Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Love Rival

Tuyết rơi rồi. Đúng hơn là một lần nữa rơi vào những ngày đầu mùa đông thế này. Nơi quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ kính đặc biệt chẳng đổi thay tại xứ sở hiện đại này. Người đàn ông tóc vàng với gương mặt điển trai trẻ trung ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa đẹp đẽ kia, nơi này cũng có không ít kỉ niệm tồi tệ với anh ta đấy, rồi lại nhìn về màng hình điện thoại. Một lúc giọng nói ngọt ngào nhưng chứa không biết bao nhiêu nỗi châm chọc của một cô gái trẻ đẹp thốt ra: "Tâm trạng hôm nay của anh có vẻ rất vui nhỉ?"

Đôi con ngươi xanh sâu hoắm đó chuyển dời về phía trước, cô nàng vắt chân tay chống cằm cười cười với mình. Anh ta giữ cho mình một chất giọng thường niên mà đáp: "Sao không vui chứ, anh trai của em sắp có đồ chơi mà"_ Butterfly nhìn người anh trai của mình rồi bình thản nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, cô còn không biết thứ anh ta nhắc tới là gì sao? Lại bắt đầu xài cái trò mượn gió bẻ măng này rồi: "Violet bảo cô ấy thà rảnh mục xương cũng không tìm số điện thoại của người khác cho anh đâu. Làm gì đó để người ta cảm thấy có lỗi mà tha thứ cho mình vô điều kiện cũng chỉ có anh làm được"

Anh nghe thế thì cười giễu: "Anh tưởng cả hai thân thiết đến độ cô nhóc có thể làm bất cứ gì chỉ cần là em nói chứ"_ Butterfly tặc lưỡi. "Đương nhiên rồi, nhưng mà từ anh thì nằm mơ cũng không thấy đâu".

Valhein gỡ xuống chiếc tai nghe của mình rồi đứng lên. Trước đó không quên ghé vào tai đứa em gái nói thêm: "Thôi nào, coi như anh đang thương lượng với em đi. Butterfly giúp anh, anh hai sẽ xin cha cho em thêm thời gian ở Los Angeles. Nhớ là không có ai thiệt đâu". Nói rồi anh vẫy tay rời đi cũng như tự mình trả tiền cho hai tách cà phê đó. Cô khẽ nhìn cánh cửa phía xa rồi chẳng nói gì thêm, chỉ thở dài ngao ngán, rõ ràng anh ta nắm thóp được cô đang rất cần được ở lại đây nhưng sắp hết thời gian. Đứa trẻ đó phải nhu nhược và hiền lành đến mức nào để có thể chịu được tính cách của người này...

Chiếc Bugatti đen tuyền chạy dọc trên làn đường cao tốc trống. Ngày hôm nay vắn vẻ hơn hẳn mọi khi. Tiếng chuông điện thoại của anh ta cứ không thôi reo hò. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Dừng lại tại hầm xe anh ngắt luôn cuộc gọi, dù gì cũng về rồi. Sau khi tắc thì mọi thứ im lặng hẳn. Đẩy cửa bước vào trước mắt anh ta là dáng dấp cậu trai trẻ ôm gối ngồi đợi mình tay thì vẫn cầm cái điện thoại. Nhìn bọng mắt đỏ hoe, hai má ước đẫm vậy thì hiểu khóc nhiều thế nào rồi...

Thấy anh vừa tiến lại cậu chàng liền níu ống tay áo Valhein vừa nức nở: "Valhein à tôi xin lỗi, anh đừng giận mà... Tôi biết lỗi rồi...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."_ Zanis khóc nấc lên như một đứa trẻ, đứa trẻ lớn xác. Anh ta ngồi đó nhìn cậu trai một lúc rồi lại muốn chọc ghẹo thêm một chút anh thấp giọng: "Không thích đấy. Từ đầu tôi có quan tâm đến những thứ đó đâu. Cầu xin cái gì? Sao không thử cho tôi thấy em có thể làm gì để tôi tha đi"

Cậu mím môi một lúc rồi nhỏ giọng: "Làm gì cũng được, anh muốn thế nào cũng được. Tôi sẽ làm hết..." vì vẫn còn khóc nên giọng nói Zanis nghẹn đi đến khó nghe. Anh cười trừ rồi ngoắt tay nhẹ ý bảo cậu tiến lại gần một chút dụi vào bàn tay lạnh đó hôn vào. Biểu hiện đó làm anh ta hài lòng mà nhoẻn miệng cười. Gạt đi phần nước mắt còn lại trên má Zanis, Valhein hơi bóp vào cằm dưới của cậu ta. Lực bóp mạnh làm cậu đau mà kêu một tiếng, anh ta thích những lúc thế này. Người con trai trước mặt sẽ luôn ngoan ngoãn và nghe lời anh ta một cách vô điều kiện mỗi khi phạm lỗi. Và Valhein Jordan anh ta có thể làm bất cứ việc gì mình thích lên cậu ta.

Càng lúc càng thích thú vươn người đến cắn lấy đôi môi mềm hồng hào đó. Cậu phối hợp mà hé răng để người kia đưa lưỡi vào, hơi thở nóng ấm ướt át của hai con người khác nhau kia hòa như thể làm một trong cái lạnh giá của trời đông. Tông âm đượm tình cứ không thôi vọng vào từng vách tường trong căng nhà rộng lớn sang trọng đó. Chàng trai khó thở mà víu chặt vào tay áo của người nọ. Lưỡi anh ta đi sâu vào mà phá làm cậu chỉ có thể nỉ non những tiếng kêu xấu hổ.

Anh ta buôn ra một cách hối tiếc vì cậu chàng đã sắp ngất mất rồi. Dãy kim tuyến trắng mảnh nào kia cũng bị kéo đứt. Zanis ngả ngang tựa vào lưng ghế ho sặc sụa mà không ngừng đớp từng ngụm khí lạnh. Vừa nãy người đàn ông đó, anh ta rõ ràng đã cố tình bóp cổ cậu. Nếu mạnh tay có lẽ Zanis mất ý thức từ lâu rồi... Anh ta nâng cằm mân mê gương mặt thanh tú mà cười khúc khích hỏi: "Puppy, có yêu tôi không? Trả lời câu tôi muốn nghe xem?"

"C-Có...ức, có...e-em yêu anh. Yêu Valhein lắm..."_ Zanis khó khăn mà đáp lại. 'Câu tôi muốn nghe' sao? Còn không phải chỉ muốn cậu ta ngoan ngoãn lễ phép như chó con của anh ta thôi sao? Valhein hài lòng mà thả người. Anh bảo Zanis rửa mặt rồi sửa soạn một chút sẽ dẫn cậu đi chơi. Bữa sáng hôm nay xem ra bị gián đoạn quá giờ rồi. Zanis khóc đến no luôn cũng nên.

Nhìn vào đoạn video đã bị cố tình tắt tiếng anh ta không khỏi hài lòng. Thật mong chờ đến lúc kết bạn được với người nọ. "Valhein à mày đang mất kiên nhẫn đó, đứa trẻ đó vẫn chưa lớn hẳn đâu. Phải đợi thêm vài ngày nữa chứ?"_ Anh ta ngã lưng ra ghế sofa êm ái vừa nghịch điện thoại vừa cười giễu chính mình. Anh ta đang hấp tấp quá mức rồi. Chiếc điện thoại run nhẹ kéo sự hứng thú của anh ta vào nó. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi chứa chữ số, vui vẻ gửi lại cho người kia sticker nhỏ lòng không khỏi khen ngợi người em này làm việc thật nhanh chóng.

Đôi mắt xanh đó không khỏi cong lên khi thấy ai đó đã đồng ý kết bạn ngay lập tức khi lời mời được gửi đi. Chưa gì đã soạn tin thăm hỏi rồi:

'Sao anh tìm được số của tôi?'

'Hửm?'
'Tôi có trách nhiệm phải trả lời
ranh con cậu không?'

Bên kia dòng tin nhắn đó không biết đã soạn bao lâu thì dừng lại hẵng. Anh cũng không mấy quan tâm nữa, tự hỏi dân bờ Tây Thái Bình Dương(¹) ai cũng bất lịch sự thế sao? Lúc này Zanis cũng bước ra đến chỗ anh, Valhein nhìn cậu một lúc rồi kéo xuống chỗ mình. Tay đưa áp vào mặt vuốt ve như đang cưng nựng một con cún con mèo. Rồi đứng lên ra ngoài. Cậu ta biết ý nên liền lẽo đẽo theo chân.

Tiết trời ngày lúc một lạnh hơn. Cậu hướng ánh nhìn khỏi cửa sổ xe nhìn hàng đường và cảnh vật xung quanh đang vút ngang gần như chẳng thấy gì vì tốc độ xe của người đàn ông nào đó. Nói là dẫn cậu đi chơi nhưng cũng vì anh ta có việc tại trung tâm nên dẫn cậu theo thôi. Nhỡ đâu lúc anh đi vắng lại có thêm vài đứa không đâu đến bám như sam vào đồ của mình thì khó chịu lắm.

Zanis nhìn sắc mặt đã tốt dần lên của anh thì thầm thở phào. Không biết từ khi nào cậu lại phụ thuộc vào anh đến mức độ này rồi. Cả hai người họ im lặng đến tận lúc đến nơi đó. Chiếc xe dừng lại tại Provisjonshandel(²) là một trung tâm thương mại mới tại Los Angeles– California do một người Na Uy định cư lập ra. Cậu đã từng thấy nó trên trang web về các thương mại dịch vụ và được đánh giá khá cao trên nền tảng đó, không nghĩ giờ được đến tận đây.

Một người đàn ông nhìn lớn hơn Valhein vài tuổi bước đến chào hỏi: "Thật đúng giờ như mọi khi cậu Jordan, chúng ta nói chuyện một chút về nơi này của tôi chứ?"_ Cậu có chút bất ngờ. Gã ta nói không phải anh mỹ. Có nghĩa vị trung niên đó là người thành lập nơi này? Sự chú ý của gã rơi về phía chàng trai. Nhìn cậu gã ồ một tiếng: "Cậu bé này..."

"Ồ"_ Valhein lúc này lên tiếng: "Anh có thể coi tôi hiện tại là người bảo hộ của cậu bé này".

Thấy vậy gã liền quay sang gọi một cô gái nhỏ, cô gái xinh đẹp rạng ngời với mái tóc đen tuyền nhuộm layer xanh cá tính đi đến. Gã giới thiệu khi nhìn về phía cậu: "Đến đây Veronica, cháu họ của tôi tuổi của hai đứa có vẻ bằng nhau. Nếu không chê cậu có thể để con bé dẫn thằng nhỏ đi chơi khi chúng ta làm việc"._ Valhein nhìn dáng vẻ niềm nở kia cũng chỉ biết cười trừ: "Được rồi, cứ như vậy đi". Vậy là anh rời đi cùng với người nọ.

Zanis cứ ở đó nhìn hai dáng người đi xa dần, cô gái vừa rồi, Veronica nhìn vào cậu một hồi thì tươi cười kéo cậu đi. Cô được giao tuyệt đối không được để người này chán trong thời gian tên chú của mình làm việc. Cậu ta cũng phải bất ngờ trước thái độ không nể nang gì của cô gái, nhưng ít nhất sự hoạt bát và thân thiện của cô cũng chẳng đến nổi nào. Nhưng thật kỳ lạ khi bỗng dưng lần này anh ta lại thoải mái với việc cậu đi chơi cùng với người lạ thế này.

Khu thương mại này đặt biệt lớn đấy chứ. Veronica và Zanis đi hết chỗ này mua sắm đến chỗ kia vui chơi mà mỏi cả chân vẫn chưa hết nữa. Họ dừng chân tại một góc quầy uống nước, vừa nuốt xuống cậu ta vừa nhăn mặt. Ngọt đậm quá, gần như mất cả vị trái cây trong nước rồi. Cô gái thấy cái nhíu mày của Zanis thì hỏi: "Không hợp khẩu vị cậu sao?"_ Đặt ly nước xuống cậu ta thẳng thắn gật đầu. Cô uống cà phê vì vậy không biết rốt cuộc vị của nó ra làm sao.

Trong lúc đang tán gẫu cùng nhau thì một dòng tin nhắn gửi vào làm điện thoại cậu run nhẹ. Theo phép lịch sự tối thiểu Zanis xin phép Veronica một chút. Quý cô Floral? Cũng phải một khoảng thời gian dài rồi cô ấy mới nhắn tin cho cậu. Đập vào mắt là dòng tin nhắn nổi bật: 'Coi chừng thằng điên bên cạnh cưng, Geoffrey vừa gọi cho nó, có thể nó sắp gây chuyện đấy'. Sự khó hiểu cứ ào vào đầu cậu ta. Thằng điên? Valhein ấy à? Anh ta sẽ gây chuyện là sao?

Định nhắn tin hỏi lại thì có người đến cậu ta cũng chỉ kịp đánh dấu lại. Chàng trai vóc dáng cao ráo đi đến chỗ họ khi thấy cậu ở đây. Zanis liền có chút bất ngờ khi người này cũng có mặt: "Lan Anh?"

Cánh cửa được cẩn  thận đóng lại. Người đàn ông tóc vàng kim chậm rãi đến ngồi đối diện với vị trung niên trạng tuổi, Gã thấy anh ta đã vào thì liền hỏi: "Mọi thứ ổn chứ?"_ Anh ta ừm khẽ một tiếng: "Thất lễ rồi. Dù sao nó cũng chỉ là một cuộc gọi về vài vụ việc nhỏ liên quan đến tôi". Gã bật cười:

"Nếu tôi là cậu chắc rằng mình vẫn sẽ làm thế, cậu Jordan"_ Không tiếp tục đề cập đến chuyện đó, Valhein vắt chân nhận lấy xấp giấy tờ từ tay người nọ đưa đến tay lật xem qua một chút vừa nói: "Dựa trên họp đồng và khoản đầu tư mà T.S Margaret đưa vào cho Provisjonshandel thì chúng tôi sẽ được hưởng lãi đầu cơ 40% từ doanh nghiệp thương mại của các anh đúng chứ? Vậy thì chúng tôi nhận được gì từ việc đầu tư?"

Câu hỏi kỳ lạ đó của anh ta làm gã đàn ông khó hiểu. Không phải có 40% cổ phần sao? Gã đoán chắc hẳn không còn đề nghị nào tốt hơn đâu. Valhein dời mắt khỏi tập giấy mà nhìn về vẻ mặt đơ đẩn đó của gã cười sửa lại câu nói một chút: "À, nếu thế tôi nên nói cho dễ hiểu một chút. Đưa cho các anh một khoảng tiền khổng lồ, chúng tôi cũng cần phải có một biện pháp an toàn cho mình chứ, một loại bảo hiểm để bảo đảm việc mà công ty chúng tôi làm không phải là vứt tiền qua cửa sổ".

Gã đã hiểu được mà khẽ gật gù. Điều anh ta nói hoàn toàn là hợp lí, việc đầu tư vài trăm hay vài trăm triệu nếu không có gì đảm bảo sẽ chẳng bao giờ dám làm. Huống hồ S.T Margaret cong là một chỗ coi trọng tính đảm bảo của công việc, gã lên tiếng: "Được vậy anh muốn đảm bảo thế nào?"

Valhein chỉ chờ có vậy đưa ba ngón tay lên: "Tối thiểu ba điều kiện. Và chắc chắn rằng hai phần ba số đó là bảo vệ cho quyền lợi của chúng tôi. Được chứ anh Markus?"_ Gian phòng sang trọng lại lần nữa rơi vào sự im lặng vô hình. Ba điều kiện sẽ không có gì là quá đáng cả, chỉ là tối thiểu phải có ba điều kiện và hai trong số đó phải bảo vệ cho S.T vậy có nghĩa là dù có nhiều hơn nữa thì phía hắn cũng chỉ nhận được một phần thôi. Một con cáo ranh mãnh.

Gã cười xòa. "Được thôi, Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bàn thêm về chuyện này"

____________________________________________

Bờ Tây Thái Bình Dương: Vị trí địa lý của Trung Quốc nói riêng tại khu vực nhất định.

Provisjonshandel Tiếng (Na Uy): Thương Mại 'Hoa Hồng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com