Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Rơi xuống biển, sẽ có người tới cứu

Hôm sinh nhật Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ từ sớm đã bảo Patrick sắp xếp đầy lịch trình đi chơi cho Chester, nhóc người Đức nghiêm túc vì giúp anh em mà không tiếc cả mạng sống, Châu Kha Vũ cảm kích muốn rơi nước mắt. Nhưng mà nói trước có khi nào bước qua được đâu, gã phiên dịch viên gióng trống khua chiêng mời một vị đầu bếp Michelin tới căn hộ 28B của hắn tự tay chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, nhất định phải lừa được Trương Gia Nguyên đến căn 28B. Dạo gần đây giữa bọn họ đã có một chút tiến triển, đối với cái thích của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không còn nghi ngờ và kháng cự như lúc đầu nữa, nhưng thời gian hai người gặp nhau mỗi ngày đều cần phải tính toán, hoàn toàn không đủ.

Ai ngờ người đúng giờ đến trước căn hộ 28B không phải chỉ có một mình Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc cũng tới cùng. Châu Kha Vũ còn không chuẩn bị dư một bộ dụng cụ ăn nào, mặc dù rất kháng cự nhưng vẫn phải lịch sự tiếp đãi bác sĩ Lâm một chút, nhưng lúc này Trương Gia Nguyên lại nói, "Kha Vũ, nhà Ya Ya xảy ra chuyện rồi, cũng nên thổi tắt cây nên này đi, cậu quên chuyện căn hộ của tôi bị cháy kiểu gì rồi à!"

Được thôi, dạo gần đây Trương Gia Nguyên rất sợ lửa.

Đêm nay, đón sinh nhật không phải chủ đề chính, mà là AK đang vắng mặt mới phải.

Trương Gia Nguyên vừa mới từ nhà ba mẹ trở về, mới nghe nói nhà Lưu Chương xảy ra chuyện, hai hôm trước Lưu Chương vội vàng rời khỏi buổi tiệc sinh nhật, bọn họ còn tưởng là lại bận chuyện công việc, nhưng thật ra lại là chuyện nhà. Nhà Lưu Chương làm bất động sản, vài năm gần đây chính sách gây áp lực rất lớn cho ngành bất động sản, khoảng thời gian trước một công ty bất động sản khác ở Turan bất ngờ vỡ nợ, một trận gió thổi cỏ động này khiến thị trường trái phiếu thiếu đi niềm tin, người nắm giữ trái phiếu liên tục bán ra, các công ty bất động sản khác cũng bị vạ lây, giá cả trái phiếu bị phá hủy đến vô cùng thê thảm.

Việc huy động vốn của một công ty bất động sản quy mô cỡ trung như nhà Lưu Chương không phải là chuyện dễ dàng, vốn dĩ tháng này sẽ dựa theo kế hoạch mà phát hành một đợt trái phiếu mới, để hoàn lại một khoản nợ đã có trước đó, nhưng hiện tại không phải mùa cao điểm của lượng tiêu thụ bất động sản, lượng tiêu thụ cứ liên tục bị trì hoãn, chuỗi tiền vốn cũng rất túng thiếu. Mà người nắm quyền hiện tại là bà Lưu lại đang làm thủ tục ly hôn, quan hệ tranh chấp cổ quyền của hai vợ chồng bị đưa ra tòa, lại đúng lúc đập tan khoản nợ của bất động sản, công ty nhà họ Lưu trực tiếp bị hạ xếp hạng tín nhiệm, lãi suất phát hành trái phiếu 9% trên thị trường cũng không một ai muốn, ngân hàng hợp tác vay dài hạn cũng có rủi ro vay, nếu như tháng sau không thể bù đắp lại được khoảng trống 1 tỷ thì công ty sẽ đứng trước nguy cơ vỡ nợ và thanh lý.

Tất nhiên những lời này chỉ là ba Trương Gia Nguyên tường thuật lại mà thôi, đối với những chuyện này Trương Gia Nguyên hiểu biết nông cạn, cậu chỉ biết lần này dì Lưu thật sự gặp phải khó khăn rồi, so với chuyện tiền vốn mấy năm trước còn hóc búa hơn, tài chính hiện tại của công ty cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được thêm một tháng, nữ cường nhân suy sụp bật khóc trước mặt ba mẹ Trương Gia Nguyên, cảm thấy bản thân không thể nào chống đỡ cho công ty được nữa, thật sự không còn cách nào chỉ đành chuyển nhượng cổ phần sang cho công ty khác, dù sao thì bản thân Lưu Chương sống tốt là được, dù sao thì trong nhà vẫn còn chút của cải.

Cả nhà Châu Kha Vũ trừ hắn ra thì ai cũng lăn lộn ở phố Wall, mấy thứ này hắn thường nghe thấy nên cũng bị ảnh hưởng, hiểu rõ hơn so với Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, gã phiên dịch viên suy nghĩ một lúc, không nhanh không chậm phân tích, "Thị trường trái phiếu ở Turan không phát triển như New York, thông thường khi gặp phải những luồng dư luận tiêu cực thế này thì rất khó để tiếp tục phát hành trái phiếu. Thị trường trái phiếu có lợi suất cao ở Mỹ đã tương đối chín muồi, có thể định giá bất kỳ công ty nào, chắc là sẽ huy động được tiền thôi, nhưng mà giá vốn huy động rất cao."

Lâm Mặc khoanh tay ngồi đó, hỏi Trương Gia Nguyên, "AK về chưa?"

"Mấy ngày nay chắc là anh ấy đều ở bên cạnh mẹ, sức khỏe của dì Lưu gần đây không được tốt lắm." Vừa rồi Trương Gia Nguyên có gửi tin nhắn cho Lưu Chương, Lưu Chương mạnh miệng nói không sao, bảo cậu đừng đi nói lung tung, cũng đừng dây vào chuyện này, dù sao thì giới tài chính và giới nghệ thuật vẫn có một bức tường ngăn cách. Nhưng mà ba Trương Gia Nguyên nói chuyện của nhà họ Lưu nhất định phải giúp, sau cùng còn mắng thêm Trương Gia Nguyên không được tích sự gì, Nguyên ca oan uổng muốn chết, thầm nghĩ "con nhà người ta" Lưu Chương lúc này cũng có được tích sự gì đâu, bọn họ mới bao lớn cơ chứ. Kiến trúc sư cùng lắm cũng chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần, nếu như là thiếu mấy chục triệu, giữa bạn bè với nhau có thể gom góp được một chút, nhưng một tỷ thì kiếm ở đâu ra bây giờ.

"Chắc chắn là AK cũng đang nghĩ cách, anh ấy làm đầu tư cổ phiếu mà, chắc chắn cũng biết không ít cách mua nợ." Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra gọi cho anh trai, "Tôi liên hệ một chút, cũng không biết một tháng có kịp để huy động vốn ở thị trường Mỹ hay không."

Trương Gia Nguyên gật đầu, cắn ngón tay, trông cậy vào Châu Kha Vũ.

Bữa tối dưới nến của Châu Kha Vũ cuối cùng chẳng có nến cũng chẳng hề lãng mạn, gã phiên dịch viên thở dài một hơi, ba người bọn họ thương lượng cả một đêm, cuối cùng cũng chẳng có được ý kiến nào đáng tin, Trương Gia Nguyên lái xe đi rồi, Lâm Mặc thì cũng đã về phòng làm việc của mình.

Mấy ngày nay Lưu Chương đều làm việc tại nhà, đống dự án trong tay cũng không thèm làm nữa, đám ông chủ nghỉ phép xong lần lượt quay trở về, ai nấy cũng tràn đầy nhiệt huyết, trong cái nghề này chẳng có ai sẽ quan tâm tới tâm trạng của bạn hay là vấn đề cá nhân của bạn đâu, mọi người đều như nhau, bình tĩnh chuyên nghiệp đến đáng sợ, có thể làm việc linh hoạt, nhưng phải luôn ghi nhớ lúc nào cũng phải duy trì trạng thái có thể bị triệu tập suốt 24 tiếng đồng hồ, cho nên Lưu Chương đi đâu cũng mang theo laptop bên người.

Mấy ngày nay Lưu Chương đã liên lạc với vài người bạn làm trái phiếu, nhưng xếp hạng tín nhiệm của công ty nhà hắn đã bị hạ thấp, trái phiếu đã bị nhiều người mua lớn trực tiếp bán ra, họ không được phép mua theo quy định, bạn bè có lòng giúp nhưng cũng đành bất lực. Lưu Chương đã làm bảo lãnh tín nhiệm*, nhưng tín nhiệm cá nhân của hắn không có mấy giá trị trên thị trường tài chính cho lắm, ai ai cũng biết dòng tiền của công ty nhà hắn gần đây có lỗ hỏng, trong giới tài chính chưa bao giờ xuất hiện cái việc gọi là giúp người khi gặp nạn cả.

Lưu Chương lướt vòng bạn bè, chỉ có một người bạn nói có thể thu mua trái phiếu của nhà hắn, nhưng lại đòi 15% lợi nhuận, vả lại chỉ có thể mua 300 triệu trong kỳ hạn nửa năm, Lưu Chương hoàn toàn không nói chuyện này cho bà Lưu hay.

Đêm nay, gã giám đốc đầu tư của tòa nhà ngân sách lại suy sụp ngồi trước màn hình máy tính, hiếm khi hắn mới tính sai một con số, cấp trên trong cuộc họp online cũng tha thứ cho sai lầm lần này của hắn, nhưng hắn lại không chịu tha thứ cho bản thân mình. Nếu như hắn kế thừa gia nghiệp, giúp mẹ mình gánh đỡ một phần áp lực từ công ty, tình hình có lẽ sẽ không hỏng bét đến mức độ này, nhưng đến khi gia đình hắn đổ vỡ rồi, biểu hiện của hắn vẫn cực kỳ thờ ơ, khiến cho người đàn ông trung niên kia mất sạch thể diện. Lúc còn học ở New York, Lưu Chương vẫn luôn cảm thấy, ưu tú mới là hiếu thảo, nhưng thật ra sau mấy ngày ở nhà, ít nhất thì trong mắt bà Lưu, hắn hiếu thảo hơn trước đây rất nhiều.

Châu Kha Vũ gọi điện thoại tới, Lưu Chương nhấc điện thoại lên, đứng trước cửa sổ vặn cổ, "Tìm anh à?"

Châu Kha Vũ ở đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề, "Huy động vốn ở Turan có lẽ sẽ rất trắc trở, nhưng có thể phát hành trái phiếu ở New York, có một boutique* chuyên kinh doanh trái phiếu có lợi suất cao đồng ý nhận vụ này, thời gian khá là gấp, từ lúc xin phê duyệt cho tới lúc họp vẫn cần phải trả lại tiền thừa, có lẽ phải mất một tháng, họ ước tính lợi nhuận sẽ vào khoảng 10%, đã tìm được vài bên mua, nhưng mà phải đổi sang đô la Mỹ, anh có thể cân nhắc khóa ngoại hối, như vậy thì rủi ro biến động tỷ giá đối hoái sẽ nhỏ hơn một chút."

"Anh biết ngay là Trương Gia Nguyên sẽ kể cho các cậu mà."

"Nói với bọn em là sai à?" Châu Kha Vũ ở đầu bên kia điện thoại khẽ cười, cười đàn anh đại học này quá cậy mạnh, "Lãi 10% không rẻ, nhưng mà trái phiếu tính theo đô la Mỹ toàn có giá này thôi, anh cũng rõ mà, công ty anh vừa mới bị hạ tín nhiệm, cho nên anh và mẹ anh phải nhanh chóng giải quyết chuyện này."

Nói chuyện với người thông minh không cần phí nhiều sức, Lưu Chương biết Châu Kha Vũ đã rất cố gắng để nghĩ ra được phương án này, thậm chí còn vận dụng luôn cả nhân mạch của gia đình Châu Kha Vũ mới có thể đàm phán xong, thị trường trái phiếu ở New York quả thực là chín muồi hơn Turan nhiều, Lưu Chương cũng đã từng đánh giá qua, mấy ngày nay hắn đã tìm không ít tài liệu trên Bloomberg, chỉ có điều mạng giao thiệp của hắn ở New York không thể nào bằng Châu Kha Vũ được.

"Anh bàn bạc với mẹ đã, Daniel, cảm ơn nhé, có cần phải cảm ơn luôn cả nhà cậu không?"

"Không cần đâu, hiếm khi em mở miệng nhờ, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ của Celestial Heights nhé, cũng may là anh em vẫn chưa về New York."

"Được thôi, anh sẽ tới đúng giờ."

"Anh vẫn luôn đúng giờ mà, ngủ ngon."

Lưu Chương vừa gác máy thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài cửa sổ, có một người đang đi qua đi lại trước cửa nhà hắn, lén la lén lút, vì thế hắn cầm lấy áo khoác, vội vàng xuống lầu, gọi điện thoại cho Lâm Mặc.

Trong bầu trời đêm tĩnh mịch, "Thư xin lỗi" của Lưu Chương vang lên khắp khu biệt thự.

Lưu Chương đỡ trán, cũng mấy ngày rồi hắn không đấu võ mồm với ai đấy, lúc này hắn chỉ vào điện thoại của Lâm Mặc, "Này, Lâm Mặc, sao cậu ác quá vậy, nhất định phải cài nó làm chuông điện thoại à?!"

Lâm Mặc cũng không phải cố ý, cậu vội vàng tắt đi, nhưng vẫn không nhịn được mà cười hết một lúc.

Lưu Chương đứng trước cửa nhà, dựa vào bức tường quan sát bác sĩ Lâm, nhưng ngữ khí rất bình tĩnh, "Tôi thảm đến vậy mà cậu còn cười được à?"

Lâm Mặc tự vỗ mặt mình mấy cái, thu lại nụ cười, "Trông anh vẫn ổn mà, còn ổn hơn trong tưởng tượng của tôi nữa, không nóng nảy như lần đầu tôi gặp anh."

"Đó là vì vừa rồi người đẹp trai nhất Celestial Heights đã ra tay cứu giúp, cậu nói đúng lắm, tôi phải trân trọng Châu Kha Vũ, lần này Daniel đã cứu tôi một mạng." Lưu Chương thở phào một hơi, kể lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc gật đầu, vẻ mặt cũng có vẻ yên tâm hơn rất nhiều, "Vậy thì tốt, tôi không nghĩ ra được cách gì hết, dù sao thì tôi cũng chỉ là một bác sĩ, số tiền trong tài khoản đều là gạt được từ Trương Gia Nguyên và những người ủy thác khác thôi."

"Có muốn vào trong ngồi một lát không?"

"Không đâu. AK, tôi đến là để nói với anh, thư xin lỗi anh viết không tệ, cho nên tới thăm anh một chút. Tôi không vào đâu, chuyến xe bus trễ nhất chỉ còn 15 phút nữa là tới rồi, đường lên nhà anh dài lắm đó." Lâm Mặc phất tay, "Tôi vốn dĩ cũng không định gõ cửa, tối nay ra ngoài tản bộ một chút mà thôi."

Bình thường gặp nhau có thể đấu võ mồm tận mấy chục hiệp, nhưng tối hôm nay lại tương kính như tân, Lưu Chương cảm thấy bản thân quá là hèn hạ, thế mà lại có chút nhớ cái sự chua ngoa của bác sĩ Lâm, "Này, muộn rồi, tôi lái xe đưa cậu về nhé."

Lâm Mặc không để ý tới hắn, cứ thế đi xuống, đường lên nhà Lưu Chương, lúc đi lên thì rất phiền, nhưng đi xuống lại rất nhanh.

Lời còn chưa dứt, bác sĩ Lâm chỉ vừa đi được mấy bước đã bị người phía sau ôm lấy, người phía sau mang một đôi dép tông, bước đi vang lên tiếng "lép bép".

"Lâm Mặc, xin lỗi."

Thật ra từ cái lần chia tay không mấy vui vẻ ở "Nơi thu nhận những kẻ thần kinh", Lưu Chương đã rất muốn ôm lấy cậu rồi nói câu xin lỗi rồi, hắn lịch sự với người ngoài, nhưng lại đem hết mọi sự nóng nảy và lo âu đổ hết lên người mà hắn tin tưởng nhất.

Lâm Mặc xoay người lại, vỗ vỗ vai người kia, "Tôi nói anh đó, không cần phải lo nghĩ nhiều vậy đâu, ai mà chẳng có áp lực, nhưng thỉnh thoảng cũng phải cho bản thân nghỉ ngơi, chúng ta không phải kiểu người hoàn mỹ không chút khuyết điểm, cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, khi bị hoa mắt hay có sai sót, khi tâm trạng suy sụp, và những khi mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân nữa, đều chẳng là cái thá gì hết."

Một bác sĩ tâm lý như bác sĩ Lâm, quả thực là danh xứng với thực, mặc dù cậu chỉ mới hành nghề có hai năm.

"AK, lúc tôi đi lên con dốc này, có thấy mấy căn nhà trồng rất nhiều hoa ở trước sân, hương hoa rất thơm, anh nói thử xem, chuyện học hành rồi kiếm tiền, không phải cũng là vì cái hương thơm này hay sao?"

Giờ này khắc này Lưu Chương cười rất khó coi, Lâm Mặc cảm thấy người này thật sự trông quá là giản dị, cậu không cảm động nổi, thế cho nên nhưng lời khiến người khác cảm động sâu sắc này nhanh chóng khiến cậu buồn nôn.

Lưu Chương vươn tay vân vê sau gáy Lâm Mặc, thuận thế ôm cậu, chỉ có điều, cái ôm lần này chặt hơn một chút.

"Lâm Mặc, tối hôm nay đều để cho cậu nói hết rồi, nhưng tôi vẫn còn lời chưa nói."

"Vậy anh nói mau đi, tôi không muốn bị trễ chuyến đâu."

"Ừm, tôi nói ngắn thôi." Lưu Chương thở ra một hơi.

"Xin lỗi, còn nữa, cảm ơn cậu."

***

Bà Lưu và Lưu Chương tới gặp Châu Kha Vũ và anh trai hắn ở câu lạc bộ trong Celestial Heights, bản kế hoạch huy động vốn ở New York đã đặt ngay trước mặt, ba Trương Gia Nguyên cũng tới cùng, vị kiến trúc sư này có quan hệ bạn bè lâu năm với bà Lưu, cho nên không thể yên tâm nổi, cũng sợ là nhà họ Lưu tuyệt vọng rồi thì chuyện gì cũng dám thử, cũng tiện thể tới xem căn hộ 28A của con trai nhà mình sửa sang tới đâu rồi, để tránh cho phần kiến trúc có tai họa ngầm nào.

Nhưng bạn bè của Lưu Chương thật sự rất đáng tin, mặc dù vị kiến trúc sư này nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại, còn tưởng cậu thanh niên mặc vest nói chuyện lịch sự trước mặt cũng làm trong giới tài chính, nhưng sau đó người ta mới nói mình làm phiên dịch viên.

Kế hoạch thảo luận rất suôn sẻ, Lưu Chương nói hắn sẽ bay tới New York cùng với anh trai Châu Kha Vũ để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu lần này thành công. Bà Lưu khom lưng cảm ơn Châu Kha Vũ và người nhà của hắn thật lâu, Châu Kha Vũ vội vàng tiến tới nói đừng khách khí, vị kiến trúc sư ở bên cạnh nhìn khung cảnh cảm động lòng người này, trong lòng cũng có thêm một "con nhà người ta" khác, dù sao thì cũng giỏi hơn con trai nhà mình nhiều.

"Mấy đứa đều là nhân tài trẻ tuổi." Vị kiến trúc sư bưng chén trà, bình luận một câu, "Đáng tin hơn Nguyên Nguyên nhà chú nhiều, nhìn đi, nó chẳng giúp được chút nào hết."

"Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là ba của Nguyên ca chúng ta, một kiến trúc sư nổi tiếng ở Turan." Lưu Chương cười nói, ba Trương Gia Nguyên thật sự quá buồn cười, lúc nào cũng muốn làm mất mặt con trai mình, không giống bà Lưu lúc nào cũng nói với người ngoài là con trai Lưu Chương của bà là giỏi nhất.

Trương Gia Nguyên vẫn còn đang học khóa truyền thông ở đại học Turan bất chợt hắt hơi một cái, mấy ngày gần đây cậu có chút cảm lạnh.

Châu Kha Vũ sửng sốt, vừa rồi hắn đã nhận được ánh mắt nóng bỏng của vị trưởng bối này, không ngờ lại là ba của Trương Gia Nguyên, hồi cấp ba Trương Gia Nguyên đã không ít lần phàn nàn về việc địa vị của mình ở trong nhà, sau đó gã phiên dịch viên bước tới, nghiêm túc mà nói, "Chào chú, cháu là Châu Kha Vũ, lớn lên ở New York, học kỳ hai năm lớp 10 có tới Turan trao đổi, cùng khóa với Trương Gia Nguyên."

"Xin chào, người trẻ tuổi như cậu ưu tú lắm đấy. Nhưng mà chú chưa nghe Trương Gia Nguyên nhắc tới cháu bao giờ, có điều ai mà giỏi hơn nó thì nó không bao giờ nhắc tới đâu, thằng nhóc đó chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu."

"Cậu ấy chưa từng nhắc tới cháu, chắc là vì không muốn chú phiền lòng thôi ạ, dù sao thì cháu cũng đang yêu thầm cậu ấy, vừa mới tỏ tình, đang thành tâm theo đuổi ạ, hy vọng sau này chú có thể đồng ý cho bọn cháu ở bên nhau."

...

Không khí rất đỗi ngột ngạt.

Lưu Chương sợ đến nỗi làm rơi tài liệu, con mẹ nó, Châu Kha Vũ đúng là con sói đội lốt cừu mà, Trương Gia Nguyên vẫn ổn chứ?

***

Cuối tháng một, việc phát hành trái phiếu ở Mỹ của công ty Lưu Chương được phê duyệt, số tiền tài trợ* là 150 triệu đô la Mỹ, mấy ngày vừa qua, ngân hàng đầu tư ở New York trước hết sẽ huy động vốn để đảm bảo cho việc ghi sổ kế toán* vào tuần tới, như vậy thì chuỗi vốn của nhà họ Lưu sẽ có khởi sắc, và việc thu hồi vốn bán bất động sản đến tháng hai cũng sẽ đúng thời gian đã định, tất cả đều sẽ chuyển nguy thành an.

Tháng này Lưu Chương đã bay đi bay về New York ba lần, chuyến team building ở Nagoya của công ty hắn cũng không thể đi, đây đã là lần thứ ba hắn bị bể kèo rồi. Sau đó Lưu Chương gửi tin tức tốt này vào group Vạn Nhân Mê để mọi người yên tâm. Nhưng vài ngày sau đó, vào cái hôm ghi sổ kế toán trái phiếu, có một đơn vị đã tạm thời rút đơn đặt hàng và hủy bỏ ý định mua, nói rằng quy trình có vấn đề, hôm nay không thể theo tiếp được nữa. Ba giờ chiều New York, nửa đêm ở Turan, anh trai Châu Kha Vũ gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, bảo hắn nhanh chóng tới nhà Lưu Chương, phải hỏi xem quyết định của bà Lưu là gì, Lưu Chương không tiện làm chủ chuyện này cho lắm.

Trái phiếu đô la Mỹ này đã được đổi thành tỉ giá đối hoái của Turan, số tiền tài trợ là 1 tỷ, hôm ghi sổ kế toán vẫn còn thiếu 100 triệu, nhưng việc ghi chép đã sắp kết thúc, phía Mỹ cũng tạm thời không có ý định đấu thầu trong khoảng thời gian ngắn như vậy, trước mắt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là việc phát hành trái phiếu hôm nay thất bại, đợi đơn vị kia giải quyết xong chuyện riêng rồi mới chọn ngày phát hành mới, đến lúc đó chắc là sẽ thành công, nhưng còn chưa đầy một tuần nữa là đã đến ngày phải trả lại khoản vay, hơn nữa còn phải cân nhắc thời gian để số tiền được chuyển, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lựa chọn thứ hai là giảm quy mô đợt phát hành, cho dù số tiền tài trợ lớn đến đâu đi chăng nữa, vậy thì với việc còn thiếu 100 triệu kia, nhà họ Lưu bắt buộc phải tự nghĩ cách mà lấp đầy, đồng thời, chẳng còn lại bao nhiêu ngày nữa.

Châu Kha Vũ và bà Lưu ngồi đối mặt nhau, call video với Lưu Chương đang ở New York, Lưu Chương nói hãy chọn phương án thứ hai, bây giờ không thể đánh cược được, bà Lưu nghe theo lời con trai, cuối cùng đã thành công trong việc giảm quy mô đợt phát hành với lãi suất vốn là 9.9%, là một kết quả tốt.

Tin nhắn cuối cùng trong group Vạn Nhân Mê vẫn là tin tốt từ lần trước của Lưu Chương.

Ngoại trừ Châu Kha Vũ ra thì không một ai biết được mọi chuyện đã có thay đổi, vẫn còn ba ngày, phải tiếp tục huy động thêm 100 triệu nữa, Châu Kha Vũ trấn an bà Lưu một lúc, rồi vào sáng sớm ngày thứ hai, hắn nói với Trương Gia Nguyên.

***

Sáng sớm, Trương Gia Nguyên ngồi ghế phó lái trên chiếc G500 của Châu Kha Vũ gặm móng tay, sau đó bị Châu Kha Vũ túm lấy cổ tay ấn xuống, "Cậu nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Đi thôi, tôi cân nhắc kỹ lắm rồi." Trương Gia Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói.

Châu Kha Vũ đáp một tiếng được, rồi hai người vào một quán cafe, gọi hai phần điểm tâm sáng đơn giản, sau đó mới lái xe tới phía bên kia bờ biển, "Đối phương ra giá bao nhiêu?"

"Giá thị trường hơn 100 triệu, nếu như đem đi đấu giá thì giá bán ra sẽ càng cao, nhưng mà thấy tôi cần tiền gấp cho nên đã quyết định là 95.8 triệu rồi, đám nhà giàu toàn thích những con số may mắn thôi, hôm nay giao hàng xong có thể viết chi phiếu ngay cho tôi luôn."

"Nhưng đó là đồ gia truyền nhà cậu mà." Châu Kha Vũ ở một bên hỏi.

"Đúng vậy, không phải cậu đã nói rồi đó sao? Qua hết tháng này là sẽ hoàn vốn, đến lúc đó bảo Ya Ya trả lại cả vốn lẫn lời cho tôi luôn, xong còn phải lớn tiếng hét Nguyên ca vĩnh viễn là thần ba lần nữa!"

"Nhưng mà, Trương Gia Nguyên, nếu như bán bức tranh đó đi, có thể là cậu sẽ không mua lại được nữa đâu, là bức tranh mà vị họa sĩ đó tặng cậu trước khi mất mà." Hai người họ một lát sau đã đến nơi, Châu Kha Vũ đỗ xe xong, xác nhận lại với Trương Gia Nguyên thêm lần nữa là bây giờ vẫn có thể đổi ý. Thật ra thì kể từ khi nhà họ Lưu xảy ra chuyện, Trương Gia Nguyên đã tìm tới một nhà môi giới giao dịch tác phẩm nghệ thuật, yêu cầu người kia giúp mình rao bán bảo vật gia truyền nhà mình trên thị trường, cậu chỉ nói với Châu Kha Vũ về quyết định này, nói nếu như việc huy động vốn có vấn đề, số tiền bị thiếu cũng không lớn thì có thể tìm tới cậu.

Trương Gia Nguyên để Châu Kha Vũ ngồi đợi ở trong xe, cậu lên đó một mình là được rồi, bức tranh nằm trong két an toàn, Trương Gia Nguyên đi cùng người thẩm định vào làm thẩm định, sau đó người mua kiểm tra lại bức tranh xong là có thể trả tiền cho cậu, bức tranh không cần phải rời khỏi két an toàn, chỉ là két an toàn đó không còn thuộc về Trương Gia Nguyên nữa mà thôi, cậu đã biến duyên phận giữa cậu và Massimo trở thành tiền mặt.

Trương Gia Nguyên ký tên xong, cậu ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Dù sao thì trong cuộc sống này, có nhiều thứ trân quý hơn tác phẩm nghệ thuật lắm, và cậu tin chắc là Massimo sẽ không trách cậu đâu.

Châu Kha Vũ đứng bên ngoài chiếc xe, mặc dù trời lạnh, nhưng gã phiên dịch viên không muốn ngồi trong xe. Lúc này Trương Gia Nguyên chầm chầm đi xuống cầu thang, Châu Kha Vũ cảm thấy mình sẽ nhớ cảnh tượng này thật lâu, hôm nay người kia mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, đội một chiếc beret da màu nâu, chiếc quần slim fit mặc trên người Trương Gia Nguyên trông khá là rộng, cậu thật sự quá gầy rồi.

Trương Gia Nguyên siết chặt tấm chi phiếu trong tay, ánh mắt cậu có chút cô đơn, là sự cô độc mà chỉ có ở thiếu niên.

Châu Kha Vũ đứng ngay dưới cầu thang, cảm thấy bản thân nên yêu người này sớm hơn mới đúng.

Gã phiên dịch viên mở rộng vòng tay, vững vàng đón lấy người kia, "Trương Gia Nguyên, buồn thì hãy nói với tôi..."

Trương Gia Nguyên khịt mũi một cái, ánh mắt có chút né tránh, "Vẫn ổn, chỉ là cảm thấy tôi, dạo gần đây mất đi rất nhiều thứ mà chẳng có điềm báo trước gì cả." Nhà của cậu, bức tranh acrylic của cậu, và cả món quà của vị họa sĩ kia nữa, cứ như bị đánh cho trở lại nguyên hình vậy, có đôi khi Trương Gia Nguyên sẽ lo lắng một cách kỳ lạ là có phải cậu lại bắt đầu hành trình xuống dốc của cuộc đời mình nữa rồi hay không.

Sẽ không đâu, Châu Kha Vũ sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Giờ khắc này, gã phiên dịch viên lại muốn hôn cậu, nhưng Trương Gia Nguyên nói hãy cho cậu thêm một chút thời gian nữa đi, cậu vẫn đang dần thích ứng với việc Châu Kha Vũ thích mình, câu nói này khiến gã phiên dịch viên nhất thời đau lòng, cái gì mà thích ứng với việc được người khác thích mình chứ. Lúc này, Châu Kha Vũ chỉ có thể yên lặng mà ôm người kia vào lòng, cảm nhận nhiệt độ sau gáy của cậu, sau đó cất giấu niềm yêu thích của mình vào sâu trong tim.

"Trương Gia Nguyên, cậu không hề mất đi nhiều thứ, bức tranh đó chỉ thay đổi hình thức một chút mà thôi, căn hộ 28A chỉ là đổi lại cách trang trí mới, còn tôi mới đúng thật là đã tới quá trễ đây."

"Nhưng mà sau này, sẽ có một người đứng đón cậu dưới chân cầu thang, đợi cậu ở sân bay, tham gia mỗi một buổi triển lãm mà cậu tổ chức."

Trương Gia Nguyên cũng không phải kiểu người tâm tình ưu tư, cậu hít sâu một hơi, tránh khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ, "Mau đi chuyển khoản đi, tôi muốn ba tôi phải biết, cái gì gọi là con nhà người ta!"

***

Lưu Chương đáp chuyến bay từ New York trở về Turan, hắn đã ngủ trong suốt chuyến bay, nói với trợ lý là hắn phải xin nghỉ phép triệt để mấy hôm mới được, công việc gì cũng đừng hòng tới làm phiền hắn, gã giám đốc đầu tư của tòa nhà ngân sách ngồi trên chiếc Airbus A380 quen thuộc này chưa bao giờ kiên định đến vậy.

Lúc máy bay sắp hạ cánh, tiếp viên hàng không tới nhắc nhở hắn thì Lưu Chương mới bò dậy, hắn mở tấm chắn cửa sổ ra, từ trên cao nhìn xuống Turan thấp thoáng ở phía dưới, lúc này Turan vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ, vẫn còn chút dư quang của mặt trời mọc.

Cuộc hành hạ kéo dài một tháng trời cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Chương gần như muốn tắt thở giữa việc nhà và việc công, nhưng con người khi gặp áp lực, họ sẽ không bao giờ nhận ra rằng tiềm năng của họ lại mạnh mẽ đến vậy.

Hắn biết người phật hệ như Châu Kha Vũ, vì để giúp hắn chuyện trái phiếu ở Mỹ mà đã nhọc lòng không ít, khoảng thời gian này mẹ của hắn, thậm chí là cả ba hắn cả đêm không thể chợp mắt nổi, chú Trương thì giống như một người chú ruột ở trong nhà, Nine và Patrick cũng khi có khi không hỏi tiến triển của mọi chuyện, thời gian trả lời tin nhắn của Lâm Mặc cũng nhanh hơn trước đây nhiều lắm, có khi là ngay trong lúc đang tiếp đãi bệnh nhân.

Đương nhiên, hắn cũng biết chuyện bảo vật gia truyền của Nguyên ca không còn nữa rồi.

"AK, tôi khuyên anh nên trân trọng Châu Kha Vũ một chút, nếu không anh mà rơi xuống biển thì chẳng có ai ở đây chịu cứu anh đâu." Đây là một câu nói đùa trong lần bọn họ cùng ghép bàn ăn tối.

Lưu Chương cảm thấy miệng của Lâm Mặc thật sự rất có độc, lúc nào hắn cũng phải đề phòng bác sĩ Lâm. Không chỉ Châu Kha Vũ vươn tay ra giúp đỡ mà hồi còn học ở trung học quốc tế Turan, Trương Gia Nguyên về khoản bơi lội cũng là vô địch.

"Tôi con mẹ nó biết bơi! Không cần ai cứu hết, tự tôi lên bờ."

Không có bạn bè, hắn đã chết chìm từ lâu rồi.

—tbc

*Boutique: là một công ty tài chính nhỏ cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho một phân khúc cụ thể của thị trường.
*Bảo lãnh tín dụng: một dạng bảo hiểm do hiệp hội bảo hiểm tín dụng cung cấp để đối phó với các trường hợp khách hàng mất khả năng thanh toán.
*Số tiền tài trợ (Financing Amount): là tổng số tín dụng mà người đi vay được chấp thuận từ người cho vay.
*Ghi sổ kế toán: là việc ghi lại các giao dịch tài chính và là một phần của quá trình kế toán trong doanh nghiệp và các tổ chức khác, liên quan đến việc chuẩn bị các tài liệu nguồn cho tất cả các giao dịch, hoạt động và các sự kiện khác của một doanh nghiệp.

e/n: chắc chương này là chương khó nhất mà tui từng làm các cỵ ạ 💆🏻‍♀️ phần kinh tế các cỵ đọc khum hiểu cũng thông cảm nhé vì tui dịch mà cũng khum hiểu luôn á 💆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com