Chương 11
Tôi phải đứng đấy thêm 5 phút để đợi ông Vũ tỉnh ngủ thì mới có thể lên tiếng được. Dù là nhìn cảnh tình cảm đó cũng không mấy vui vẻ lắm đối với một đứa như tôi, nhưng mà công nhận hai anh trông đẹp đôi phết. Anh Nguyên trông đã cao rồi, chắc phải đến gần mét chín, mà ông Vũ còn cao hơn nữa. Trong một khoảnh khắc tôi còn nghĩ thôi chắc hai anh đi với nhau cũng là hợp lý nhất rồi, chứ người khác đi cùng thì mỏi cổ lắm. Hai người đứng cạnh nhau như vừa khít cho một cái ôm vậy. Thêm cả khi ông Vũ cứ dụi đầu vào cổ anh Nguyên thế, trông cũng dăm.
Cơ nhưng mà vui đến mấy thì cũng không thể quên mất công chuyện của bản thân được, tôi đã phải đánh thức ông Vũ dậy thay anh Nguyên vì có lẽ ảnh cũng sắp ngủ gật ra đấy cùng ông Vũ rồi.
“E hèm, có ai ở nhà không ạ?”
Đến lúc này thì chắc ông Vũ mới nhận ra sự xuất hiện của tôi, vội vàng đứng thẳng dậy vuốt vuốt lại mái tóc đã rối xù lên của ổng.
“Ơ Diệu à? Sang đây có chuyện gì không thế?”
Tôi cũng định nói luôn, nhưng nghĩ lại đây là chuyện hệ trọng, không thể xuề xòa như thế này được. Nên tôi giục anh Vũ đi đánh răng rửa mặt đã, còn dúi cho anh Nguyên hai ổ bánh mì, cố toe miệng hết cỡ ra để giục anh vào ăn đi, hẵng còn nóng. Chủ yếu là tôi chưa dám đứng trước mặt hai anh nên mới tìm mấy cái cớ như vậy. Biết là ông Vũ sẽ chẳng ghét tôi hay có thù hằn gì vì chuyện này rồi. Nhưng tôi vẫn thấy hổ thẹn lắm, tưởng phát khóc ở sân rồi.
Tôi cứ đứng đấy, giả vờ cầm cái chổi lên cua cua mấy đường, còn thực chất trong đầu tôi còn đang đấu tranh xem có nên xin lỗi không hay là đi về luôn. Mà vế sau nghe khốn nạn quá, nên tôi lại đứng đấy nhẩm lại bài xin lỗi để tẹo nói cho trôi chảy.
Nghe hơi nặng nề, nhưng có lẽ tôi nợ ông Vũ và anh Nguyên một lời xin lỗi mà tôi không thể thốt ra được. Mỗi lần đến hai tiếng “Xin lỗi” là tôi lại như mắc nghẹn ở họng. Có khi do cái tôi của tôi cao quá, từ bé đến giờ chẳng biết xin lỗi ai. Cứ đôi ba lần nước mắt ngắn dài thì người ta bỏ qua cho, đâm ra quen thói.
Bỗng, ông Vũ từ đâu đến đánh nhẹ vai tôi, làm tôi giật mình quay lại. Bóng anh ngược nắng, mặt trời lấp ló phía sau bóng lưng lớn của anh. Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng được trông thấy. Khi khuôn mặt anh đã có vẻ tươi tỉnh hơn hôm trước, còn tay anh xòe ra nửa ổ bánh mì pate.
“Này ăn đi, nay sang sớm thế này chắc thím chưa nấu cơm sáng.”
Cứ thế thôi, tôi khóc òa lên, thiếu điều muốn ôm thật chặt lấy ông Vũ. Nhưng lần này không còn là những giọt nước mắt ngắn dài để trốn tránh nữa. Tôi dặn đủ ra ba chữ “Em xin lỗi” rõ ràng nhất có thể, tôi mong là ông Vũ nghe được đủ ba chữ ấy. Mà dù có không nghe được thì tôi cũng sẽ nhắc lại cho thật rõ thật nhiều lần, rằng từ tận thâm tâm tôi xin lỗi anh.
Chẳng có bài văn mẫu nào nữa, chỉ có ba tiếng mà tôi dành suốt mười mấy năm cuộc đời để thật chân thành.
Tôi thấy ông Vũ xoa nhẹ đầu tôi, cười hiền.
“Thôi đừng khóc. Biết xin lỗi là tốt rồi. Nín vào ăn sáng đi.”
“Không em không sang đây để ăn sáng đâu.” Tôi định ngưng một lúc để không sụt sịt nữa, mà chắc ông Vũ tưởng tôi dỗi hay gì mà cuống quít lên dí ổ bánh mì vào mồm tôi, phẩy tay bảo tôi ăn nhanh đi???
Cuối cùng nghẹn quá thành ra tôi ho sặc sụa ở sân. Anh Nguyên từ trong buồng nhìn thấy cũng chạy ra, đến nơi còn ra sức vỗ lưng cho tôi xuôi xuôi. Trông mặt ông Vũ tái mét, có khi phải đến lúc tôi xuôi rồi ổng mới dám thở. Cục nghẹn xuôi xuống, cũng như thể tất cả gánh nặng trong lòng vừa được chút đi.
“Này thôi đừng cười nữa. Ăn đi. Mà sao nay tự nhiên sang sớm thế?”
À!
“Ối chết em quên mất. Anh ơi bà vãi bị ốm rồi.”
***
Tạm không nhắc đến quá trình ông Vũ ở nhà vắt chân lên cổ để tìm đủ đồ rồi thuốc thang mang sang nhà bà vãi. Thì giờ trước mắt tôi là khung cảnh anh Nguyên bóp vai ông Vũ bóp chân bà vãi rồi đấy. Bà cứ cười tít cả mắt lại, lâu rồi tôi chưa thấy bà vui đến như vậy. Anh Nguyên trông vậy mà hợp bà vãi đáo để cơ ấy. Ông Vũ hợp một thì anh phải hợp mười mất, anh cứ chọc bà rồi hai người cứ cười với nhau suốt thôi.
Bà vãi khen anh Nguyên cười xinh, đúng là cháu bà. Thôi chắc là Châu Kha Vũ bị đẩy ra rìa rồi. Giờ cháu cưng của bà vãi là anh đẹp trai cười xinh Trương Gia Nguyên chứ không ông anh đen mặt trong bếp nữa đâu. Khéo mấy hôm nữa bà đuổi Châu Kha Vũ về Hà Lan giữ cháu bà ở đây mất, chà. Không chỉ khen xinh, bà còn khen anh Nguyên nhiều cái lắm. Nhớ hôm thứ hai mà cả ba chúng tôi qua chăm bà, anh Nguyên nấu được nồi cháo sườn mà bà vãi cứ trộm vía suốt. Trông thế mà anh nấu ăn ngon đáo để ấy. Sườn xào chua ngọt anh làm ngon hơn mẹ tôi làm nhiều.
Suốt mấy ngày chăm bà, tôi mới nhận ra bà không phải “khó tính như ma” như mẹ tôi nói. Bà còn dễ tính lắm ấy chứ, cũng chẳng kén ăn, cũng chẳng khó ngủ. Chỉ có mọi người không muốn ở cạnh bà nên cứ lấy cái cớ bà khó tính thôi.
Cả chuyện tình yêu của hai anh cũng vậy. Hồi bé tôi cứ tưởng tình yêu đồng giới, mà hồi đấy vẫn bị trẻ con chúng tôi gọi một cách dè bỉu là bê đê, phải ghê gớm như thế nào, hóa ra cũng chỉ là hai con người yêu nhau. Chẳng động chạm đến ai, nhưng người ta lại ghét. Người ta còn chẳng biết cách hai người ấy đã đến với nhau như thế nào, họ chẳng biết gì về một tình yêu trong sáng giữa hai trái tim cùng chung nhịp đập, họ cứ thế mà phán xét một cách thậm tệ. Tôi thấy tiếc cho những chuyện tình như vậy, nhưng sau cùng thì tôi cũng chẳng làm được gì.
Cũng đã được một tuần từ buổi chúng tôi lên chăm bà vãi. Trưa hôm thứ bảy, bác hai đột nhiên về nhà, trông thấy anh Nguyên ngồi cặm cụi trong bếp. Bác nổi giận kéo anh Nguyên ra, đòi hỏi cho ra nhẽ. Cả tôi và ông Vũ đều bàng hoàng chưa kịp cản thì bà vãi đã từ trong buồng gào ra.
“Ối giời ơi, Mây! Ai cho mày kéo cháu tao thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com