhỏ rồi-thần tượng truyền cảm hứng cho cô với những cú jump táo bạo và đẹp mắt. Bây giờ cô đang lấy tay che mặt còn Yuri khẽ he hé mắt nhìn thật không ngờ lúc Yuuri đưa mặt như thế này.

Cậu mỉm cười trong lòng và ngủ thiếp đi.

===========Sáng hôm sau===>

[Yuri p.o.v]

Tôi không biết có phải do lịch trình thay đổi ngu ngốc không, nhưng tôi thức dậy rất sớm (ít nhất là so với khi tôi thức dậy khi còn là một thiếu niên) Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, vì vậy rằng tôi đã đi tắm, thay đồ và chỉ 7 giờ sáng, tôi đến phòng của Yuuri để gọi cô ấy dậy và bắt đầu luyện tập.

-Yuuri... chúng ta phải đi tập thể dục ... Yuuri ... YUURI !!-Tôi phải hét mới chịu dậy sao? Con nhỏ heo chết tiệt này. Bản thân tôi lại không thích sự kiên nhẫn chút nào. Cuối cùng cô ấy mới chịu dậy và đeo kính vào.

-Mặc quần áo đi tập thể dục-Nói cực kỳ ngắn gọn với gương mặt tỉnh bơ

Chúng tôi bắt đầu chạy bộ, tôi chẳng quan tâm mấy nếu có ai để ý vì miễn sao là Yuuri ở bên cạnh tôi là được rồi, việc đầu tiên đến chỗ Ice Castle cũng là nơi tôi từng gặp em ấy lần thứ hai đó. Yuuri hầu như không thấy em ấy đỏ mặt một chút rõ ràng khiến máu tôi nổi cơn ghen tuông, sau khi đỏ mặt, em ấy chào :

-Yuko-san, chào chị

-Yuuri-chan, chào em-Yuko chào đón với nụ cười niềm nở rồi cô ấy mới thắc mắc khi nhìn tôi.

-Ủa? Cậu ấy là bạn trai của em à?-Yuko nhìn khẽ trêu chọc Yuuri hoảng hốt cả lên, tôi liền giỡn đùa lại chứ nhỉ?

-Chào, tôi là Yuri Plisetsky, tôi sẽ là huấn luyện viên của Yuuri nên mong mọi người giúp đỡ-Dùng hết phần lịch sự nhất có thể ai ngờ rằng tất cả đều bất ngờ nói lớn...tch...ồn ào muốn chết đi được. Chúng tôi ra bên lâu đài Hasetsu ngồi trên băng ghế (à chỉ mình tôi, còn Yuuri thì tập)

-Em thích Yuko à?

-Ehhh, k-không c-có bọn em chỉ là bạn-Yuuri hoảng hốt lần nữa

-Em có bạn trai chưa?

-Chưa...

-Bạn trai cũ?

-Cũng chưa luôn...

-Thôi nào Yuuri, em biết em có thể tin tưởng tôi. - Tôi khăng khăng nói với em ấy

-Xin lỗi ..- Ok, tôi đoán điều đó có nghĩa là em ấy chưa bao giờ có bạn trai. Nhưng em ấy không muốn nói với tôi.

-Vậy em đã bao giờ cho ai mượn kính mình chưa?-Tôi tiếp tục hỏi tiếp và nổi hứng tò mò chắc chắn kính là điểm quan trọng nhất, Yuuri lắp bắp chẳng biết nói gì thì tôi đã gỡ kính của em và đeo lên.

-Trông tôi như thế nào?-Tuy không nhìn rõ nhưng tôi vẫn thấy được gương mặt ửng hồng đối diện đó.

-Um...rất đẹp...

-Vậy thì chụp ảnh đi-Tôi quàng cổ em ấy và lấy điện thoại ra chụp ảnh khi ở trước lâu đài Hasetsu này. (ảnh minh họa)

Chụp rồi không ngần ngại gì đăng lên instagram.

=========================

Xong, chap này OOC nhỉ, cho tớ xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com