1
Châu Kha Vũ có một nguyện vọng, anh muốn trèo lên cây đào già bên cạnh cửa sổ.
Những đứa trẻ không có bạn bè sẽ ước cho mình một con búp bê vải, vài đứa tham ăn thì ước có một chiếc bánh gato. Nhưng Châu Kha Vũ từ nhỏ đến giờ chưa từng ước một thứ gì, anh luôn cố gắng làm một cậu bé ngoan, mẹ bảo anh ăn hết thức ăn trên đĩa, anh lập tức nghe theo, mẹ bảo anh đi đọc sách trên tủ, đừng quấy rầy bà, anh sẽ ngay lập tức lấy sách ra đọc. Mẹ cấm anh không được ra khỏi căn nhà này, Châu Kha Vũ bé nhỏ cũng ngoan ngoãn ở yên trong nhà.
Anh không quan tâm thế giới ngoài kia có bao điều bí mật, kể cả không có mẹ hay bạn bè ở bên thì anh cũng không cảm thấy quá cô đơn. Lúc Châu Kha Vũ bảy tuổi, đứng trên cái ghế cập kênh vẫn không cao bằng một nửa tủ sách. Có nhiều cuốn anh đọc mà không hiểu, may sao trên đó có hình minh họa đẹp mắt. Lúc mẹ đắp chăn cho anh trước khi ngủ, anh vươn tay níu chặt tay áo mẹ.
- Mẹ ơi, trên quyển sách này viết gì vậy ạ?
Mẹ giật tay áo của mình lại.
- Đây là *Runes.
*Runes: cổ ngữ Runes trong HP khác hoàn toàn với cổ ngữ Runes ngoài đời.
Châu Kha Vũ không biết Runes là gì, nhưng nếu mẹ không muốn trả lời thì ngày hôm sau anh vẫn sẽ tiếp tục nằm sấp trên tấm thảm dưới tủ sách, đung đưa chân làm một đứa con ngoan.
Cậu bé Châu Kha Vũ mở cuốn Runes kia ra, đêm hôm trước cậu thấy trong sách vẽ một con vật kỳ lạ, nó giống như con chuột lông dài màu đen, có cái miệng rất lớn. Châu Kha Vũ không thích đôi mắt ti hí của nó nên vội lật sang trang tiếp theo, trên trang này vẽ một chú chim nhỏ xinh, trên đuôi có sọc màu bạc. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào trang sách, cảm thấy con chim này trông rất quen mắt. Bỗng có tiếng hót phát ra từ bệ cửa sổ trống trải, anh ngẩng đầu quan sát, thấy chú chim sẻ ngô xanh có đuôi bạc y như trong sách đang đứng trên cây đào già trong sân, nghiêng đầu nhìn anh.
Vậy là Châu Kha Vũ năm bảy tuổi lần đầu tiên làm trái lời mẹ, anh cầm theo quyển sách nặng kia, chân cũng không xỏ giày mà chạy xuống dưới tầng. Căn nhà rộng rãi âm u lạnh lẽo này có cầu thang rất dài, mỗi bước của Châu Kha Vũ đều rất lớn, bước chân nhẹ nhàng như sợ con chim kia bay mất.
Khoảnh khắc anh chạy ra đến cổng, Châu Kha Vũ đột ngột bước chậm lại, con chim kia vẫn đứng ở đầu cành cây nhìn anh, anh bỗng nhớ tới việc phải làm đứa con ngoan của mẹ, nhưng mà ánh nắng mặt trời bên ngoài rất đẹp, còn có mùi cỏ xanh được phơi nắng. Châu Kha Vũ bước từng bước chậm rãi về phía cây đào già, cố quên đi lời dặn của mẹ, ngay trước khi anh bước vào trong bóng râm dưới cây, phía sau phát đến tiếng đùng đùng như sét đánh, sau đó là một bàn tay dùng lực rất mạnh, kéo tay Châu Kha Vũ về. Thế là mẹ của anh đã bắt được đứa trẻ không nghe lời này.
Lúc bị mẹ lôi về nhà, Châu Kha Vũ không lo mình bị phạt như nào, chỉ nghĩ vì sao mẹ lại có thể đột ngột xuất hiện ngay phía sau lưng được. Châu Kha Vũ không lo lắng cũng có lý do cả, mẹ của anh chắc chắn không bao giờ phạt con. Cho đến sáng hôm sau, anh thấy một người phụ nữ lạ ngồi cạnh bàn ăn, khuôn mặt nghiêm nghị, trong tay cầm một cuốn sách được mẹ gọi là Runes.
Châu Kha Vũ kéo ghế ra ngồi, nghe người phụ nữ kia nói bà sẽ trở thành giáo viên của anh, không cần biết đó là chữ Runes hay Latin, hoặc bất kỳ loại chữ nào có trong sách mà anh không hiểu, bà sẽ dạy rõ ràng. Sau khi nghe bà giáo nói xong, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu, lấy khăn lau tay rồi hỏi.
- Thưa cô, trên đường tới đây cô có nhìn thấy một con chim nhỏ trên cành cây không ạ?
Bà giáo già không trả lời anh, Châu Kha Vũ cũng mất hứng không nói chuyện tiếp nữa. Cơ mà đến tận năm chín tuổi, trong hai năm đó anh chưa từng thấy bất cứ con vật nào xuất hiện trên cây đào già, kể cả con chim sẻ đuôi bạc năm đó.
Thế nên khi thấy một cậu bé nằm sấp dưới gốc cây, Châu Kha Vũ cảm thấy kinh sợ hơn là nghi ngờ vô căn cứ.
Buổi chiều, giáo viên của anh sẽ rời đi đúng giờ, thế nên khi đó khoảng không trước tủ sách và bệ cửa sổ rộng rãi thuộc về mình Châu Kha Vũ. Nhẽ ra đó cũng chỉ là một buổi chiều bình thường cho tới khi anh đọc quyển "Hướng dẫn biến hình cho người mới bắt đầu", anh nghĩ tiếng xột xoạt trên cây là ảo giác nên không ngẩng đầu lên. Nhưng tiếng lá cây xào xạc ngày càng to, ngay trước khi Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn, trên ngọn cây phát ra tiếng hét lớn:
- Này, sao cậu có thể say mê đọc sách được vậy?
Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, cuốn sách trong tay trượt xuống mặt đất, cậu bé trên cây nhìn qua thì có vẻ là bằng tuổi anh, ngồi dạng chân trên cây nhìn anh cười, mặt và áo ngắn tay màu lam đều dính bùn đất. Cậu bé mặc quần đùi trắng, hai chân đung đưa qua lại, Châu Kha Vũ thấy vậy liền lo lắng, lo cậu sẽ ngã từ trên cây xuống.
Cậu bé nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, không nhận được câu trả lời nên cậu đành hỏi lại.
- Sao cậu không nói gì, bị tôi doạ cho sợ rồi à?
Châu Kha Vũ còn lâu mới sợ, anh vội vàng lắc đầu thanh minh, làm cho cậu bé trên cây cười đến ngã ngửa ra sau.
- Cậu buồn cười thật đấy.
Nói xong liền đưa một tay ra vẫy vẫy.
- Tớ là Trương Gia Nguyên, cậu tên gì?
Ngồi trên cây nhà người ta mà dám coi mình là chủ nhà, đi hỏi người khác tên gì. Nhưng Châu Kha Vũ không quan tâm, anh bị chọc cười bởi cậu bé vui tính đang híp mắt cười này nên cũng học theo dáng của cậu ấy, vẫy vẫy tay.
- Tên tớ là Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên thu tay lại, chống nạnh nhìn anh.
- Sao không ra ngoài chơi, sách nhà cậu đẹp đến vậy à?
Châu Kha Vũ không biết nên giải thích như nào cho Trương Gia Nguyên, từ hôm bị mẹ bắt về, anh đã không còn muốn rời khỏi phòng nữa, anh có thể ngồi trên bệ cửa sổ, nhưng tự do đung đưa chân trên cành cây đào như Trương Gia Nguyên thì là ảo tưởng mà anh chưa bao giờ làm được. Vì thế Châu Kha Vũ chỉ có thể lắc đầu, không biết điều đó thì có gì mà chọc cười Trương Gia Nguyên, cậu cười đến mức cả người ngửa ra sau, trước khi anh kịp vươn tay ra ban công, cậu đã mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Ngay lúc đó, Châu Kha Vũ nắm chặt lan can, hét to tên cậu bé mới quen. Chỉ khi thấy Trương Gia Nguyên lơ lửng giữa không trung, cậu nhanh nhẹn xoay người lại, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lúc đó Châu Kha Vũ mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lan can, trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt Trương Gia Nguyên, vô thức nhận ra cậu chính là một phù thuỷ nhỏ.
Châu Kha Vũ đương nhiên biết sự tồn tại của phù thủy, từ khi bà giáo già kia bước vào căn nhà này, anh mới hiểu được vì sao ngày đó mẹ lại có thể di chuyển đến cạnh anh trong nháy mắt như vậy. Mẹ, bà giáo của anh, kể cả cậu bé tên Trương Gia Nguyên mới gặp hôm nay, bọn họ đều là phù thủy, có thể điều khiển pháp thuật. Nhưng Châu Kha Vũ lại không thể. Khi anh biết những thứ được viết trong quyển sách cũ nặng trịch kia là thần chú, anh liền năn nỉ giáo viên dạy cho mình. Sau vô số lần cầm thử đũa phép của bà, rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng nhận ra hình như bản thân anh không có loại năng lực giống như mẹ và bà giáo. Nói cách khác, bằng danh từ mà Châu Kha Vũ đã nhìn thấy trong lịch sử phép thuật tuần trước, anh là một *á phù thuỷ.
*á phù thuỷ: người mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng bẩm sinh không có phép thuật.
Châu Kha Vũ lên chín tuổi vẫn không biết được liệu bản thân có thể trở thành một phù thuỷ hay không. Nhưng nhìn gương mặt của mẹ và giáo viên của mình mỗi ngày, anh đoán việc làm phù thuỳ chắc cũng không có gì vui vẻ. Cho tới khi thấy cậu phù thủy nhỏ đang đứng dưới kia phủi bụi trên người, Châu Kha Vũ lại thấy trở thành một phù thuỳ có lẽ cũng không quá tệ, mặc dù anh là á phù thuỷ - kẻ không có quyền quyết định bản thân có thể làm phù thuỷ hay không.
Trương Gia Nguyên phủi sạch bụi bẩn trên người, tiến đến gần khung cửa sổ, đứng ở dưới nói.
- Vậy nếu cậu không ra ngoài thì tớ đến tìm cậu nhé.
Mặt cậu vẫn lấm lem bùn đất, nhưng Châu Kha Vũ không thấy ghét cậu bạn có cảm giác thân thuộc này, trước khi anh kịp nói ra từ "Được", Trương Gia Nguyên nghe thấy có người gọi tên mình ở ngoài sân, ngay lập tức lè lưỡi với Châu Kha Vũ.
- Kha Vũ, mẹ tớ đến bắt tớ về nhà rồi, hôm nào lại tới chơi với cậu.
Câu trả lời chưa kịp thốt lên của Châu Kha Vũ cũng vì thế mà bị nuốt vào trong bụng, anh vẫy tay tạm biệt cậu bé quá mức thân thiện này, lồng ngực được lấp đầy bằng ánh mặt trời ấm áp, giống như lần đầu anh thấy con chim sẻ nhỏ bên cành cây xanh.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com