Chương 10
Đêm về, tôi chẳng ngủ được.
Đầu óc tôi cứ văng vẳng suy nghĩ bấy lâu nay tôi làm trò mèo gì với hai người anh của mình. Suốt từ lúc chiều ngồi ở gốc cây xoan, cả cái lúc mò về nhà bị mẹ cầm chổi quật mấy cái vào chân, hay thậm chí trong bữa cơm có đĩa sườn xào chua ngọt ngon nhức nách, và đến cả bây giờ nữa. Tôi đều không thể ngừng cái suy nghĩ đó trong tâm trí.
"Mình đã làm gì suốt thời gian qua thế nhỉ?"
Ôi tôi áy náy dã man ấy, những hành động từ trước đến giờ, những suy nghĩ trẻ con và hơi ngố của mình. Tay vắt lên trán, tôi thấy có lỗi với anh Vũ lắm.
Anh quý tôi hơn hẳn những em khác trong nhà, lần nào về cũng tặng tôi món quà bí mật. Chúng không phải những thứ quà quá xa xỉ, nhưng đều như chứa cả tấm lòng của anh. Cái ví hồng thêu tên thủ công tôi vẫn để trên đầu giường, mà giờ nhìn vào nó thì tôi khóc mất. Anh Vũ đối tốt với tôi như thế. Mà sao đó giờ tôi lại nhìn anh với con mắt kì thị, rồi đi phỉ báng tình yêu của anh? Sao tôi lại im thin thít khi nghe những lời thím Nguyệt nói, để cho anh tôi gần như bật khóc trước cửa thềm?
Tôi thấy ân hận rồi, tôi muốn quay lại cái buổi trưa ấy, cãi lại với thím dù chỉ một câu "Anh Vũ con thương anh Nguyên lắm". Tôi muốn xin lỗi anh Vũ và cả anh Nguyên, từ tận đáy lòng. Nhưng mà tôi đâu dám đứng trước mặt hai anh nữa. Eo ơi tôi xấu hổ lắm, đến nỗi không còn từ gì để diễn tả. Tôi muốn khóc lắm rồi đấy, nhưng tôi thấy bản thân đâu có tư cách gì mà khóc. Cố nén ngược nước mắt vào trong, tôi lẩm nhẩm bài xin lỗi gửi tới anh Vũ anh Nguyên đã soạn trước trong đầu. Cứ thế suốt cả đêm, đến tận khi mắt tôi díu vào và mồm chẳng đọc rõ chữ được nữa, tôi mới dám đi ngủ.
***
Sau một đêm trằn trọc trong tội lỗi như thế, tôi cũng mong mình có thể ngủ đến tận trưa. Nhưng ai mà có dè, sớm ra 5 giờ kém mẹ đã vào lay tôi dậy. Vốn đang buồn ngủ, thêm cái thói gắt ngủ từ bé, tôi vặn vẹo trên giường quát lại mẹ, kêu "con buồn ngủ, con đang chết trong sự sám hối đây". Cuối cùng lại bị mẹ vả cho mấy cái, đành phải mở mắt dậy ngay cả khi mặt trời còn chưa lên hẳn.
Mẹ bảo bà vãi bị ốm rồi, đêm qua tự nhiên bà trúng gió, người run lên cầm cập. May ra sáng nay cạo gió xong bà khỏe ra, chắc chỉ cần để ý chăm sóc tí là ổn. Và cũng vì thế nên 5 giờ sáng nay tôi bị dựng dậy, với nhiệm vụ cao cả là chăm bà vãi mấy hôm để hai bác đi công chuyện.
Tính tôi chẳng hợp bà, điều đó có khi phải đặc biệt nhấn mạnh đến tận mãi sau này. Tôi cũng chẳng biết tại sao mỗi khi đứng trước mặt bà tôi lại như thu nhỏ lại cả cả trăm lần. Có khi vì tính bà thẳng, có nhiều câu bà nói như chạm cả vào lòng tự ái của tôi, đâm ra tôi cứ muốn giữ khoảng cách. Tôi có thương bà, nhưng không muốn thể hiện tình thương đó trước mặt bà, cũng chỉ muốn giữ ở trong lòng chứ chẳng muốn kể ai chuyện đó, nghe nó hơi hèn.
Dù biết có chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn phải sang chăm bà, nhưng trong đầu tôi đã nghĩ ra cả đống lý do để trốn tránh không phải ở cùng bà hết tuần.
Cái ví thêu tên ở trên bàn tự nhiên lại va vào mắt tôi. Phải rồi, ông Vũ! Về khoản hợp tính bà vãi thì đố ai bằng được ổng. Ông Vũ mà biết chuyện bà bị ốm thì sẽ chẳng ngại ngần gì mà sang chăm bà luôn. Nhưng tôi thì lại ngại, không phải ngại chăm bà dù cho tôi chẳng hợp tính bà thật. Tôi ngại nhờ vả ông Vũ. Cứ ngẫm về đêm qua, tôi lại mặc cảm vô cùng. Tôi biết mình sai, cũng đã soạn trước bài xin lỗi cho ông Vũ và cả anh Nguyên rồi, nhưng nó cứ cấn cấn. Tôi chẳng dám mò sang tìm hai anh đâu.
Nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn phải tìm tới hai anh, vì mình tôi không chăm được bà. Tôi đạp xe lên tận xóm 1 để mua cho các anh hai ổ bánh mì pate, với mong muốn là nếu lời xin lỗi của tôi vẫn chưa đủ chân thành thì cộng thêm hai ổ bánh mì này có khi đủ. Hai ổ bánh nóng hổi gói trong tờ báo được tôi đặt yên vị trong giỏ xe, tôi trông chờ vào nó.
Đến cổng nhà bác cả, tôi dừng xe gọi với vào trong nhà. Anh Nguyên là người ra mở cổng cho tôi. Anh vẫn tươi cười niềm nở chào đón tôi, còn bảo tôi vào nhà đã còn xe để anh dắt cho. Nếu như là trước đây hẳn tôi sẽ vô cùng vui sướng với trái tim đập loạn nhịp vì hành động ân cần của anh. Nhưng giờ tôi chỉ thấy tội lỗi đầy mình thôi, tại sao tôi đã nghĩ về tình yêu của anh như vậy rồi mà anh vẫn tốt thế. Mắt anh hơi sưng, chẳng biết do anh vừa ngủ dậy hay như nào, nhưng nó cứ khiến tôi thấy tội lỗi thêm.
Ôi ông Vũ đâu rồi, ra đây để em xin lỗi nhanh đi chứ không em khóc ở đây mất.
Tất nhiên những lời đó tôi chỉ ngậm trong bụng, còn thực tế thì tôi hỏi anh Nguyên xem ông Vũ dậy chưa. Đúng lúc đó ông Vũ trong bộ dạng tóc rối bù xù, quần ống ngắn ống dài lò dò từ trong buồng, thẳng tắp đi một đường đến ôm ngang eo ông Nguyên nũng nịu như không có tôi ở đó.
"Đêm qua em ngủ muộn mà, sao không ngủ thêm chút đi. Mắt sưng hết đây này, vào ngủ thêm chút đi anh thương."
----------------
tuần tới này tui thi giữa kì cho nên là có chương mới không thì hên xui nhe 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com