Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Blue Rose

Rời khỏi thành phố của những ánh hào quang đến nơi được mệnh danh là miền đất hứa, Washington, nếu đúng theo thời gian đã định thì họ sẽ đáp cánh lúc tám giờ hơn một chút.

Du với ngoạn, tìm với chả hiểu. Chẳng qua lũ học sinh sinh viên này muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ từ một chuyến đi dài thôi. Phải gọi là rất may mắt vì gã trưởng nhóm không đề ra ý tưởng dùng xe khách để 'thăm thú' cái con khỉ gì đấy. Nếu không Zanis cậu ta đã tự mình chui vào chiếc hòm gỗ ván rồi chết an nhàn ở Los Angeles rồi.

Hết phiền phức này đến phiền phức khác, giờ ngay cả một con nhỏ mười lắm mười sáu tuổi rồi mà cũng không biết thắt dây an toàn lại và ngồi yên một chỗ khi trên máy bay sao? Con nhỏ đó không một phút giây nào chịu nồi yên hết. Lần thứ tư cậu ta bị nó đạp vào phía sau ghế, chút nữa thì đã đổ mất cốc cafe đang uống dở rồi. Thử hỏi xem cậu ta tức giận không? Tức chết là đằng khác, nhưng có thể làm gì đây? Đến nay cả phụ huynh của nó ở bên cạnh còn không biết nhắc nhở con nhỏ đó mà thậm chí còn đổ lỗi ngược lại cho cậu vì ngồi chắn chân nó cơ mà.

Bây giờ Zanis đến đôi co với người khác cũng lười, nó muốn làm gì thì tùy ý cậu không muốn để tâm nữa. Dù sau tiếng rưỡi nữa là đáp rồi. Helen bên cạnh vẫn là không nhịn được nói: "Zanis à! Cậu cứ để mặc cho con nhỏ đó làm gì thì làm sao, nó phá cậu từ nãy đến giờ rồi đấy!"

"Phải phải, để nó làm gì thì làm. Nó chán hay mỏi chân gì đấy thì tự động sẽ ngưng lại thôi, chuyện nhỏ thì chấp khứ làm cái gì"_Cậu ta nghiên đầu nhìn cô nàng phụng phịu bày vẻ tức giận, thấy biểu cảm khó coi đó của cô thì đưa tay búng lên trán cô cái bóc. "Làm vẻ mặt đấy chẳng ai coi đâu, cứ thả lỏng mình mà ngồi đó đi. Mấy chuyện này làm lớn chi cho mệt vậy?"

Cô thật hết cách, rõ là đang tức giận thay cậu ta ấy vậy mà con người bất cần kia lại thẳng thừng dìm xuống như vậy.

"Tôi thấy trằng cậu cứ mặc kệ cậu ta đi, bản tính Zanis vốn lười đôi co mấy chuyện nhỏ nhặt rồi. Cậu ấy không quan tâm đến thì chúng ta cũng vậy"_ Một giọng nói từ hàng ghế trên vọng xuống chỗ của họ, hóa ra là Basil Corbin. Cậu ta cũng là thành viên trong chuyến đi lần này của cậu. Nói thế nào nhỉ, trước đó dù có chung một khoa nhưng sinh viên một phòng đến hơn trăm người. Cậu ta cũng không tiện làm quen hết, đôi khi chỉ xã giao vài câu khi ai đó đến bắt chuyện. Được cái cậu bạn này, Helen và Zanis cùng một người nữa được xếp chung vào làm một nhóm nghiên cứu khoa học nghệ thuật và kinh tế nên có cơ hội làm quen tháng gần đây.

Corbin khá lạc quan nhanh nhảu nên nói chuyện với cậu ta rất dễ. Với cậu ta giàu nên họ mới được cái cơ hội lấy vé bay đi một chuyến thế này.

Nhưng có vẻ Helen và Corbin không được hòa thuận cho lắm, cô nàng luôn tỏ ra cọc cằn hơn khi ở gần cậu ta. Zanis tốt nhất cứ làm ngơ chuyện này, chắc chỉ là cô không thích tính cách hoạt náo quá mức đó của Corbin vì cô ấy là người trầm ổn.

Còn vài chục phút là hạ cánh, tiếng loa thông báo của nữ tiếp viên thanh thoát vang vọng khắp khoang. Hành khách nơi này giờ đây ổn định chỗ ngồi để điến đến thủ đô Washington.

Chàng trai trẻ hít thở hơi dài như vừa trút bỏ một gánh nặng nề trên vai khi bước khỏi máy bay. Cậu bất giác mở điện thoại lên, chín giờ tròn không dư ra phút nào nhưng với cậu thì đã trễ hơn rất nhiều do trước khi bay có vài trục trặc kỹ thuật nhỏ. Điện thoại reo chuông và hiện lên một cái tên quen thuộc làm cậu cứ thoáng giật mình khi nhìn thấy nhưng không thể không nhấc máy, người này như có thể định trước việc cậu khi nào cầm điện thoại lên mà gọi vậy.

Chất giọng quen thuộc cứ như vậy mà vọng vào đầu cậu hết lần này đến lần khác: "Cưng à, đang làm gì đó?"

Nghe đến sởn gai ốc rồi: "Tôi đang làm biếng đây, một ngày hai ngày anh không gọi tôi thì da và cơ sẽ rụng khỏi xương nhỉ?"

"Haha...Nếu tôi một hai ngày không gọi cưng, có lẽ Puppy cưng sẽ không chịu được mà gọi ngay cho tôi đấy"_ tiếng cười khúc khích ấm áp của người đàn ông trung niên ấy không ngừng áp vào vành tai sớm đã đỏ ửng của cậu trai. Như đạt được mục đích của mình rồi nên Valhein không trêu chọc cậu nữa, chỉ nói thêm hai ba câu là tắt máy. Anh như vậy lại càn khiến cậu ta lo lắng hơn trong chuyến đi lần này.

Zanis trở lại với nhóm của mình rồi đến khách sạn, ở đây chắc chỉ hai ba ngày gì nên tiền thuê phòng mỗi người sẽ tự lo.

Cậu bước vào phòng rũ rượi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái trước mặt, chiếc mũ và áo khoác dài cũng bị cậu ta vô tình mà ném vào góc giường. Sự mệt mỏi trên đường đi cộng với việc thức khuya dậy sớm làm cậu thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Khóe mi cứ theo quán tính mà cụp xuống nặng nề.

"Valhein! Valhein đâu rồi!?"_Âm thanh ồ ồ chát tai sầm sập truyền tới từ bên ngoài văn phòng làm việc của ngài công chức. Sau tiếng đá cửa cái rầm thì gã Geoffrey bước những bước dài vào. Hắn xông đến tóm hai bắp tay của anh mà lay điên cuồng, miệng không ngừng răn: "Con tin đã tới đây rồi anh có biết không! Nhiệm vụ của anh là ngăn không cho nó đến đây, rốt cuộc anh làm cái mẹ gì mà không ngăn cản còn dụ nó đến đây vậy? Hả!?"

Anh thở hắt một hơi, tặc lưỡi mấy cái rồi bịt mồm hắn lại: "Được rồi được rồi... Anh cứ sồn sồn lên như thể con tin chết rồi ấy"

"Anh còn dám nói!"

"Càng ngăn cản sẽ càng bị lộ thông tin của chúng ta, không chỉ vậy nếu chúng ta vây quá chặt con tin sẽ làm chúng nghi ngờ"_ Dừng một lúc để cơ mặt Geoffrey giản ra thêm chút rồi anh mới chậm rãi giải thích: "Tôi định sẽ để thằng bé bên cạnh mình, nếu tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với nó thì biết đâu khả năng nó bị kéo vào chuyện này sẽ giảm đi. Anh yên tâm tôi sẽ lựa lời để giải thích với nó"

"Nói thì có vẻ hay đấy, thế anh nghĩ có thể kéo dài được bao nhiêu thời gian đây. Rồi chúng ta sẽ phải hành động, việc đối mặt với S.O.N là không thể nào tránh khỏi đúng chứ? Đến chừng đó anh sẽ làm sao?"_Hắn nghe anh nói rồi thì lại đưa ra hàng loạt câu nghi vấn. Hắn biết Valhein rất giảo hoạt, không chỉ thường ngày qua cách họ nói chuyện mà cả trong các nhiệm vụ cơ mật. Dẫu vậy cũng không thể hoàn toàn phó thác mọi chuyện cho anh, nó không chỉ liên quan tới tính mạng của một người mà là ngàn người. Chưa kể... "Anh còn đang bị cảm xúc của mình chi phối đấy"

"Không sao cả, anh cứ yên tâm mà làm theo người sếp này đi. Tôi sẽ tự động có tính toán tiếp theo"_Anh đẩy đẩy hắn ra đồng thời đưa cho hắn một tấm thiệp: "Ngày mai chúng ta đến biệt thự nhà Vill. Anh, Cullen và Floral sẽ đi cùng tôi với tư cách là bảo vệ riêng. Đến chừng ấy phải diễn cho tốt nhé. Con mắt của tên già đấy tinh lắm"

"Được...Thật hết cách với anh, nếu có chuyện gì sảy ra người chịu trách nhiệm chỉ có anh thôi"_Hắn phật lòng đành đồng ý với anh, thực lực của anh đến đâu anh tự biết được hắn cũng không can thiệp nữa.

Một lúc lâu sau Floral đến chỗ của anh và Geoffrey trên tay còn cầm theo một xấp giấy tờ dày dặn cùng chiếc laptop đen đặc biệt của mình. Đặt từng món đồ xuống chiếc bàn lớn gần đó, họ hiểu ý cũng tiến lại gần. Cô mở máy tính lên, màng hình chiếu lên là bản đồ mở rộng của toàn nước mỹ. "Nhìn kĩ nhé, con hẻm số 6 đường Linnean Ave NW đến Hillwood Estate, Museum & Gardens sau khi bỏ qua nơi đó ở cuối con đường Hillwood sẽ có một căn nhà nhỏ xập xệ. Là khu vực này"

Cô chỉ cho họ từng chút một đến khu vực đó liền gắn một icon nhỏ để đánh dấu. Nhìn biểu cảm chăm chú nghe của anh cô nói thêm: "Trước đây sau khi anh rời Washington thời gian dài thì đã có một vụ giết người sảy ra ở đây. Nạn nhân là nữ. Người ta tìm thấy xác của cô ta dưới gốc của cái cây gần đó, đầu đứt lìa bị ngâm ngập trong nước. Phần thân bị lột sạch đồ đang trong quá trình phân hủy, vì vậy không thể điều tra chính xác nạn nhân có lai lịch thế nào. Nhưng được xác nhận là đã bị cưỡng hiếp trước đó vì những vết cắn chi chít, bộ phận sinh dục bị tàn phá. Tử cung bị rách và chứ một lượng tinh dịch đặt biệt lớn. Chắc chắn là không phải do một cá nhân gây ra".

"Một vụ cưỡng hiếp giết người sao?"_ Câu hỏi của anh làm cô phải dừng lại suy nghĩ một chút, tiện tay đưa cho Valhein sấp tài liệu mà mình đã chuẩn bị từ trước.

"Không hẳn là vậy"_Cô nói tiếp: "Ngoài thi thể của cô gái đó họ còn tìm ra được 600gam ma túy đá, 30gam ma túy bột, chất kích thích, kiêm tiêm và một số các hoạt chất gây nghiện và chất cấm tại hiện trường. Một số đã được sử dụng rồi. Gần đây vẫn tại nơi này người ta nói có xuất hiện vài người lảng vảng quanh đây. Dân ở đó đã báo với chính quyền địa phương nhưng rồi đâu lại vào đấy".

Anh ậm ừ vài câu với cô rồi đọc qua xấp tài liệu Floral đưa. Cô ta thật đáng tin cậy đấy, hai hôm đã tìm được toàn bộ những thứ anh cần rồi.

"Chuột và rái cá. Đêm trăng sáng ngồi dưới ánh đèn đọc cổ tích. Dựa theo những gì có trong tờ giấy ta có thể biết được thời gian và địa điểm khái quát rồi. Nhưng mà 'ánh đèn' trong câu còn có ý nghĩa gì khác không?"_ Geoffrey lên tiếng nghi hoặc.

"Theo nghĩa trắng nó là 'ánh đèn' hay ánh sáng'. Nhưng mà nó còn được đại diện cho một cửa hàng nữa, dựa theo những gì Floral thu thập. Tôi chắc rằng cụm từ 'Lumières' là viết cho 'Lumières & Fleurs' tên cửa hàng trang sức gần đó"_Valhein đáp. Ngừng một lúc anh tiếp: "trước tiên cứ điều tra về cửa hàng đó cái đã, Geoffrey và Floral giúp tôi tìm hiểu thêm về căn nhà hoang kia nhé"

Hắn cũng ừ một cái với anh. Rồi như nhớ ra gì đó mà hỏi: "Nhưng tại sao anh không đến căn nhà đó mà lại là tôi và cô ta?"

"Floral nói chuyện thế nào anh biết mà. Còn anh nhắm mình nói chuyện với gái được không? Xấu như anh chào một cái thôi người ta cũng ghét"_Valhein nhún vai giải thích. Không biết rốt cuộc anh đang giải thích hay châm chọt hắn đây. Geoffrey tức đỏ mắt, hắn hận không thể ngay lúc này nhào lên bóp chết tên đàn ông họ Jordan kia.

Mãi Floral mới giúp Geoffrey làm hòa với anh được.

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com