25
Six Degrees of Separation
Lễ Giáng Sinh vội vã qua đi, hoạt động chúc mừng đêm giao thừa ở Turan sẽ còn long trọng hơn trước đó nữa, đến lúc đó cả bến cảng sẽ được pháo hoa thắp sáng, tuy là giao thừa nhưng lối đi ra cây piano trên biển vẫn phải có giờ giới nghiêm, không phải là vì mực nước lên cao, mà là vì có qua nhiều người, cần phải bảo đảm an toàn cho tất cả người dân, bởi vì sẽ có một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng sẽ đánh đàn vào đúng 12 giờ khi pháo hoa bắt đầu bắn, đây là tiết mục được tổ chức hàng năm vào đêm giao thừa ở Turan.
Vé đi ngắm cảnh trên tàu đã bán hết sạch từ sớm, còn đám người nhà giàu cũng đã lên du thuyền của riêng mình mà du ngoạn rồi, một số nhân viên văn phòng thậm chí còn có thể tận dụng vị trí lợi thế của tòa nhà văn phòng mà có thể ngắm cảnh từ trên cao, học sinh và những người theo đuổi thần tượng thì vừa tan học là đã chạy ngay tới vịnh Piano chờ thần tượng biểu diễn.
Giờ này phút này, bất luận là người đang ở nơi nào, cũng đều có một buổi tối giống như nhau, đây là sự công bằng lớn nhất mà một nơi phân liệt như Turan để lại cho người dân trong thành phố này.
Cả tháng 12 Nine chỉ qua lại giữa mấy căn nhà hàng, bận muốn điên, nhưng doanh thu năm nay đã vượt ngoài mong đợi, khoảng thời gian này việc kinh doanh của Nine's Bar cũng không tệ, các chủ hộ ở Celestial Heights cũng tới lui rất thường xuyên, quay trở lại sau một khoảng thời gian, Nine đột nhiên phát hiện ra có một người anh không còn quen biết nữa. Bên trong chiếc thẻ ăn của Patrick vẫn còn lại hơn 40 nghìn, đây là số tiền boa lớn nhất mà Nine nhận được, tất nhiên là Nine's Café từ đầu đến cuối chỉ có một người tham gia hoạt động nạp 30 tặng 20 này mà thôi.
Nine chỉ tới xem theo thông lệ, Edward đã hẹn anh cùng nhau thưởng rượu đón giao thừa, Edward cũng có kinh doanh một quán rượu, là một rooftop bar, xem pháo hoa ở đó là tuyệt nhất. Phục vụ nói Patrick vừa rồi có tới Nine's Bar, gọi hai ly rượu, một đĩa đậu phộng rang và một phần khoai tây chiên, sau đó nói sẽ tới câu lạc bộ bên trong Celestial Heights xem phim. Đêm giao thừa, bên trong căn phòng chiếu nhỏ trên tầng 10 của Celestial Heights, chỉ có một cậu nhiếp ảnh gia thất tình, ngồi ở giữa, tay thì ôm lấy đĩa đồ ăn vặt, ăn nhóp nhép, chưa được bao lâu chiếc đĩa đã sạch trơn.
Màn hình chiếu đang chiếu phần kết cục của《The Avengers》, Người Sắt búng tay và thế giới trở lại bình thường. Nine mở cửa sau của phòng chiếu ra, trên màn hình chiếu tới đoạn Người Sắt để lại cho đứa con gái một đoạn clip, đã là phần cuối của bộ phim rồi, trên màn hình, Robert Downey Jr. đã nói I love you 3000. Patrick rất thích xem phim điện ảnh, và thường hay chìm đắm vào trong nội dung bộ phim, Nine đứng ở đằng sau, anh không cần đi ra phía trước cũng biết chắc là thằng nhóc người Đức này đã khóc hu hu rồi.
Điện thoại trong túi quần chợt vang lên, Edward hỏi Nine đang ở đâu. Nine không làm phiền Patrick, nhưng cả căn phòng chiếu này đã được Patrick bao trọn, bộ phim tiếp theo là《Titanic》, Nine thì thầm với cô tiếp tân mấy câu rồi đổi sang bộ《Dunkirk》của Nolan, Patrick chưa bao giờ xem nổi phim của Nolan.
***
Gã giám đốc đầu tư của tòa nhà ngân sách trong năm nay đã thay đổi kỳ nghỉ phép của mình rất nhiều lần, sau khi bể kèo đi Seychelles thì cũng rất tự giác đi làm trở lại, đêm giao thừa vẫn còn vùi đầu làm việc trước màn hình máy tính, cubical làm việc của Lưu Chương đối diện với bến cảng, chỉ cần đứng dậy ngẩng đầu là có thể nhìn thấy pháo hoa rồi, nhưng cái gã đam mê công việc cộng thêm tâm trạng không tốt này chẳng còn chút sức lực nào để mà đứng dậy nữa, hắn đang đeo cặp mắt kính Mykita bị biến dạng suy nghĩ gì đó. Lưu Chương không có thời gian đến cửa hàng mắt kính để nắn thẳng nó lại, còn cặp kính Lâm Mặc tặng hắn, hắn để ở trước máy tính, rất thích hợp, nhưng hắn chỉ để trước mặt mà ngắm nhìn thôi, không đụng tới.
MD thường xuyên làm việc bên trong văn phòng có lắp kính mờ, khi đi về chỉ nhìn thấy Lưu Chương đang ngồi trong cubical chăm chú trả lời email, chiếc kính phản chiếu bộ dáng quyết tâm năm sau phải được thăng chức của hắn, hoàn toàn không hề biết rằng gã rapper bị cái ngành tài chính làm chậm trễ này đang ngồi trước máy tính sáng tác thư xin lỗi, Lưu Chương khó khăn lắm mới tìm lại được chút cảm xúc mãnh liệt hồi còn đại học, lúc đó tự do tự tại, không sợ trời không sợ đất, mấy năm nay hắn nghiêm túc làm việc, đối với bản thân thật sự là quá đay nghiến rồi, Lâm Mặc hay nói hắn là một PUA* nơi công sở.
Lưu Chương gọi điện thoại cho Lâm Mặc, người nghe máy là một người phụ nữ, có vẻ như là chị của Lâm Mặc.
Lưu Chương lúng túng gác máy, nói tìm Lâm Mặc không có chuyện gì quan trọng đâu, tiếng trong điện thoại có hơi ồn, có tiếng của trẻ con và cả người già, có thể là cậu đang đón giao thừa cùng với người nhà. Lưu Chương giờ đây mới phát hiện hắn chẳng biết nhà của Lâm Mặc ở đâu, vì thế hắn ôm laptop tan ca, gọi một chiếc taxi đi tới tiệm bán canh nạm bò Trần Ký, Lâm Mặc nói nhà cậu ở gần chỗ này, ông chủ của quán ăn nhỏ quanh năm đều thấy người xếp hàng này là bạn của Lâm Mặc, nói tên Lâm Mặc ra có thể sẽ không cần phải xếp hàng.
Đêm giao thừa, người xếp hàng tới uống canh ở Trần Ký chật cả con hẻm, Lưu Chương không thể chậm trễ hơn được nữa, lúc này hắn đứng đằng sau hàng người, cảm thấy hành vi xếp hàng này quả thật là ngu ngốc muốn chết, không những phí thời gian mà còn phí tiền nữa, vì thế hắn đi ra phía trước, ông chủ quán Trần sư phụ là một ông chú đầu trọc tính tình cổ quái, hung thần ác sát, Lưu Chương nói mình là bạn của Lâm Mặc, tối nay rất muốn ăn đồ ăn của tiệm, có thể nào không cần xếp hàng không?
Ông chú đầu trọc làm trò gọi điện thoại cho Lâm Mặc ngay trước mặt Lưu Chương, "Mặc Mặc à, đúng, thằng nhóc này có mang kính, nói chuyện rất lớn tiếng, trông rất mộc mạc, ừ, còn xách theo một cái laptop nữa."
"Ồ, cháu không quen à, hiểu rồi."
"Này, cậu ấy miêu tả tới vậy rồi mà còn bảo không quen?!" Lưu Chương bị ông chú đầu trọc này đuổi đi.
Thực ra Lâm Mặc sống ở tầng sáu của tòa nhà đối diện, cậu đứng trước cửa sổ nhìn cái gã giám đốc đầu tư kia, có lẽ là lần đầu tiên trong đời phải gạt cái tôi xuống để chen hàng đây mà, lấy danh nghĩa là bạn của cậu, lôi kéo làm quen với ông chủ chỉ vì để được ăn một chén canh nạm bò có giá 30 tệ trong đêm giao thừa. Nhưng mà con đường này, lồng chim này, phú nhị đại hay bộ vest Brioni kia hoàn toàn không phải thẻ thông hành nơi đây, Lâm Mặc mới phải.
***
Từ giáng sinh cho đến giao thừa, tập thể group Vạn Nhân Mê ai ai cũng thất tình, là nỗi cô đơn của cả sáu con người.
Người có tâm trạng suy sụp nhất vẫn là gã phiên dịch viên, khoảng thời gian này, hắn đắm chìm trong Thời gian đồng hồ cát của Trương Gia Nguyên, trải nghiệm bảy năm của người kia từng chút từng chút một, nhật ký trò chuyện hắn cũng có thể thuộc nằm lòng, cái cảm giác vô lực ngán ngẩm này xâm chiếm cả người hắn, thì ra hắn đã từng được một người yêu thích cẩn thận đến vậy.
Có lẽ những lần bỏ lỡ trong bảy năm qua đã dẫn đến những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trong Celestial Heights ở Turan, đêm Giáng Sinh hôm đó, Trương Gia Nguyên không muốn đi ăn cùng gia đình hắn, bởi vì cậu cảm thấy quá kỳ lạ. Châu Kha Vũ cứ kì kèo trên con đường ven biển hơn một tiếng đồng hồ, bị Trương Gia Nguyên đuổi về nhà hàng, còn Trương Gia Nguyên thì được bạn gọi đi tụ tập. Lần đến thăm bất ngờ vào lễ Giáng Sinh này hoàn toàn là chủ ý của anh trai Châu Kha Vũ, vốn không hề bàn bạc với Châu Kha Vũ, cũng không thể ngờ là em trai ruột của mình từ yêu thầm chuyển sang yêu công khai, trên bàn ăn, Daniel Zhou có chút mất hồn mất vía, nhưng cũng khá là dễ hiểu.
Đêm giao thừa, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng không ở bên nhau, bọn họ ở bên gia đình của mình, một năm cũng chỉ có một hai dịp để cả gia đình đoàn tụ. Mặc dù vào lúc 0 giờ, bọn họ đều đứng trước cửa sổ ngắm nhìn màn biểu diễn pháo hoa ở Turan, sau đó không hẹn mà cùng lúc nghĩ tới nhau, tiện tay chụp một bức ảnh cảnh đêm gửi sang cho đối phương, thời gian gửi cũng là một trước một sau.
「Trương Gia Nguyên, năm mới vui vẻ.」 Châu Kha Vũ gửi liên tục năm lần.
「Cậu gửi nhiều lần vậy làm gì?」
「Tôi tính rồi, nợ cậu 5 câu chúc mừng năm mới.」
Trương Gia Nguyên thầm mắng một câu, cái tên Châu Kha Vũ này toàn giỏi bày trò.
「Trương Gia Nguyên, mật khẩu căn hộ 28B của tôi là ngày tháng năm sinh của cậu, không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn nói cho cậu biết mà thôi.」
Số thứ tự hồi trung học có mang theo một số hồi ức không mấy tốt đẹp, cũng có thể những con số đó đã thuộc về người nào khác, đối với Châu Kha Vũ mà nói, từ nay về sau, ngày tháng năm sinh này chỉ thuộc về một mình Trương Gia Nguyên.
***
Group Vạn Nhân Mê đã lâu lắm không có người trò chuyện rồi.
Chester vừa mới trải qua một lần thất tình, lần này từ New York bay tới đây là để tìm Châu Kha Vũ giúp cậu ta chữa trị vết thương lòng, ầm ĩ đòi đi lưu lạc khắp nơi giống như Châu Kha Vũ, còn không chịu ở khách sạn, nhất quyết muốn dọn vào ở chung trong căn hộ 28B với Châu Kha Vũ, thậm chí Châu Kha Vũ còn sẵn sàng luôn cho việc nhảy lầu rồi, hắn đã vấp ngã một lần, cho nên lần này kiên quyết không thể để cho Trương Gia Nguyên hiểu lầm nữa, ngày nào cũng báo cáo lịch trình hàng ngày với bạn trai tương lai. Châu Kha Vũ gặp được Patrick trong thang máy, cuối cùng cũng nhanh trí tìm được một cứu binh, thằng nhóc nhiếp ảnh gia này dạo gần đây không bận lắm, hơn nữa nói chuyện với Chester cũng rất hợp, Chester rất thích chiếc Taycan màu hồng của Patrick, về điểm này thì hai người đều có sở thích kỳ lạ giống như nhau, vì vậy Patrick đưa cậu nhóc New York này đi chơi khắp Turan.
Châu Kha Vũ đã thương lượng với anh trai xong xuôi, cả nhà sẽ bay về New York sớm hơn dự kiến, cũng tiện thể đưa Chester đi luôn, kết quả là Chester và thằng nhóc người Đức kia vô cùng ăn ý, đồng thời cũng tỏ ý nếu như 28B không thu lưu cậu ta, thì cậu ta sẽ tới 16D ở, nhất quyết muốn đón sinh nhật xong mới đi, cuộc sống mà, cứ hài hước kiểu gì ấy.
Cuối cùng vẫn là Nine phá vỡ sự im lặng trong group, từ trước đến nay Nine vẫn luôn là người điều tiết bầu không khí, vì để chúc mừng sinh nhật Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, Nine đã đề xuất tổ chức một bữa tiệc riêng tư. Hai chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật lần này đều thích làm nhỏ, không thích gióng trống khua chiêng cho lắm, nhưng Nine cũng chỉ là có ý tốt, Lưu Chương lập tức nhảy ra ủng hộ, lén lút gửi chút kinh phí qua cho ông chủ quán bar.
Patrick nói Chester và Trương Gia Nguyên sinh nhật cùng một ngày, cũng muốn chúc mừng cậu ta, cậu nhóc New York này rất sợ cô đơn, Nine nói vậy thì tới chung vui đi, anh cũng muốn mời cả Edward nữa. Lúc Châu Kha Vũ nhìn thấy tin nhắn trong group, cả mặt tối sầm, add Lưu Chương và Patrick vào một group riêng, tới khi đối mặt với một vạn dấu chấm hỏi của hai người kia thì cũng đành thôi vậy, cũng chẳng có ai biết hắn thích Trương Gia Nguyên mà, thích đến nỗi lo được lo mất, thích đến nỗi ngày nào cũng phải giải đố. Hắn chỉ muốn đón sinh nhật với một mình Trương Gia Nguyên, nhưng mà, Nguyên ca đã trả lời trong group một câu OK, nói đúng lúc cũng có chút chuyện phải nhờ tới mọi người, Châu Kha Vũ lập tức ủng hộ, càng nhiều người thì càng náo nhiệt, hắn phải hợp tác.
Sau ngày đầu năm mới, Trương Gia Nguyên chủ yếu phải theo dõi triển lãm của TeamLab, hợp tác với đoàn đội Nhật Bản đáng tin cậy hơn lần trước nhiều, nhóm vận hành lần này trong công việc hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Tháng này Trương Gia Nguyên vẫn còn một chuyện lớn, chính là phòng triển lãm độc lập「Thị giác của +O」của cậu sắp hoàn thành rồi, kế hoạch triển lãm vào nửa đầu năm cũng đã có thể bắt đầu lên lịch và chuẩn bị, buổi triển lãm nhiếp ảnh của Lâm Mặc cậu tạm thời vẫn trong giai đoạn giữ bí mật, vốn dĩ muốn lấy đó làm quà sinh nhật cho Lâm Mặc, nhưng kế hoạch cứ thay đổi không ngừng, có lẽ là phải lùi tới tận tháng ba.
Sau khi rút kinh nghiệm từ thất bại hai năm trước, Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị rất nhiều cho việc quảng bá, cũng sẽ không đặt chủ đề triển lãm quá đi theo trào lưu, đầu tiên, phòng triển lãm này cần nhất chính là lưu lượng và độ nổi tiếng, nếu không thì sức một người chẳng làm nên việc gì. Tài khoản công cộng cùng tên cũng sẽ bắt đầu hoạt động vào đúng sinh nhật cậu, giao diện của tài khoản là do Trương Gia Nguyên và Patrick cùng nhau thiết kế, tất nhiên là lấy Trương Gia Nguyên làm chủ đạo, Trương Gia Nguyên muốn thông qua tài khoản công cộng này xây dựng một nền tảng mạng xã hội, không chỉ dùng để quảng bá cho các buổi triển lãm hàng tháng, mà còn có giao diện cá nhân dành cho các nghệ thuật gia độc lập mới nổi và nhiếp ảnh gia, và những khán giả nếu như đồng cảm với bọn họ cũng có thể đăng ký hội viên, từ cung cấp sản phẩm trưng bày cho đến mua bán sản phẩm trưng bày, để nghệ thuật dần có tiếng vang. Đây thực chất là không gian để tương tác giữa con người với nhau, có thể tạo thành một vòng khép kín của chuỗi sinh thái.
Nhưng mà những viễn cảnh tốt đẹp này, điều kiện tiên quyết để thực hiện được chính là phải có lưu lượng, Trương Gia Nguyên cũng vì thế mà đặc biệt đi tới đại học Turan học thêm vài khóa học liên quan đến việc tuyên truyền quảng bá. Chi phí quảng cáo tương đối cao, nhưng không nhất định sẽ đạt được hiệu quả tốt, triển lãm nghệ thuật trước hết cần phải khoanh vùng đối tượng mà nó muốn hướng tới, sau đó mới mở rộng hình thức ra nhiều mặt, nhưng dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, bản chất của việc tuyên truyền vẫn phải dựa vào con người.
Một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã đưa một giả thuyết, có tên là Six Degrees of Separation, khoảng cách giữa bạn và bất kỳ một người lạ nào đó sẽ không vượt quá năm người, cũng có nghĩa là, thông qua nhiều nhất năm người đã đủ để bạn làm quen thêm một người lạ. Trong group Vạn Nhân Mê trừ cậu ra thì còn đúng năm người.
Patrick nói cậu ta có thể quen được Người Sắt chỉ thông qua bốn người bạn, Lưu Chương thì nói lúc hắn còn ở New York chỉ thông qua ba người là có thể quen được Trump rồi, lúc Lâm Mặc lướt điện thoại đã nhìn thấy một nhà thờ, cậu ta nói chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy chúa Jesus. Giáo sư môn truyền thông học nói với Trương Gia Nguyên, mỗi một người phải tin tưởng và lợi dụng hết mức nhân mạch của bản thân. Người không thích nhờ vả người khác như Trương Gia Nguyên vì lý tưởng nhỏ bé của bản thân, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng đám bạn của mình rồi.
Trương Gia Nguyên rời khỏi đại học Turan thì đi tham gia một buổi salon của curator, cả buổi trò chuyện rất vui vẻ, mọi người đều đang không ngừng share trang web công cộng của Trương Gia Nguyên, ủng hộ nghệ thuật tiên tiến, ủng hộ cho cậu curator trẻ tuổi nhất trong giới, dù sao thì cũng nên đường hoàng đánh tiếng một chút, Trương Gia Nguyên cảm thấy nhân duyên của bản thân thật ra thì cũng không tệ lắm, cậu đối nhân xử thế rất phóng khoáng, tính cách cũng không phải kiểu thích gây thù chuốc oán.
Sau khi buổi salon kết thúc, Trương Gia Nguyên mới nhớ ra sáng nay Châu Kha Vũ có gửi tin nhắn cho mình, hôm nay gã phiên dịch viên có một buổi ký tặng, từ sớm đã báo cáo lịch trình cho cậu, bất kể là Trương Gia Nguyên có trả lời ngay hay không thì gã phiên dịch viên vẫn báo cáo đúng giờ, lúc nào cũng hỏi cậu đang làm gì, ăn gì chưa, sau đó thì hỏi kế hoạch tiếp theo là gì. Dù cho công việc của hai người hoàn toàn không trùng khít, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nắm rõ được lịch trình của Châu Kha Vũ trong tay, thậm chí còn rõ hơn cả trợ lý của Châu Kha Vũ.
Buổi tiệc sinh nhật mà Nine tổ chức cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chính là vào tối nay, thời gian còn sớm, hẹn vào hôm sinh nhật của Lâm Mặc, đúng lúc tất cả mọi người đều rảnh. Lúc này Trương Gia Nguyên không còn việc gì phải làm nữa, cậu băng qua con đường ngầm dưới biển, về đến vịnh Piano.
Công việc phiên dịch của Châu Kha Vũ chủ yếu nằm trong lĩnh vực kinh tế học, đương nhiên là các loại công việc khác thì hắn cũng sẽ nhận, hắn cũng khá có hứng thú với tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, một năm trước hắn đã nhận biên dịch cho một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà hắn rất thích, có tên là《Arrival》, kết quả là dạo gần đây nó trở thành một cú hit lớn khắp nước Mỹ, chủ yếu là bởi vì ảnh hưởng từ độ hot của bộ phim cùng tên, trận gió này trực tiếp thổi toàn cầu. Hôm nay tác giả đến Turan tổ chức ký tặng, hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung đều bán rất chạy, Châu Kha Vũ là dịch giả của cuốn sách này, cho nên cũng sẽ ngồi ở bên cạnh ký tặng. Thật ra thì sau khi tin đồn của gã phiên dịch viên và Lưu đại minh tinh được đính chính xong thì hắn cực kỳ bài xích việc xuất hiện công khai thế này, vốn dĩ hắn cũng không muốn tham gia, hắn chỉ là một phiên dịch viên mà thôi, nhưng phía nhà xuất bản nói lần này là buổi ký tặng quy mô lớn, có lẽ là hơn một nghìn người tới, sợ một mình tác giả không đối phó nổi, cực kỳ hy vọng Châu Kha Vũ tới ký cùng, gã phiên dịch viên suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn đồng ý, có điều hắn có một yêu cầu quá đáng.
Buổi ký tặng sẽ được tổ chức ở phòng tiệc lớn của khách sạn Peninsula ở vịnh Piano, khách sạn Peninsula nằm ngay trên con đường lớn ven biển, vị trí cực tốt. Trương Gia Nguyên dừng xe ở ven đường, bên trong sảnh khách sạn đã chật cứng người, có không ít bên truyền thông và nhà đài tới quay phỏng vấn. Bộ phim điện ảnh này vừa mới ra rạp, Trương Gia Nguyên đã đi xem cùng với bạn, thấy khá là thích, cậu không hề biết cuốn sách này là do Châu Kha Vũ biên dịch, cái cảm giác vi diệu này rất thú vị, dựa theo lý thuyết của truyền thông học mà nói, giữa cậu và tác giả của cuốn tiểu thuyết này cũng chỉ cách có một mình Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên đứng xếp hàng sau đám người, có không ít người hâm mộ sách dần trở nên kích động, nhưng mà cũng có vài cô gái tới buổi ký tặng này vì gã phiên dịch viên kia. Người tới ký tặng đa số đều đã mua sách từ trước rồi, Trương Gia Nguyên đi vào mua một cuốn bản tiếng Trung và một cuốn bản gốc, sự khác biệt giữa cuốn《Arrival》và cuốn《Sự đảo ngược nhân khẩu học》chính là trên cuốn sách này có đề tên của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cầm cuốn sách trên tay, lấy số thứ tự ký tên, số của cậu nằm gần ở cuối, staff nói có lẽ là phải đợi hơn một tiếng. Tháng một ở Turan vẫn còn hơi lạnh, cậu ra ngoài đi dạo một chút, đi vòng vèo một lúc rồi ghé vào quán cafe nằm trên trong sảnh khách sạn ngồi đợi, bên cạnh chỗ ngồi của cậu là hai đọc giả vừa mới được ký tặng xong, vừa uống cafe vừa thảo luận về cuốn tiểu thuyết này, Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái, nhìn thấy bên trong chiếc kẹp sách có một tấm card tuyên truyền rất quen mắt, bên trên chỉ có một cái logo cực kỳ đơn giản, là một dấu cộng, và một vòng tròn.
Trương Gia Nguyên nhìn điện thoại, cũng sắp 45 phút trôi qua rồi, cậu cầm theo số thứ tự của mình đi vào trong phòng tiệc lớn xếp hàng, phía trước cậu vẫn còn hơn một trăm số, cậu đứng đằng sau đám đông, ở hiện trường tuy đông người nhưng không hề hỗn loạn, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ xuyên qua khe hở giữa đám người, sau đó đi thêm vài vòng nữa, cậu chỉ còn cách Châu Kha Vũ có hai hàng, cái khoảng cách yên lặng thế này là cảm giác mà cậu quen thuộc nhất.
Nhưng mà, một giây sau, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, vừa nhìn đã thấy ngay người đang đội chiếc mũ beret giữa đám đông. Trương Gia Nguyên cũng không dời ánh mắt của mình đi, câu "Tôi cũng thấy cậu rồi" hồi cấp ba bọn họ rất hay nói bên trong nhật ký trò chuyện. Lúc đó, ánh mắt của cậu và Châu Kha Vũ sẽ có đôi khi vô ý mà chạm phải nhau, mắt đối mắt, thậm chí không cần phải mở lời.
Đoạn ký ức cũ chợt hiện về khiến Trương Gia Nguyên thấy hốt hoảng, rõ ràng thời gian đã trôi qua bảy năm, nhưng giữa cậu và Châu Kha Vũ hình như đã mãi mãi đã dừng lại ở khoảnh khắc rung động ấy rồi.
Buổi ký tặng này, vốn dĩ Trương Gia Nguyên muốn cho Châu Kha Vũ một bất ngờ, kết quả là nhanh như vậy đã bị phát hiện. Một phút trước gã phiên dịch viên vẫn giống như một cái máy ký tên không chút cảm xúc, nhưng Trương Gia Nguyên lập tức nhìn thấy sự vui vẻ đến nhảy cẫng lên và bất ngờ bên trong ánh mắt của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên ôm sách mím môi, hình như Châu Kha Vũ thật sự rất thích mình.
Đa số những người hâm mộ sách đều đến đây vì tác giả, đương nhiên là cũng có một số ít người tới đây là vì gã phiên dịch viên, dù sao thì Châu Kha Vũ cũng đã từng lên ti vi một lần, cũng đã từng có tin đồn chấn động, người kính nghiệp khiêm tốn như gã phiên dịch viên đây, ai mà ngờ người thật lại đẹp trai tới vậy chứ. Có một cô gái đưa sách tới muốn Châu Kha Vũ viết lên trang bìa trong là 「To vợ tương lai của Châu Kha Vũ」, Châu Kha Vũ da mặt mỏng, chỉ cầm bút ký tên mình xuống, cô gái cũng không chịu từ bỏ, vì thế gã phiên dịch viên ngoắc tay, hắn đứng lên nói thầm vài câu với cô gái, sau đó đối phương bụm miệng biết điều rời đi.
Cuối cùng cũng đến lượt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên đưa sách tới trước mặt Châu Kha Vũ, cả mặt đầy nghi ngờ mà hỏi, "Vừa rồi cậu nói gì với cô gái đó vậy?"
Châu Kha Vũ mở cuốn sách của Trương Gia Nguyên ra, vung bút viết lên, 「To vợ tương lai của Châu Kha Vũ」, vẻ mặt đàng hoàng nhưng lời nói ra lại chẳng đàng hoàng chút nào, "Tôi nói với cô ấy, bạn trai tương lai của tôi đang xếp hàng phía sau cô kìa, tôi lo là cậu ấy sẽ ghen mất, chúc tôi nhanh chóng theo đuổi được cậu ấy đi."
Sến chết đi được, Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị đi, dáo mắt nhìn xung quanh, dù sao thì cũng không muốn cúi đầu nhìn Châu Kha Vũ ký tên nữa. Trùng hợp làm sao, cậu nhìn thấy xấp card tuyên truyền dày cộp của 「Thị giác của +O」 ở ngay bên cạnh bàn ký tặng, bên trên có logo và mã QR của cậu, mặt sau còn có vài dòng giới thiệu nữa. Châu Kha Vũ và tác giả gốc ngồi ở bên cạnh, mỗi lần ký một cuốn sách sẽ đưa cho đọc giả một tấm card.
Quả nhiên là Châu Kha Vũ đang quảng bá giúp cậu, cho nên gã phiên dịch viên này mới đồng ý sắp xếp của buổi ký tặng, hơn nữa còn không thu một phân tiền thù lao nào, Trương Gia Nguyên thở ra một hơi, cậu không muốn nợ Châu Kha Vũ nữa.
"Trương Gia Nguyên, cậu có từng nghe tới Six Degrees of Separation chưa? Thế giới rất lớn, nhưng khoảng cách giữa người với người thì thật ra lại rất nhỏ, sẽ càng có nhiều người biết rằng tiệm tạp hóa Giải Ưu kia nay đã trở thành phòng triển lãm của cậu rồi." Châu Kha Vũ khép sách lại, đưa cho người mà hắn thích.
Trương Gia Nguyên cầm tấm card tuyên truyền trong tay, nói không cảm động thì là giả, cậu còn chưa kịp mở miệng thì Châu Kha Vũ đã thay cậu làm rồi, quan tâm một cách lặng lẽ, vô cùng có chừng mực. Giọng Trương Gia Nguyên cũng nhẹ nhàng hẳn, "Cậu lấy đâu ra nhiều card tuyên truyền thế này, chỗ Patrick hả?"
Châu Kha Vũ gật đầu, gã phiên dịch viên trông rất vui, "Không ngờ cậu lại chịu tới đây. Buổi ký tặng sẽ kết thúc vào lúc sáu giờ, còn một tiếng nữa, có muốn đợi tôi không? Lát nữa chúng ta có thể tới Nine's Bar."
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ bản thân đúng thật là không còn chuyện gì khác, "Tôi có lái xe, cậu thì sao?"
"Đúng lúc tôi không lái xe, có thể đi nhờ." Châu Kha Vũ nhếch miệng cười.
Trương Gia Nguyên cũng tới chỗ tác giả ký tên, trịnh trọng cảm ơn đối phương, nói cậu rất thích《Arrival》. Cậu cầm theo cuốn sách đi ra ngoài phòng tiệc lớn, tâm trạng cậu lúc này đây có chút hỗn loạn, trước đây đã đừng ngã vào một cái hố, Trương Gia Nguyên cậu sẽ không thể nào lại lâm vào con đường đó thêm lần nữa, con người cậu cố chấp đến vậy đấy. Trương Gia Nguyên đứng ở cửa, mở trang bìa trong ra, bên dưới chữ To, vẫn còn một hàng chữ nữa, 「Trương Gia Nguyên, mời cậu lật đến trang 108, hàng thứ 18 của cuốn sách này.」
Châu Kha Vũ lại làm trò gì nữa đây, lúc trước có thấy hắn nhiều trò thế này đâu.
Nhưng mà Trương Gia Nguyên vẫn nghe lời mà lật đến trang 108. Là một câu nói, giống hệt như trong phim. Bên trên viết rằng 「Dẫu có gặp bao nỗi buồn, anh vẫn sẵn lòng khao khát, yêu chính là như vậy.」
Châu Kha Vũ cũng có để lại một hàng chữ ở trang này, hắn dùng bút ký tên viết rất ngay ngắn, rất kín đáo nhưng cũng rất chân thành.
「Hy vọng em nhìn thấy trang này rồi, có thể biết được anh yêu em biết bao.」
Đây là lời tỏ tình mà dịch giả của cuốn sách này nói với chủ nhân của cuốn sách.
***
Buổi tiệc sinh nhật ở Nine's Bar có tám người, Edward và Nine thì như hình với bóng, nhưng mà Nine không hề nói rõ bọn họ đã bắt đầu kỳ thử việc hay chưa. Patrick dẫn theo Chester, Châu Kha Vũ trong lòng thầm cảm ơn thằng nhóc người Đức này vạn lần vì đã dũng cảm đứng ra, Nine lặng lẽ đánh giá cậu nhóc New York này cả một lúc lâu, loại người gì mà Nine chưa gặp qua, cậu nhóc trước mắt cùng tuổi với Patrick, trông có vẻ đều là kiểu biết diễn kịch nói chuyện trên trời dưới biển, chẳng trách hợp ý nhau tới vậy.
Lâm Mặc tạm thời có chút việc, tới có hơi trễ, dù sao thì cậu ta cũng là một trong hai nhân vật chính của bữa tiệc, tất cả mọi người đều đang đợi cậu ta. Nhưng mà Lâm Mặc vừa tới, Lưu Chương đã nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt lộ chút khó xử, khoác áo vào chuẩn bị rời đi, có điều Lâm Mặc vẫn tỏ ra thoải mái. Khoảng cách giữa hai người có lẽ vẫn còn đó, chỉ là không một ai chịu bước thêm một bước thôi, thật ra thì bọn họ đều biết xuất phát điểm của đối phương có ý tốt, nhưng quan hệ của bọn họ vốn dĩ đã không cần phải sớm chiều ở chung, tính cách quá độc lập không cần phải có một bờ vai để dựa vào.
"Này, Ya Ya! Đừng nói là anh lại đi tăng ca nhé?" Nhân vật chính còn lại là Trương Gia Nguyên chỉ vào Lưu Chương lâm trận bỏ chạy mà mắng.
Lưu Chương lắc đầu, nói một tiếng xin lỗi với mọi người, "Trong nhà có chuyện, phải lập tức về đó một chuyến. Anh đưa quà cho Nine rồi, tặng Lâm Mặc đó. Trương Gia Nguyên, không có phần của cậu đâu."
Trương Gia Nguyên nghe xong trực tiếp đuổi theo đánh hắn, bị Châu Kha Vũ vừa cười vừa cản lại.
Mấy vị chủ hộ ở Celestial Heights này, mặc dù tính cách khác nhau, nghề nghiệp cũng khác, nhưng bọn họ là bạn bè có cùng sở thích. Tối hôm nay Trương Gia Nguyên có hơi cảm động, người trưởng thành không cần phải nghi thức quá, mọi người cũng không đặc biệt chuẩn bị quà gì. Nhưng Trương Gia Nguyên không lên tiếng thì đám người này cũng đã dùng nhân mạch của mình để quảng bá cho phòng triển lãm của cậu. Nine đã cho in ảnh tuyên truyền vào trong thực đơn của tất cả nhà hàng của mình, thậm chí bao gồm luôn cả quán bar của Edward cũng có. Patrick thì mở hẳn một group nhiếp ảnh gia để quảng bá, rất nhiều nhiếp ảnh gia tiên tiến đều tỏ ý muốn đăng ký tham gia, hẹn trước kế hoạch triển lãm với Trương Gia Nguyên. Bác sĩ Lâm luôn dùng các mọi cách để giúp đỡ cho bệnh nhân, bệnh nhân nữ của cậu ta đều là tiểu thư con nhà giàu, đang rầu rĩ không có thời gian đi check in đăng khoảnh khắc đây. Gã phiên dịch viên kia thì không cần nói nữa, buồn cười nhất vẫn là Lưu Chương, hắn trực tiếp share lên vòng bạn bè, gào lên với đám đồng nghiệp là đừng có suốt ngày đi đánh golf nữa, bộ mặt giả tạo của giới tài chính cần phải được nâng cấp rồi, còn không mau nhân cơ hội này nâng cao gu thẩm mỹ và trình độ nghệ thuật đi.
Trương Gia Nguyên gửi liền mấy hồng bao vào trong group, người có bạn bè, không bao giờ cô đơn.
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, nghiêng đầu, cảm thấy dáng vẻ ngại ngùng của người này thật đáng yêu. Gã phiên dịch viên còn rất nghiêm túc chuẩn bị một món quà, có điều hai ngày sau mới là sinh nhật Trương Gia Nguyên, hắn vẫn muốn tổ chức một bữa tiệc có nghi thức một chút với riêng cậu. Nhưng mà hôm nay hắn vẫn mang quà tới, là bức tranh acrylic đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn kia, Châu Kha Vũ đã tải nó xuống từ file đám mây Thời gian đồng hồ cát, tìm một phòng vẽ khôi phục lại bức tranh này.
「Trái Đất không thể thoát khỏi Vũ Trụ, nhưng Vũ Trụ đã có một ngân hà rực rỡ.」
「Vũ Trụ đang yêu thầm Trái Đất, Trái Đất có biết không.」
Trương Gia Nguyên nhìn thấy bức tranh này thì ngẩn người, sau đó gã phiên dịch viên tiến tới bên tai cậu nói rằng, "Tôi tưởng đó là tài khoản công khai, mãi cho đến khi tôi đăng nhập vào nó lần nữa, mới phát hiện ra mình không có quyền hạn." Lời vừa dứt, lỗ tai người bên cạnh nóng bừng lên.
Lâm Mặc ngồi một bên sớm đã phát giác ra gì đó, nhưng cậu ta không nói gì, bác sĩ Lâm ăn một miếng bánh, cũng nhận ra được mình chỉ có một mình, có điều cậu ta từ trước tới nay vẫn luôn rêu rao rằng chỉ yêu bản thân, không có cảm giác với cả nam lẫn nữ, ở một mình là mục tiêu theo đuổi của người độc hành như cậu ta, "Nine, vậy quà của ai đó tặng em đâu?"
Nine nháy mắt ra hiệu đợi, một lúc sau, nhạc nền ở Nine's Bar dừng lại, thay vào đó là một đoạn rap.
「Những lời mà tôi đã nói, hay tất cả những lỗi lầm, tôi không hề muốn trốn tránh hay là kiếm cớ
...
Bắt đầu từ diss, vậy hãy để tôi diss me để kết thúc
Vẫn luôn chờ đợi, là vì không muốn thư xin lỗi bị vứt đi.」
Kết thúc, nhưng nhạc nền vẫn còn, AK nói, "Chúc bác sĩ Lâm nhan sắc đỉnh cao sinh nhật vui vẻ, đây là thư xin lỗi của AK, xin vui lòng nhận cho."
Trương Gia Nguyên đại khái cũng biết tại sao quà sinh nhật này mình không có phần rồi, làm cậu buồn cười muốn chết đi sống lại, "Mau lên, Nine, mở lại lần nữa đi! Ya Ya không còn mặt mũi nhìn người khác nữa cho nên mới chạy trối chết phải không?"
"Tôi thấy cũng hay mà." Patrick tán thành nói, "Không ngờ AK không những biết tăng ca mà còn biết viết rap nữa chứ!"
Châu Kha Vũ liếc nhìn Lâm Mặc, có chút ngạc nhiên, hỏi, "Hai người có chuyện gì vậy?"
"Haiz, tôi vẫn thích quà Châu Kha Vũ tặng hơn, hơn mấy nghìn lận đó." Vẻ mặt Lâm Mặc lúc này viết đầy mấy chữ "AK cuối cùng cũng phát điên rồi", hắng giọng một cái, "Nine, phiền anh gửi bài hát này cho em nha, em cài nó làm chuông điện thoại."
Sau đó lại chơi trò Never have I ever thêm hai tiếng đồng hồ, thiếu Lưu Chương, khung cảnh trở nên yên tĩnh hơn nhiều, đám người này tay trái cầm bánh ngọt, tay phải cầm rượu vang, ngồi trước bàn tròn, cậu nhìn trộm tôi, tôi lén nhìn cậu, tôi chúc cậu sinh nhật vui vẻ, một người khác lại giành nói lời cảm ơn.
Người vui nhất chính là Chester vừa mới thất tình kia, chuyện gì cậu ta cũng từng làm qua, cứ uống rượu mãi.
Sau đó bữa tiệc sinh nhật hài hước này tiếp tục đến rạng sáng mới kết thúc, group Vạn Nhân Mê lại nhộn nhịp trở lại.
—tbc
*PUA: pick-up artist
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com