#1
Quay lại câu chuyện của 9 năm trước...
Đổng Tư Thành là nam sinh được nhiều người ái mộ nhất ở trường trung học Minh Tân. Với vẻ ngoài ôn hoà, nhã nhặn, lại thêm tính tình dễ gần và ấm áp, cậu không chỉ là giấc mộng thanh xuân của các nữ sinh mà còn là mục tiêu chiếm hữu của các nam sinh cùng trường.
Thuở đó, Tư Thành chưa biết yêu là gì. Cậu chỉ để tâm vào việc học và thỉnh thoảng tụ tập đi chơi với bạn bè, ngoài ra thì không còn có mối quan hệ nào khác. Cứ mỗi lần ngày lễ Valentine đến, Tư Thành được tặng rất nhiều chocolate, nước hoa, gấu bông...Cậu luôn luôn vui vẻ đón nhận chúng, nhưng tuyệt đối chỉ nhận mỗi quà chứ không hề nhận tình cảm.
Trịnh Tại Huyền - bạn thân ngày đó của Tư Thành, thường hay cằn nhằn với cậu rằng:
- Đồ ngốc, có biết bao nhiêu nam thanh nữ tú theo đuổi cậu, tại sao không mau vớ đại một người cho rồi?
Tư Thành lúc đó chỉ nhún vai đáp:
- Tớ vẫn chưa muốn yêu.
Thời gian trôi qua, khi Tư Thành học xong nửa năm lớp mười một, có hai biến cố lớn đã xảy đến góp phần thay đổi cuộc đời cậu sau này.
Biến cố thứ nhất, hai đàn anh khoá trên đã đánh nhau đến mức vỡ đầu chỉ vì cãi nhau xem ai sẽ cưa đổ được Tư Thành.
Một trong hai người có tên là Trung Bổn Du Thái, nổi tiếng là học sinh lưu ban của trường. Dù đã mười chín tuổi nhưng hắn chỉ mới học đến lớp mười hai, lí do là gì thì chẳng ai biết được.
Tư Thành khi nghe được chuyện này thì cảm thấy không hài lòng. Dù cậu rất ghét những người hay dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, thế nhưng hôm đó chẳng hiểu sao cậu lại tới bệnh viện để thăm họ.
Khi Tư Thành đến thăm người thứ nhất, anh ta đang ngủ say nên cậu chỉ biết gửi quà cho gia đình rồi rời đi. Khi đến thăm người thứ hai, Tư Thành thấy trong phòng bệnh chẳng có ai ngoài một chàng trai duy nhất đang ngồi trên giường đọc truyện.
- Xin lỗi, anh là Trung Bổn Du Thái có phải không?
Người kia nghe thấy có người gọi mình thì ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, phải mất vài giây sau hắn mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Tư Thành...em là Tư Thành ư?
Tư Thành gật gật đầu, cậu cười híp mắt lại khiến đối phương bỗng cảm thấy rụng rời.
- Em nghe nói anh đánh nhau nên bị thương. Em đến đây để gửi cho anh chút quà, mong anh đừng ngại.
Du Thái thả quyển truyện đang đọc dở xuống giường, vội vàng xỏ dép vào chân rồi chạy tới xách hộ túi quà cho cậu.
- Ấy ấy, anh cứ nghỉ đi.
- Không sao, cảm ơn em nhé.
Du Thái tươi cười rạng rỡ nhận quà của Tư Thành. Tư Thành lần đầu tiên trong đời gặp một chàng trai sở hữu nụ cười toả sáng đến thế. Cậu không hiểu tại sao gương mặt của hắn nhìn thông minh sáng sủa như vậy mà lại bị lưu ban.
- À...sao em không thấy người nhà của anh đâu hết nhỉ?
Du Thái đặt bao quà lên trên tủ đầu giường, nụ cười như hoa nở có phần hơi héo đi.
- Bọn họ không đến đây đâu.
- Tại sao? - Tư Thành thắc mắc, hắn nói như vậy là có ý gì?
Du Thái kéo dưới gầm giường ra một cái ghế nhựa, hắn đưa cho cậu ngồi, còn mình thì ngồi trên mép giường. Tư Thành vừa đặt mông xuống thì nghe giọng hắn buồn buồn nói:
- Ba mẹ anh ly hôn từ lâu rồi, anh không sống với họ.
Cậu nghe vậy liền "à" một tiếng, cảm thấy có chút khó xử vì đã gợi lại chuyện buồn của người ta.
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh sống một mình quen rồi. À, em ăn bánh không?
Du Thái lấy hai cái bánh quế trong ngăn kéo ra, hắn đưa một cái cho Tư Thành, cái còn lại thì dùng miệng xé. Tư Thành nhận lấy bánh nhưng không ăn, cậu chỉ cười cười nhét nó vào túi rồi nhìn hắn ăn thật ngon miệng.
- Lần sau anh đừng đánh nhau nữa nhé.
Du Thái ngừng ăn ngay lập tức. Vụn bánh còn dính trên khoé môi khiến hắn trông như một đứa trẻ. Tư Thành bật cười khúc khích, cậu chỉ dặn hắn thôi chứ có cấm luôn đâu mà lại bày ra vẻ mặt đó chứ.
- Em mới nói gì?
Tư Thành lặp lại:
- Em bảo anh là đừng đánh nhau nữa.
Kể từ lần đó, Du Thái không bao giờ tham gia vào một trận bạo lực học đường nào nữa.
Biến cố thứ hai, cũng vào khoảng thời gian ấy, Tư Thành bị một đám nam sinh cùng khối lăm le gây chuyện vì bọn chúng vốn không ưa gì cậu.
Tối thứ bảy, khi Tư Thành vừa kết thúc tiết học phụ đạo và đang trên đường trở về nhà, có một đám du côn gồm năm tên đã chặn đầu cậu lại trước cổng trường. Bọn chúng tên nào cũng cao to, có đứa thậm chí còn cầm theo cả gậy. Tư Thành không biết mình có bị nhầm lẫn với ai đó không, cậu bước lùi lại hai bước, cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể.
- Các bạn...đi đâu vậy?
Một trong năm thằng liền đáp trả Tư Thành bằng cái giọng oang oang khó nghe:
- Đi tìm mày chứ đi đâu. Còn giả bộ ngây thơ hả?
Tư Thành thấy sống lưng đã bắt đầu toát mồ hôi. Bọn chúng ai cũng khoẻ mạnh, đã thế lại còn áp đảo về quân số. Nếu lúc nãy cậu chịu đi xe đạp về chung với Tại Huyền thì đã không gặp phải hoàn cảnh như vậy.
- H-Hình như các bạn lầm rồi, tôi đâu có quen các bạn...
- Mẹ nó, ai thèm quen biết với mày. Tụi bây, đánh chết mẹ nó cho tao!
- Đừng!
Tư Thành giơ hai tay che chắn trên đầu. Cậu cứ tưởng cây gậy của tên cao nhất đã phang vào người mình từ lúc nào rồi, nhưng khi mở mắt ra, Tư Thành thấy nó đang nằm dưới mặt đất. Trước mặt cậu, tên nam sinh lúc nãy đang bị một người lạ đánh đến ngã lăn quay.
- Chết...là Kim Đông Anh đó, chạy mau!
Bốn tên còn lại không ai đợi ai, ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi con đường vắng vẻ.
Tư Thành lúc này mới bình ổn lại nhịp thở. Người con trai vừa cứu mạng cậu bỗng xoay người lại, dáng dấp cao lớn chắn cả ánh đèn đường khiến Tư Thành thấy anh ta như đang toả ra ánh hào quang.
- Em có sao không? Không bị xây xát gì chứ?
- Không sao...cảm ơn anh ạ.
- Vậy là tốt rồi. Lần sau nếu bọn chúng có làm gì em thì nhớ gọi anh, số của anh đây.
Đông Anh nhét vào tay Tư Thành một mẩu giấy rồi vội vã rời đi. Tư Thành ngơ ngác nhìn theo bóng anh đang khuất dần trong bóng tối. Tại sao trên đời này lại có người ngầu như vậy nhỉ?
.....
Sau hai biến cố ấy, Tư Thành bỗng nhiên trở nên nổi tiếng hơn, mà ngay cả cậu cũng không biết là vì lí do gì. Đi đến đâu cậu cũng nghe người ta xì xầm cái gì đó liên quan đến tên mình, thử hỏi Trịnh Tại Huyền thì cậu ta cũng trả lời là không biết.
Tư Thành vừa cắn ống hút vừa mải mê suy nghĩ, thỉnh thoảng còn chu chu môi vài cái. Mấy nữ xinh đi ngang qua đều bị gương mặt trẻ con của cậu làm cho điêu đứng cõi lòng, họ chỉ muốn bắt cậu về nhà mà cưng như trứng hứng như hoa.
- Tư Thành, đến hồ bơi mau lên!
Một bạn học từ đâu đột nhiên chạy tới nắm tay Tư Thành lôi đi. Cậu trợn mắt nuốt vội ngụm sữa xuống cổ họng, vẻ mặt không hiểu mô tê gì sất trông đến là buồn cười. Hai người một trước một sau lật đật đi tới khu hồ bơi của trường, chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy tiếng cổ vũ ầm ĩ vọng ra từ bên trong.
- Đông Anh cố lên! Đông Anh cố lên! Đông Anh cố lên!
- Trung Bổn Du Thái, em yêu anh! Anh nhất định phải thắng!
Xung quanh hồ bơi, hàng trăm học sinh từ nam tới nữ đều chen lấn xô đẩy nhau mà hò hét. Tư Thành vất vả lắm mới chen lên được hàng đầu. Trước mắt cậu lúc này, Kim Đông Anh và Trung Bổn Du Thái đang đứng trên bệ xuất phát, hai người đều mặc quần bơi bán khoả thân phía trên, cơ bụng cùng bắp tay, bắp chân săn chắc lộ ra làm các nữ sinh điên cuồng la hét. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn quay sang hỏi một học sinh đứng bên cạnh.
- Cho hỏi, có chuyện gì mà náo nhiệt thế hả bạn?
Học sinh đứng bên cạnh bất thình lình nhận ra Tư Thành, hai chân liền run lẩy bẩy vì không ngờ được đứng gần thần tượng. Cô ta xấu hổ che mặt nói:
- A...anh không biết gì sao? Tiền bối Du Thái đã thách đấu với tiền bối Đông Anh đấy ạ.
Tư Thành cố nói to để lấn át âm thanh ồn ào xung quanh:
- Nhưng tôi không hiểu tại sao bọn họ lại thách đấu?
Nữ sinh kia cùng vài ba người nữa trả lời:
- Là vì anh đấy ạ!
Tư Thành vừa nghe xong, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy hai tiếng "tùm" thật to. Cậu quay sang chỗ bệ xuất phát lúc nãy, bây giờ đã hoàn toàn trống trơn. Đông Anh và Du Thái đang bơi như điên giữa tiếng la gào kinh khủng của đám người. Đông Anh chọn kiểu bơi sải thông thường để khoe cánh tay săn chắc, còn Du Thái thì lại bơi lặn dưới đáy hồ để thể hiện thân hình dẻo dai.
Hồ bơi dài 50m không là gì đối với họ. Chẳng bao lâu sau, cả Du Thái lẫn Đông Anh đều sắp gần tới đích. Tư Thành hoang mang không biết ai sẽ chiến thắng vì bọn họ thật ngang sức ngang tài.
Nhưng có một chút thay đổi vào phút cuối. Du Thái chẳng hiểu sao bỗng bơi chậm lại khiến Đông Anh nhân cơ hội đó mà giành được chiến thắng. Các học sinh hâm mộ hắn đều tỏ ra tiếc nuối vô cùng, có người còn hô lên "đấu lại, đấu lại".
Đông Anh trèo lên bờ ăn mừng chiến thắng với bạn bè, trong khi đó Du Thái lại chẳng có ai đến an ủi. Tư Thành đứng từ xa trông thấy bóng lưng hắn thật cô độc. Cậu cảm thấy trò thi đấu này thật là vô bổ, chúng chỉ tổ hao tốn sức lực và thời gian mà thôi. Cậu khẽ tặc lưỡi rồi chui ra khỏi đám đông mà đi mất.
- Tư Thành! Tư Thành!
Tư Thành lên đến cầu thang tầng hai thì Trịnh Tại Huyền từ đâu chạy tới, hai mắt mở to còn miệng thì không khép lại. Cậu ta liến thoắng một tràng:
- Cậu biết tin gì chưa? Trung Bổn Du Thái vừa thách đấu với Kim Đông Anh ở hồ bơi đó. Bọn họ cược với nhau rằng ai thua cuộc thì sẽ không tới gần cậu một tháng. Du Thái đã thua rồi! Hắn tự thách đấu và cuối cùng tự thua luôn!
Tư Thành ngán ngẩm thở dài.
- Tớ biết rồi, thật nhảm nhí.
Tại Huyền bóc gói snack đang cầm trên tay, vừa đi bên cạnh Tư Thành vừa độc thoại một mình.
- Mà tại sao Du thái lại thua nhỉ? Trước đây hắn từng giành cup vô địch cho trường cơ mà. Chẳng lẽ hắn bị chấn thương?
Tư Thành nghe đến hai chữ "chấn thương", trong đầu bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó.
- Ơ nè, cậu đi đâu vậy?
Tại Huyền quay lại hỏi, chưa kịp nghe câu trả lời đã thấy Tư Thành biến mất tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com