Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Tôi tên Châu Kha Vũ, từ năm mười sáu tuổi trở về trước thì được gọi là Daniel. Quản lý là người đã đổi nghệ danh cho tôi, nghe đâu là đã hỏi qua thầy phong thủy rồi. Thầy ấy bảo mệnh tôi thiếu mộc, vừa hay cái tên này có thể bù vào. (Chữ Kha – 柯 có bộ mộc). Mà đúng là thiếu thật. Trời mưa sấm chớp đánh ngã cây cổ thụ ven đường, đè lên mui xe, tôi cứ thế mà qua đời.

Nghĩ lại ký ức cuối đời của tôi chợt thấy khá buồn cười đấy. Khi ấy tôi đang mơ mờ hồ hồ nhìn cần gạt nước bất lực gạt mãi chẳng đi nước mưa trên cửa xe, nghĩ vì sao người ta luôn chia tay vào một ngày trời mưa như thế? Nhưng thật ra cũng không phải chẳng hề nghĩ về điều gì khác. Trương Gia Nguyên khi đấy cãi nhau với tôi, chỉ là tôi đau đến đầu óc trống rỗng, không nhớ được vì sao bọn tôi lại cãi nhau. Ít ra còn có một chút vui mừng, bởi vì Gia Nguyên khi ấy giận tôi nên đã bỏ ra ghế phía sau ngồi mới có thể an toàn thoát nạn.

Tôi thật sự có chút tiếc nuối khi cuộc đời mình lại kết thúc sớm như thế. Tiếc nuối những lần lên sân khấu, tiếc nuối những đợt pháo giấy tung bay, những màn hình quảng cáo, và cả những lần diễn tập phải đeo bảng tên chữ đen lên người. Đạo diễn không nhớ được mặt chúng tôi, chỉ có thể nhìn mấy cái bảng tên đấy rồi ra sức hét gọi, "Này, cái người đấy là ai nhỉ, à Châu Kha Vũ, mau đứng cạnh Trường Gia Nguyên đi. A, đúng rồi, sát vào một chút nữa! Tốt lắm, có thể nắm tay đưa lên cao rồi!".

Mỗi khi khụy một gối xuống chuẩn bị cho động tác này tôi đều len lén mỉm cười. Mà Trương Gia Nguyên trước khi lên sân khấu còn căng thẳng hơn cả tôi. Em ấy sẽ dùng cái giọng Đông Bắc của mình để nói, gì mà chơi cho vui nào, trông vui đến ngốc luôn. Tôi mới bảo với em ấy bọn mình như thế này trông giống hôn lễ nhỉ. Mỗi lần như thế em ấy chỉ có thể nói, "Đừng có mà nói bậy." Nhưng tôi đã thấy mặt em ấy ủng hồng rồi.
Gia Nguyên trắng như thế, chỉ cần xấu hổ một chút là đến cả cổ cũng ửng hồng. Một mảng kéo dài đến phía dưới cổ áo, đến tận nơi không thể nhìn thấy được.

Chuyện trước đây nhiều như thế. Chỉ cần nghĩ lại đều là dáng vẻ Trương Gia Nguyên chạy chạy nhảy nhảy dưới ánh mặt trời. Em ấy cột một chỏm tóc, lại chừa một ít ra, mặc chiếc quần đùi ngắn quen thuộc đó, lộ ra cái chân và tay hễ bị côn trùng cắn là đỏ lên cả một mảng to. Khiến tôi nhìn thấy em ấy là liền muốn hỏi, "Em làm sao mà phơi nắng mãi không đen thế?". Em ấy trêu lại, "Còn anh là chú cún đen!" . Đổi thành người khác nói câu này thì tôi nhất định sẽ tức giận lắm. Nhưng em ấy vừa nói vừa nhìn tôi cười, khuôn mặt tròn tròn cười tít cả mắt khiến tôi chẳng thể nào tức giận được.

Thời gian thành đoàn vỏn vẹn chỉ có hai năm – 730 ngày, mà thời gian chúng tôi yêu đương còn chẳng dài được như thế. Từ ngày bọn tôi bắt đầu ở cạnh nhau tôi đã bắt đầu đếm số, lưu vào trong ghi chú điện thoại. Lấy ra cho Trương Gia Nguyên xem thì em ấy vừa cười vừa nói, "Anh sao lại tỉ mỉ như thế?" Tôi khi ấy bảo rằng vì những ngày kỷ niệm rất quan trọng, viết vào điện thoại thì sẽ không quên nữa. Không nghĩ rằng điện thoại vào ngày gặp tai nạn xe cũng mất rồi.

Tôi thật sự muốn tìm lại những di vật trước đây của mình, cứ xem như là để làm kỷ niệm đi. Sau này vậy mà lại thật sự tìm thấy được. Người ở xưởng xe hơi sau khi tốn khá nhiều thời gian, cuối cùng cũng gom được một đống đồ linh ta linh tinh gửi trở về, hỏi chúng tôi có còn cần không. Khi tôi biết tin kịp chạy đến nơi thì đã thấy Trương Gia Nguyên đang cầm trong tay cái điện thoại vỡ nát màn hình, ra sức ấn mở. Tôi suýt chút nữa đã nói thành lời, nói với em ấy rằng đấy có phải là điện thoại của anh không, đưa anh xem một chút đi.

Nhưng tôi không thể. Tôi của hiện tại chỉ là một thực tập sinh mười sau tuổi, chưa hề xuất đạo. Vậy nên tôi chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống phía sau em ấy, nhìn Gia Nguyên nối điện thoại với cục sạc dự phòng, lần nữa cố gắng mở khóa màn hình. Em ấy thử đi thử lại biết bao lần, cuối cùng cũng mở được rồi. Mật mã điện thoại chính là ngày sinh của em ấy đấy thôi. Nhưng vì cái màn hình đã vỡ đến tang thương, không cách nào phản ứng được nữa. Chỉ là Trương Gia Nguyên cứ mãi ấn mật mã mở khóa, mở không được em ấy càng làm mạnh hơn. Tôi đứng ở bên xem đến mệt mỏi rồi, vừa muốn cất lời bảo em ấy đừng thử nữa, thì nhìn thấy một giọt nước lặng lẽ rơi trên màn hình điện thoại đã vỡ tan.

Trương Gia Nguyên lại khóc rồi.

Sau khi tôi chết em ấy không hay khóc đâu, nhưng mỗi lần khóc đều đột ngột như thế, đột ngột đến mức khiến người khác hoang mang. Em ấy khiến tôi hốt hoảng rồi. Nghĩ đến cái điện thoại hỏng này vì sao còn khiến cho cậu ấy buồn như thế, tôi liền vô thức cầm lấy điện thoại ấn mở vân tay.
Điện thoại mở khóa ba giây tôi mới sực tỉnh táo, nhận ra động tác vừa rồi không khác gì nói cho Gia Nguyên biết tôi là ai.

"...Châu Kha Vũ?"

Em ấy cất lời, trên mặt ngập tràn vẻ khó tin, còn lưu lại từng vệt nước mắt. Tôi không cách nào phản bác lại, chỉ "ừm" một tiếng đáp lời, não như muốn nứt ra. Làm thế nào để giải thích cho em ấy đây, làm thế nào để em ấy không nghĩ rằng tôi là một kẻ quái nhân cơ chứ. Chết đi sống lại là một việc chẳng thuận tự nhiên chút nào. Tôi chỉ vừa mười sau tuổi, còn chưa cao nữa cơ, trông có phải chẳng khác gì mấy đứa nhóc choai choai hay không. Em ấy làm sao tiếp nhận tôi được chứ?

Khi tôi vẫn chưa biết làm sao để mang tất cả những thứ khó tin này giải thích cho cậu ấy rõ ràng thì Gia Nguyên đã ôm chầm lấy tôi rồi. Cái ôm của em ấy luôn dùng lực như thế, có thể khiến người khác liên tưởng đến cơ thể với đường nét cơ bắp tinh mỹ, hơn nữa cái ôm này luôn khiến người khác an tĩnh dựa dẫm vào. Nhưng lần này tôi lại cảm nhận được cơ thể em ấy đang khẽ run rẩy. Khi cậu ấy cất lời quả thực đến giọng nói cũng run theo, "Kha Vũ. Anh trở lại là tốt rồi."

Nhiệt độ cơ thể em ấy từ trong cái ôm này chậm rãi truyền sang tôi, giống như em ấy vào một ngày đông nào đó tại phòng tập từng chút từng chút sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của tôi. Cũng giống như thời gian trở về thời khắc lạnh lẽo nhất của đời tôi, chính là vào cái đêm mưa xảy ra tai nạn đó, em ấy không ngừng kéo tay tôi, nói rằng "Kha Vũ, anh cố một chút, xe cứu hộ sắp đến rồi. Anh đừng ngủ mà." Đó đều là những ký ức ít ỏi của tôi về hơi ấm ở kiếp trước.

Gió bên ngoài cửa sổ len lỏi vào rồi.
Gió mùa xuân thật sự chẳng bao giờ giống hệt nhau cả. Ví như khi tôi lần đầu gặp gỡ Trương Gia Nguyên của Wajijiwa trên chiếc xe bus lớn ở đảo Hải Hoa, cơn gió nóng hầm hập bởi những học viên tới tới lui lui giống như khúc nhạc nền "Nhất kiến chung tình." Lại ví như tháng ba này, cơn gió xuân thổi đến lại mang theo sinh khí của vùng cỏ hoang Đông Bắc và chính tôi.
Tôi nói:

"Anh trở về rồi. Nguyên nhi à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com