14
Back to Reality
Màng đêm ở Washington luôn khiến lòng ngực con người ta rộn ràng. Họ luôn nói rằng nó nhộn nhịp và vui tươi vô cùng như những lễ hội. Ấy vậy mà giờ chẳng hiểu sao lại yên tĩnh vô cùng. Thậm chí càng yên tĩnh hơn khi ở trong phòng bệnh của một bệnh viện lớn.
Chàng trai không tài nào ngủ được. Một phần vì đau ở vết thương, phần còn lại... Cũng chẳng rõ vì sao nữa. Cứ trằn trọc đến tận một rưỡi sáng. Từ ngày cậu nằm viện đến hiện tại sắp tròn một tuần rồi, ấy vậy mà vẫn không nghe hay thấy bất kì tin tức gì của người kia. Chẳng lẽ anh thật sự chỉ xem cậu như miếng mồi để câu cá lớn thôi sao? Những điều mà anh làm cho cậu từ trước đến giờ chỉ như một đặc ân vì có ngoại hình giống người con gái anh yêu?...
Bất giác nhìn vào chiếc nhẫn trên đốt ngón tay mình, mắt cậu chàng chẳng hiểu sao lại cay đến vậy...
Đang bân quơ thì tiếng cành cạch của thứ gì đó va đập vào cửa sổ làm cậu ta giật mình. Hơi vươn người tới thử nhìn xem rốt cuộc nó là thứ gì. Vừa trải qua một trận đáng nhớ với lũ tội phạm. Cậu ta không muốn mình phải gặp chúng nữa đâu. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn, đến lúc cậu nhìn rõ mảng tóc óng ánh vàng kim dưới lớp ánh sáng trắng của trăng thì mới hoảng hốt chạy tới mở cửa.
Người đàn ông nọ thấy cửa mở thì nhanh chóng tọt vào thở phào một hơi nhẹ nhàng. Còn cậu ta thì sợ đến hai chân bủn rủn mà ngồi phịch xuống giường. "Valhein à. Đây là tần ba đó... Anh điên thật sao?"
Anh chỉ cười một cái đẩy ngược lại cậu tựa vào giường. Mới chậm rãi nói: "Tên Geoffrey dễ gì cho tôi vào buổi sáng chứ, với cả giờ này bệnh viện khóa cổng cấm vào. Nên còn cách nào ngoài trèo cửa sổ đâu. Mà sao giờ này em chưa ngủ nữa"_ Bất ngờ anh bị tiếng nấc đầy uất ức của người bên cạnh làm giật mình.
"...Valhein...anh, Valhein...hức anh. Ahhh"_ Cậu mếu máo, hai hàng nước mắt chảy ngắt quãng liên tục như những hạt đậu lớn. Zanis òa khóc nức nở như một đứa trẻ mất kẹo cứ vậy mà không ngừng được, quả bóng nước khi đã chứa quá nhiều mà bị bể ra. Lần đầu anh thấy cậu ta như vậy không biết phải làm thế nào nữa. Tay rút vội mấy miếng khăn giấy mà vừa lau nước mắt cho cậu vừa dỗ dành.
"Làm sao khóc? Ngoan nào, có chuyện gì nói tôi nghe..."_ Một lúc lâu rồi Zanis mới nín khóc, nhưng không hoàn toàn. Bọng mắt cậu hồng lên trông thấy. Cậu không rõ tại sao cảm xúc của mình lại khó kìm chế trước anh như vậy. Valhein thấy cậu trai đỡ khóc thì mới đưa tay áp vào má cậu nhẹ giọng hỏi: "Vết thương còn đau lắm không?"
Cậu không trả lời đưa tay mình ôm lấy bàn tay có chút lạnh của anh mà hỏi ngược lại: "Lần trước bác sĩ nói với tôi rằng ba viên đạn dù đa số vào chỗ hiểm nhưng lại không trúng nội tạng nguy hiểm... Anh cô tình sao?"_ Valhein nghe thế thì tủm tỉm cười: "Ừm hửm, có giận không?"
Zanis lắc đầu mà buôn tay anh ra. Sao có thể giận khi chính nó đã cứu cậu một mạng chứ. Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt điển trai trẻ trung của người đàn ông này, anh như rằng không già đi vậy. Đến bây giờ cậu mới nhận ra. Đôi mắt anh đẹp như đến thế nhưng thật tối tăm làm sao, nó cứ như là không phản chiếu bất kì ánh sáng nào vậy.
"Valhein"
"Sao?"
"Anh...chuyện của anh thế nào rồi?"
"Kết thúc rồi. Những gì cần giải quyết thì đều giải quyết hết"
Không biết sao, nhưng khi nghe câu nói đó. Vết thương trên người Zanis lại cảm thấy dịu đi muôn phần. Có lẽ do sự an tâm nên mới thế chăng?: "Chị Anna nói với tôi anh vì làm vậy mà bị phạt, có thật vậy không?"
Anh ngã người nằm lên đùi cậu lười biếng đáp: "Phạt gì chứ, bị đuổi rồi"
"Sao!?"_ Cậu bất ngờ.
"Chuyện đó không có gì lạ cả, bắn Puppy ba phát, giết Douglas. Nếu tôi không có vài trăm thành tựu và cống hiến trong đó có khi còn bị bốc lịch nữa kìa. Với tôi đã sớm muốn bỏ cái nghề này rồi" _Dáng vẻ kể tội của anh ta dửng dưng chưa từng thấy. Cứ như anh ta làm cái nghề này cho có thôi vậy. Zanis nghe anh nói rồi lại tiếp tục hỏi: "Vậy là anh thất nghiệp rồi hả?"
"Haha, ai nói vậy chứ. Chỉ là chuyển từ nghề vận động tay chân nhiều sang nghề vận động đầu óc nhiều thôi"
"Là nghề gì?"
"Không nói đâu"_ Rồi bỗng anh ngồi lên nhìn cậu. Trăng bên ngoài không tròn, nhưng khá sáng khi, ánh sáng đó phản chiếu lên nửa khuôn mặt non nớt của cậu trai kia làm cậu ta lúc này có sức hút đến lạ lùng dù không chắc cậu có biết diều này không. Valhein im lặng, rồi lại gươm người chạm nhẹ môi mình vào đôi môi mềm kia. Cậu yên tĩnh đến khó tin, lần thứ hai và vẫn cách thức này, cậu lại không giật thột, không quấy phá. Ngoan ngoãn thuận theo anh, hôn nhẹ một cái rồi dứt ra chứ không hôn sâu nữa. Hành động dịu dàng này của anh thật hiếm có, cũng thật ngọt ngào.
"Có muốn về với tôi không?"
Đối mặt với câu hỏi đó cậu lại nghĩ như điều hiển nhiên mà trả lời: "Không phải khi xuất viện anh sẽ đón tôi sao?"
Valhein phì cười: "Thằng ngốc này, theo tôi về nhà. Ở với tôi, sống với tôi đến cuối đời"
Zanis như rằng vừa ngộ ra điều gì đó vừa sâu xa vừa tiêu cực vậy. Ngơ ngác rồi lại lúng túng, lác sau thì đỏ bừng mặt mà liên tục lắc đầu: "K-Không được! Không thể được..."_ Zanis cậu ta dù có hảo cảm với người đàn ông này đến mức độ nào đi nữa thì việc này vẫn không thể. Cậu rất yêu anh, giờ thì cậu thừa nhận rồi, nhưng không thể vì điều đó mà ích kỷ chấp thuận làm ảnh hưởng đến cuộc đời của anh được.
"Tại sao không?"_Anh vẫn giữ thái độ vui vẻ mà chống cằm tươi cười hỏi cậu
Zanis nghĩ ngợi lại nói: "Tôi là con trai...gia đình anh sau này vẫn cần một người tiếp tục phát triển nó. Tôi...không được..."_ Vừa nói cậu hơi cúi đầu, bàn tay thon dài được băng bó chi chít níu chặt lấy chiếc chăn trắng bên dưới. Anh cười trừ: "Tôi có con rồi"
"Sao chứ...?" Câu nói đó của Valhein làm cậu không khỏi ngỡ ngàng. Anh có sao cậu không biết gì về chuyện này, hay là đứa con của anh và cô gái kia... "Đừng nghĩ lung tung đấy nhé"_Anh nói. Rồi lại tiếp: "Thụ tinh nhân tạo(*), nếu Puppy cứ nghĩ lung tung rồi tự khóc thì tôi sẽ không dỗ nữa đâu nhé"
"Cả chuyện đó nữa sao"_Cậu nhỏ giọng. Có vẻ vẫn có chuyện này.
"Đương nhiên. Không chỉ tôi mà vài thế hệ đi trước tôi vẫn có người làm như vậy. Một số giống tôi, một số thì thích độc thân không lập gia đình. Thế nào? Đã yên tâm theo tôi về chưa?"_ Anh bình thản giải thích rồi lại quay sang hỏi tiếp. Nhưng lý do thì Zanis cậu ta hình như còn rất nhiều:
_"Tôi không có tài cán gì hết, là đứa vô dụng đấy..."
"Nấu ăn giỏi, học giỏi, khéo giao tiếp. Lại còn biết tự kiếm tiền khi còn nhỏ vậy thì em có gì vô dụng đây?"
_"Tôi...tôi. Nếu tôi là đứa chỉ yêu anh vì tiền thôi thì sao".
"Hahaha thế thì tốt quá rồi! Tôi không thiếu nhất là thứ đó đấy"
_"Nhưng cha mẹ anh—..."
"Họ thích em lắm"
_"Tôi vẫn còn là sinh viên..."
"Tốt nghiệp rồi cưới cũng không sao"
"An..."_ Zanis cuối cùng lại khó khăn mà nói tiếp:_ "Tôi không muốn làm.người thay thế cho ai hết..."
Đáp lại cậu tiếng cười trầm ấm của Valhein: "Zanis à. Quá khứ của tôi nằm lại phía sau rồi. Bây giờ tôi đang sống ở hiện tại. Và tôi yêu 'hiện tại' của mình. Hiện tại này cũng sẽ là 'tương lai' của tôi"
Đến bước này cậu không nhớ mình còn lý do gì để từ chối nữa. Nhưng có vẻ Zanis thật sự chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ chính thức như vậy. Dù sao xã hội này cũng rất tàn nhẫn. Liệu nó sẽ tha cho cả hai nếu đến với nhau sao?... Valhein hiểu, hiểu được lí do cậu trai muốn từ chối anh. Nhưng như vậy thì có sao, những người cần đồng ý đã đồng ý rồi. Việc kẻ khác nghĩ thế nào anh không quan tâm đến mức đó.
Sự im lặng bao trùm phòng bệnh này. Cậu cứ mím môi mà gục mặt mãi. Valhein tự hỏi tại sao đứa trẻ tốt đẹp này lại tự ti về bản thân mình như vậy? Anh đưa tay bóp hai bên má để cậu ta không cắm môi nữa, nó sắp rách đến nơi rồi. Tay còn lại đưa lên búng vào trán cậu cái bóc. "Nghĩ cái gì lắm vậy hả? Da mặt thì mỏng mà chứ suy nghĩ cho nhiều để người khác biết hết. Bây giờ một là đồng ý hai là sau khi xuất viện tôi sẽ bắt trói em lại rồi nhốt trong nhà đấy. Chọn đi"
Thậm chí còn chẳng có lựa chọn từ chối nữa chứ. Cậu hừ mũi một cái: "Muốn sao thì tùy anh đấy, thật chẳng biết lập trường của anh là cái quái gì nữa".
"Hahaha...vậy là chịu rồi đấy nhé"_ Buông tay ra anh tươi tắn nói. Zanis thở dài, dáng vẻ hồn nhiên đó của anh khiến cho người ta chẳng biết rốt cuộc anh đã trãi qua những thứ đau khổ gì. Có lẽ thế cũng tốt, không ai biết cũng không ai hỏi, cứ giữ như vậy trong lòng rồi cậu ta sẽ từng chút một giúp anh xóa nhòa nó đi. Cúi người cậu ôm lấy thân người bên dưới. Valhein bị hành động bất chợt của Zanis làm cho ngơ ngác. Lần đầu anh thấy cậu chủ động trong chuyện này. Thoáng chút đã lấy lại bộ dạng trước mà ôm lại: "Sao thế?"
"Tôi không ngủ được"_ Cậu nhỏ giọng thủ thỉ: "Anh ở lại đây với tôi được không...?"
Valhein nghĩ ngợi hồi thì đồng ý. Vậy là cậu ta cứ vậy kéo anh xuống rồi rút vào lòng anh, hơi thở nóng ấm của người trong lòng phả nhẹ vào xương quai xanh làm anh ta hơi nhột một chút. Xoa lấy mái tóc phồng có chút rối của cậu, đêm hôm đó thật dài, trăng bên cửa cũng thật sáng. Hai con người trên chiếc giường bệnh cứ vậy mà yên lặng ở cạnh nhau thật lâu, thật lâu...
❖
Cơn gió nhẹ chui qua màng che cửa sổ trắng tinh làm nó phấp phới trong nắng mờ ấm áp. Sự mát lành của cơn gió phương xa yếu ớt phả vào gương mặt dịu dàng của chàng trai nọ. Sự chói lòa của ánh sáng khiến cậu ta khó chịu mà tỉnh lại. Đưa tay dụi mắt đồng thời mò mẫm gì đó bên cạnh mình, cảm giác gì đó trống vắng đến lại liền bất giác mà mở miệng gọi tên ai đó: "Valhein?"
Không một âm thanh hồi đáp. Thoáng nhìn chiếc cửa sổ được mở hở một bên làm gió xộc vào khiến chiếc màng trắng phấp phới. "Anh đi rồi..."
Tiếng cạch từ bên ngoài truyền vào. Người phụ nữ nọ bước theo sau âm thanh kia, thấy liền nhận ra: "Cô Floral..."_ Nghe cậu gọi Floral chỉ cười trừ mà chẳng nói gì. Bước đến giường cậu đặt xuống chiếc túi cỡ vừa màu vàng xanh đan xen bắt mắt rồi mới chậm rãi nói: "Gặp tên vô tình kia thì gọi 'anh' này 'anh' nọ, gặp tôi mà nhóc lại gọi bằng cô sao?"
Cậu rũ mắt cười nhạt:_"Anh ấy không muốn gọi chú... Nếu không thích Zanis sẽ gọi Floral là chị nhé"_ Cô gõ nhẹ vào đầu cậu trai một cái: "Trêu chọc nhóc một chút, muốn gọi thế nào thì tùy"
Zanis chỉ biết gật đầu. Floral quan sát cậu từ trên xuống dưới, lại nhìn vào chỗ trống có hơi rộng kia mà ngồi xuống nói bâng quơ: "Tối ngày hôm qua có vẻ không khóa cửa sổ kỹ nhỉ? Để một con cáo vàng trèo vào"._ Không hổ là trinh sát viên, nhìn vào liền nhận ra. Cậu nghe thì đã biết cô đang nói đến ai nhưng chẳng biết dùng lời lẽ thế nào để biện minh cho người đàn ông kia nữa.
"Tôi chỉ đến đây xem tình hình lần cuối thôi. Dù sao vài tiếng nữa là nhóc xuất viện rồi"_ Cô chăm chú nhìn vào gương mặt dịu dàng và đôi mắt hạt dẻ hơi vàng nhạt nhòa của cậu chàng mà thở dài. Đứa trẻ này về sau sẽ sống thật khó khăn, nhưng rồi sẽ ổn thôi. "Thật sự rất giống..."
Floral nhẹ giọng mà cảm thán, nhấn nhá câu từ của cô ta đượm buồn. Zanis biết cô đang nghĩ gì dù cho gương mặt cô chẳng thể hiện tất thảy. Có lẽ cô đã rất phân vân trước khi đến thăm cậu vào những giờ cuối cùng như thế này. Sau một hồi yên lặng thì cậu đưa hai tay nắm hờ vào bàn tay đang níu vào ga giường của cô mà khẽ cười: "Chị Floral... Đừng buồn nhé, sau này cũng vậy"
Giọng nói trầm ấm của chàng trai truyền đến tay người phụ nữ nhưng chẳng hiểu lý do vì sao nó lại đôi phần trong trẻo đến vậy. Vươn tới mà ôm chặt lấy Zanis. Ước gì lúc này mắt cô không đỏ lên thì tốt biết mấy. Lần cuối cùng, sẽ chẳng bao giờ có lần tiếp theo: "Cảm ơn..."_ Hơi ê ẩm một chút, vì vết thương của cậu vẫn chưa lành. Nhưng ít nhất có thể phần nào giúp người phụ nữ kia cảm thấy khá hơn. Lâu sau cô tiếp tục ở lại để trò chuyện với cậu một lúc nữa, cũng như giúp cậu thu dọn đồ chuẩn bị xuất viện. Thủ tục thì đã được lo toan hết rồi.
Tầm chín giờ hơn Geoffrey và Floral tiễn Zanis tại cửa bệnh viện. Đúng lúc anh lái xe đến đón cậu. Đến khi cậu trai đã lên xe thì tên kia mới ló mặt ra nhìn vào hai người họ. Đập vào mắt là gương mặt đen ngòm của Geoffrey, có vẻ hắn vẫn còn rất để tâm đến anh từ chuyện lần trước. "Quý ngài Geoffrey của chúng ta lên làm đại úy rồi ha. Sau này ăn mừng phải nhớ mờ tôi đấy nhé"
"Cút!"_ Hắn tặc lưỡi mắng một tiếng. Valhein cười cười rồi mới lái xe đi. Hai người họ nhìn chiếc xe sang trọng chạy ngày càng xa. "Sẽ ổn nếu để tên đó bên cạnh thẳng nhỏ sao?"_ Trong khoảng không tấp nập của buổi sớm. Hắn trầm giọng lên tiếng.
Người phụ nữa kia nghe thế thì cười trừ: "Không sao đâu. Lần này anh ta là thật lòng"_ ngừng lại cô nhìn sang Geoffrey mà nói: "Geoffrey anh biết gì không? Valhein anh ta không tin vào thần thánh, càng không tin vào chúa hay bất cứ hình thức tôn giáo nào. Nhưng cái hôm cậu bé đó được đưa vào phòng cấp cứu, anh ta đứng đợi đến khi ánh đèn đỏ kia tắt đi. Thậm chí không ngừng lẩm bẩm. 'Xin chúa cứu lấy em ấy, xin ngài mang em ấy bình yên trở về'. "
Lời vừa dứt có thể nghe thấy tiếng thở dài mạnh mẽ của hắn. Kẻ từng vì sự nghiệp mà bỏ tình yêu. Giờ lại vì loại cảm xúc trần trụi đó mà buông tay tất thảy.
"Valhein à..."_ Trong xe yên tĩnh và ngột ngạt vô cùng, không hiểu vì sao lúc này anh chẳng nói gì cả. Cú im lặng từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ. Khoảng một hồi sau cậu chủ động lên tiếng gọi thì anh ta mới đáp một cái. Zanis nhìn vào làn đường bên ngoài cửa xe rồi lại quay ra hỏi: "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"_Valhein tươi cười mà ung dung đáp lại một câu: "Đến để Puppy gặp con chúng ta" Câu nói anh cho là bình thường kia làm Zanis cậu ta ngượng đỏ cả mặt. Một lời cũng chẳng thốt ra được liền ôm con thỏ bông lớn anh đưa quay đi, con chúng ta sao? Thật cậu ta không muốn chửi thề một tiếng.
Anh nhìn gương mặt đỏ au của cậu ta phản chiếu qua kinh chiếu hậu mà không khỏi cười khẩy một cái. Chỉ mới nói vài câu trêu ghẹo đã làm cậu ngượng đến vậy rồi. Sau chuyện này Zanis sẽ trở về California để tiếp tục học nên ít nhất anh phải để cho cậu thấy mặt đứa trẻ đã. Với cả không biết câu đã bịa được lí do gì cho bạn của mình khi họ thấy bộ dạng tả tơi kia đây...
Valhein không về biệt thự nhà Jordan mà đến một căng nhà khác. Vừa dừng lại trước cánh cổng sang trọng kia đã có người đợi sẵn họ từ trước. Là một phụ nữ có chút lớn tuổi, nhưng nói đúng hơn thì tầm 40 45 thôi. Cũng không thể cho là quá lớn tuổi được. Người đó thoáng cúi đầu với anh ta. Zanis liền hiểu vị trí của người phụ nữ này.
Không lâu sau bị anh kéo vào nhà tiện thể trong lúc đó cậu hỏi anh về người phụ nữ kia. Valhein nghe thì trả lời rằng bà ấy là quản gia được sắp xếp riêng để quản lí trong ngoài ngôi nhà này, cũng là người có quyền chỉ sau thành viên trong gia đình anh. Cậu ta nhận được câu trả lời mình muốn liền gật gù chứ không mấy bất ngờ. Chỉ là có chút không tưởng tượng được đây là người quản gia thứ ba trong số ba căng nhà riêng của nhà Jordan rồi... Thật muốn cảm thán rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì để được vào một gia đình như vậy.
Anh đẩy nhẹ nhàng cánh cửa bên ngoài vào như thể sợ rằng sẽ làm cho 'vật nhỏ' bên trong tỉnh giấc. Thật vậy, bên trong căng phòng rộng rãi trang trí những vật dụng nhỏ nhắn đầy màu sắc chắc chắn không dành cho người lớn. Họ đi đến chiếc nôi gỗ nổi bật trong căng phòng.
Một đứa trẻ đâu đó sáu bảy tháng tuổi nằm bên trong, Zanis không khỏi ngạc nhiên, nó giống với người cha của nó y đút từ vài ba lọn tóc lưa thưa vàng óng như ánh nắng đến đôi mắt to tròn xanh biếc. Đứa nhỏ đã tỉnh táo từ lâu rồi và có vẻ như sắp khóc đến nơi vậy. Anh chăm chú nhìn vẻ mặt thích thú của cậu trai mà lên tiếng: "Chạm vào thằng bé thử đi"
"Được sao?"_ Cậu hỏi.
Sau khi nhận được cái gật đầu của người bên cạnh cậu mới thử đưa ngón tay mình xuống muốn chạm vào. Đứa trẻ không hiểu sao đã ngừng sụt sịt mà đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của cậu híp mắt cười toe toét. Lộ ra hai chiếc răng cửa be bé trắng tươi. Zanis bị hành động của nó làm cho trong lòng rộn ràng, cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc đến lạ.
Đôi đôi đồng tử của cậu ta giản ra sáng ngời. Valhein thấy thế thì cười cười: "Nó thích em đấy"
"Thằng bé tên gì thế?"
"Edward, Jordan Edward"_ Zanis nghe vậy thì tươi cười khen ngợi: "Cái tên đẹp lắm". Một cái tên vừa hợp với đứa trẻ này lại hợp tình hợp cảnh. Edward sự may mắn và giàu có. Lâu rồi mới nghe được lời khen ngợi chân thành từ người con trai này, trong lòng anh ta bỗng dưng cảm thấy vui sướng lạ thường...
Cả hai ở lại thêm chút thời gian nữa để nhìn ngắm và chơi đùa với đứa nhỏ
Thật mong chờ về tương lai khó khăn phía sau làm sao...
___________________________________________
(*) Thụ thai nhân tạo (intrauterine insemination)_là thụ tinh bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung - được tiến hành bằng cách lọc rửa tinh trùng. Thụ tinh tại ống dẫn trứng, từ đó dẫn đến thụ thai bình thường. Đối với người đồng tính hay những cặp đôi muốn có con của mình nhưng không muốn mang thai hay Q.H thì sẽ thực hiện việc mang thai hộ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com