Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2

Lee Minhyeong mơ thấy Doongi. Trong giấc mơ, cậu ngồi trên sàn nhà, chú chó phốc sóc màu vàng nhạt chạy quanh chân cậu, hai chân trước đặt lên đùi cậu, cái đuôi nhỏ vẫy liên hồi. Cậu trêu chọc Doongi như mọi khi, đặt miếng đồ ăn vặt lên phía trên mũi nó; chú chó nhỏ sủa vài tiếng giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi được ăn. Cuối cùng, cậu đưa miếng đồ ăn vào miệng Doongi, hai tay bắt đầu vuốt ve từ lớp lông cổ chú chó nhỏ, cảm giác ấm áp và dễ chịu từ bộ lông khiến cậu thấy hạnh phúc và thư thái.

Minhyeong tỉnh dậy, mở mắt trong một môi trường lạ lẫm, đại não cậu ngay lập tức tỉnh táo, không giống như khi ở nhà hay ở ký túc xá sẽ có chút lưu luyến chăn giường. Trong phòng tối om, không có ánh sáng nên cậu chẳng nhìn thấy gì.

"Cái gì..." Minhyeong thấy hơi khó thở, tay quờ quạng sang vị trí bên cạnh thì đập phải một cơ thể, phát ra tiếng "bạch" một cái.

"Minhyeong, mình là bệnh nhân mất rất nhiều máu đấy, đừng có tấn công mình." Giọng của Kim Geonwoo rất rõ ràng, nghe như thể đã tỉnh từ lâu.

"Sao đèn lại tắt thế? Tối quá chẳng nhìn thấy gì cả." Lee Minhyeong thu tay lại, bớt hoảng loạn hơn một chút.

"Sáng quá mình không ngủ được." Người bên cạnh cậu cử động cơ thể, mò mẫm một hồi, theo một tiếng "tạch" nhẹ, căn phòng đột ngột sáng bừng lên, cả hai cùng nheo mắt lại.

Họ nằm yên lặng trên giường một lúc, không ai nói gì. Cuối cùng, Kim Geonwoo phá vỡ sự im lặng: "Cậu nghĩ chuyện này là do ai làm? Mình thực sự chưa bao giờ nghĩ bản thân lại gặp phải chuyện thế này."

"Cảm giác như cốt truyện trong phim Wanted vậy," Lee Minhyeong phụ họa, "Tớ cũng đâu có kẻ thù nào đâu, vả lại bắt cóc cả hai chúng ta đến đây mà không đòi tiền chuộc? Thật kỳ lạ..."

"Chẳng phải có loại trò chơi của giới nhà giàu hay gì đó sao." Kim Geonwoo lật người, "Ở đây còn có nhiều camera như thế này cơ mà."

"Đang livestream à?" Sắc mặt Lee Minhyeong hơi đổi, cậu nhớ đến tốc độ lan truyền thông tin mỗi khi mình livestream, nhưng rồi lại lắc đầu phủ nhận, "Nếu livestream thì cảnh sát hẳn đã sớm lần ra dấu vết rồi, tớ nghĩ họ sẽ không ngông cuồng đến mức đó đâu. Tám phần là như cậu nói, để thỏa mãn thị hiếu quái đản của một số người thôi."

Minhyeong xuống giường đi rửa mặt trước, vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương. Trước khi nằm ngủ vào hôm qua cậu chưa thay đồ, chiếc áo hoodie màu xanh đã trở nên nhăn nhúm. Cậu ngậm bàn chải, cởi chiếc áo hoodie ra khỏi đầu rồi ném vào chiếc giỏ dưới bồn rửa mặt.

Dòng nước nóng từ vòi sen khiến cơ bắp cậu thư giãn hơn nhiều, sau khi khoác lên mình chiếc áo choàng tắm lấy từ tủ quần áo, Minhyeong có ảo tưởng rằng cuộc sống bình thường đã phần nào khôi phục.

Tuy nhiên ảo tưởng đó đã tan biến khi cậu quay trở lại và thấy màn hình TV.

Kim Geonwoo đã mặc vào chiếc áo khoác màu xám, tay rụt trong ống tay áo, đứng ở giữa nhìn những dòng chữ mới xuất hiện trên màn hình. Lee Minhyeong bước tới, thấy đó là đề tài của ngày mới.

Đề tài hôm nay:

1: Đối tượng thử nghiệm B tạo vết thương cho Đối tượng thử nghiệm A, chiều dài ít nhất 100mm và độ sâu 8mm.

2: Đối tượng thử nghiệm B dùng cách tiếp xúc để lấy tinh dịch của Đối tượng thử nghiệm A.

Xét về kết quả, cả hai lựa chọn đều khiến Đối tượng thử nghiệm A chịu tổn thương và thiệt hại lớn hơn, vì vậy càng nên để Đối tượng thử nghiệm A lựa chọn. Nhưng khi thấy Kim Geonwoo đưa tay về phía nút chọn màu đỏ của đề 1, Lee Minhyeong đã lập tức giữ chặt cánh tay anh.

"Không được, chúng ta không thể bị thương ở đây." Cậu siết chặt khuỷu tay Kim Geonwoo, "Hơn nữa vết thương kích thước này rất dễ nhiễm trùng. Chúng ta sắp đánh giải mới ngay sau khi quay về rồi, không thể bị thương ở đây được, Geonwoo."

Kim Geonwoo nghiêng đầu nhìn cậu, làn da vốn dĩ đã trắng nay càng thêm nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt lộ rõ sau lớp tóc mái, trông như thể cả đêm không ngủ ngon. Vì vậy Lee Minhyeong bồi thêm: "Vả lại hôm qua cậu vừa mất rất nhiều máu, hôm nay lại thêm vết thương này nữa, nếu có chuyện gì ở đây thì chúng ta thật sự không về được đâu."

Người chơi đường giữa im lặng gật đầu, nhỏ giọng nói một câu "Vậy mình đi tắm đây", rồi dùng lực gạt tay Lee Minhyeong ra, quay người đi vào phòng vệ sinh.

Lee Minhyeong nhìn hai đề tài đó, thực sự mà nói thì cái thứ hai có thể chấp nhận được. Dù cậu chưa từng làm chuyện này với người cùng giới, nhưng cậu có nghe nói thỉnh thoảng anh em cũng có thể giúp đỡ nhau vì vui vẻ hoặc tò mò, ít nhất vẫn tốt hơn nhiều so với vết thương sâu 8mm kia. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh mình cầm dao kề sát da thịt Kim Geonwoo. Thế là, cậu nhấn vào nút màu xanh.

"Đợi đã, Minhyeong!" Kim Geonwoo đột nhiên ló đầu ra, "Nếu hôm nay chúng ta không chọn thì sao? Hôm nay vẫn còn đồ ăn, cứ tiết kiệm cho ngày mai, chúng ta có thể cầm cự thêm được một ngày."

"À... tớ lỡ bấm rồi."

Kim Geonwoo lẳng lặng thụt đầu vào.

Lee Minhyeong thực sự không ngờ phản ứng của Kim Geonwoo lại mạnh như vậy với cái đề tài thứ 2 đó. Từ khi đến Hanwha, mối quan hệ giữa cậu và người chơi đường giữa tiến triển rất nhanh. Với tư cách là đàn anh, Geonwoo đã chăm sóc cậu rất chu đáo ngay từ đầu, dù là ở Camp One hay ở ký túc xá đều thể hiện sự tinh tế khiến cậu bất ngờ. Sau khi thân thiết hơn, anh luôn bắt kịp những câu chuyện của cậu, dù đa số là cãi lại hoặc trêu chọc và khiêu khích, nhưng anh đã thể hiện rất rõ ràng với Lee Minhyeong rằng —— "Mình ở ngay đây, ngay bên cạnh cậu."

Vậy nên, là kỳ thị đồng tính sao? Hay là rất khó chấp nhận việc người khác làm chuyện quá thân mật này với mình? Lee Minhyeong không muốn đoán mò nên đành quy kết đó là khía cạnh hướng nội của Kim Geonwoo. Nếu có thể, tất nhiên cậu không muốn làm Kim Geonwoo khó chịu, cậu chỉ muốn đáp lại anh bằng sự thiện chí tương đương hoặc nhiều hơn thế; cậu vẫn luôn làm như vậy, đặc biệt là với một người chủ động bày tỏ sự thân thiện như Kim Geon-woo.

Thôi bỏ đi, đợi sau khi ra ngoài thì mời anh đi ăn là được. Lee Minhyeong nghĩ vậy rồi nhấn vào nút cung cấp dụng cụ và thức ăn, ngăn trao đổi phát ra tiếng sột soạt. Cậu đặt đống rác của ngày hôm qua lên khay cũ, đưa tay tới ngăn trao đổi, thấy dụng cụ chuyển đến hôm nay chỉ có một lọ gel bôi trơn và một ống nghiệm.

Kim Geonwoo với mái tóc ướt, mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng vệ sinh. Lee Minhyeong quay người lại, ngập ngừng hỏi: "Geonwoo, nếu cậu thực sự thấy ngại, chúng ta có thể tắt đèn thử xem?" Người chơi đường giữa trông như đang nghiến chặt răng, rặn ra một câu qua kẽ răng: "Mình sao cũng được." Đáng tiếc là màn hình lập tức hiện lên một dòng chữ:

'Tắt đèn thực hiện đề tài sẽ bị coi là gây rối trật tự thử nghiệm.'

Lee Minhyeong thở dài: "Cái này giống như đang vá víu thêm vào phút chót vậy." Cậu lại nhìn Kim Geonwoo một cái, "Vậy tớ đi rửa tay, khi nào cậu thấy có thể bắt đầu thì bảo tớ."

Khi cậu trở ra, Kim Geonwoo đã ngồi trên giường, gật đầu với Lee Minhyeong. Lee Minhyeong lau khô tay vào áo choàng tắm rồi cũng ngồi xuống mép giường, đẩy đẩy đùi Kim Geonwoo, ra hiệu cho anh ngồi lùi vào trong để dành đủ không gian hoạt động.

"Tớ chưa từng làm chuyện này bao giờ, nên nếu Geonwoo thấy không thoải mái thì cứ kêu lên bất cứ lúc nào." Nghe câu này, Kim Geonwoo nhìn Lee Minhyeong với vẻ khó tin nhưng không trả lời. Sau đó Lee Minhyeong gặp phải khó khăn đầu tiên: Kim Geonwoo vẫn đang mặc đồ lót. Cậu muốn để người đi đường giữa tự cởi, nhưng sắc mặt Kim Geonwoo trông không được tốt lắm. Vì vậy, cậu đưa tay tìm mép quần lót, kéo xuống dọc theo đùi anh. Kim Geonwoo không phản kháng, chỉ cúi đầu nhìn động tác của cậu.

Trước đây ở phòng tắm và phòng thay đồ của phòng gym, mấy tuyển thủ hay đi tập cùng nhau đã từng thấy cơ thể của nhau, nhưng tất cả chỉ là cái liếc mắt lúc thay đồ bình thường. Lee Minhyeong chưa bao giờ nhìn thấy cơ quan sinh dục của đồng đội ở khoảng cách gần như thế này. Được rồi, cậu phải thừa nhận rằng của Kim Geonwoo phát triển rất tốt. Lúc này cậu bắt đầu cảm thấy một chút căng thẳng, trong lòng nhanh chóng tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ, cứ coi nó như một nhiệm vụ săn tiền thưởng ở đường dưới đi, vả lại đây là Geonwoo, đường giữa của cậu, bạn cùng kí túc của cậu, bạn của cậu, người mà cậu đã mời đến đánh LOL cùng gia đình mình.

Chẳng có vấn đề gì cả, Minhyeong à.

Lee Minhyeong mở nắp lọ gel bôi trơn, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi xoa đều, cẩn thận đợi một chút cho nó bớt lạnh. Chất lỏng trong suốt, dính nhớp chảy dọc theo đốt ngón tay vào kẽ tay, cảm giác rất kỳ lạ. Cậu hít một hơi, áp ngón tay vào cạnh bên dương vật, nhẹ nhàng bao bọc lấy. Đùi của Kim Geonwoo co giật một cái, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của anh. Đánh nhanh thắng nhanh thôi, Minhyeong ah!

Lee Minhyeong cố gắng nhớ lại những kỹ thuật và mẹo nhỏ mỗi khi tự giải quyết, ngón tay cái bên phải xoa nắn gần rãnh quy đầu, bốn ngón còn lại bao quanh thân gậy để ma sát, bôi gel bôi trơn khắp nơi. Kim Geonwoo rên khẽ một tiếng, người rướn về phía trước. Điều đáng mừng duy nhất là Lee Minhyeong cảm nhận được thứ trong tay thực sự đang dần trở nên cứng và nóng hơn; trước đó cậu còn lo lắng nếu tâm lý kháng cự của Kim Geonwoo quá lớn thì có thể sẽ không có phản ứng sinh lý.

Cậu cũng nhoài người về phía trước, tay trái luồn xuống dưới, vuốt ve từ dưới ngược lên, động tác tay phải dần nhanh hơn, ngón cái thường xuyên kích thích lỗ niệu đạo và vùng xung quanh rìa. Cậu nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Kim Geonwoo trên đỉnh đầu, hơi thở ẩm ướt phả vào sau gáy, cậu mới chợt nhận ra mình đang áp quá sát vào Kim Geonwoo, gần như là đang nằm trong lòng để giúp anh thủ dâm vậy.

Lee Minhyeong muốn ngồi lùi lại một chút, nhưng một cánh tay của Kim Geonwoo đã đặt ra sau lưng cậu từ lúc nào không hay, tỳ vào eo cậu khiến cậu không thể lùi lại. Minhyeong chỉ đành đâm lao phải theo lao, tiếp tục động tác trên tay, tiếng nhóp nhép do da thịt ma sát với gel bôi trơn vang lên, Lee Minhyeong cảm thấy tai mình nóng bừng. Bây giờ dương vật của người chơi đường giữa đã hoàn toàn cương cứng, làm bỏng rát lòng bàn tay cậu. Lee Minhyeong chuyển sang dùng cả hai tay bao quanh thân dương vật, luân phiên ma sát, thôi được, giờ cậu đã không thể chậm lại được nữa rồi.

Lúc này, giọng của Kim Geonwoo vang lên từ trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng dội vào tai cậu, gần đến mức cảm tưởng như cả hai chỉ cách một hơi thở: "Minhyeong, mình sắp ra rồi." Cậu còn chưa kịp phản ứng thì tinh dịch từ dương vật của người chơi đường giữa đã bắn ra, xuyên qua kẽ tay Minhyeong; vì không kịp né tránh, một ít đã bắn trực tiếp lên cằm và gò má cậu.

Cả hai nhất thời đều không nói gì, chỉ có tiếng thở nặng nề chưa kịp bình phục của Kim Geonwoo là nghe rõ mồn một trong không khí, mùi vị của tình dục và mồ hôi thoang thoảng xung quanh.

"Xin lỗi." Kim Geonwoo lên tiếng trước.

"Không sao, tớ đi rửa mặt, cái này còn phải thu thập lại nữa." Lee Minhyeong nhếch môi cười một cái, nhưng vì chất lỏng màu trắng dính trên mặt nên nụ cười trông chẳng mấy thuyết phục. Cậu lấy ống nghiệm ra, lấy một ít tinh dịch từ trên ga giường và chân của Kim Geonwoo cho vào, sau đó đưa ống nghiệm vào ngăn trao đổi.

Nếu để ý kĩ hơn thì sẽ nhận ra từ lúc lên giường đến khi xuống giường, trong suốt quá trình đó, Minhyeong chưa hề đối mắt với Kim Geonwoo, cũng không hề nhìn biểu cảm của anh.

Sau khi đặt ống nghiệm xuống, Lee Minhyeong đi vào phòng vệ sinh để xử lý tình trạng bối rối của mình. Cậu dùng nước sạch rửa mặt ba lần, nán lại trước bồn rửa mặt thêm một lúc để sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Hiện tại không có gì sai cả, tình hình đang tiến triển tốt. Không có thêm thương tích, đã hoàn thành nhiệm vụ đề tài của hai ngày, nếu may mắn, có lẽ ngày mai cảnh sát và đội cứu hộ sẽ tìm thấy họ. Thậm chí nếu sau này hiện trường có bị kiểm tra ra những chuyện gây ngượng ngùng vừa rồi thì cũng chẳng có gì to tát cả.

Geonwoo chắc là sẽ có chút sốc tâm lý nhỉ? Nhưng vừa rồi Geonwoo cũng có phản ứng sinh lý bình thường, chứng tỏ anh không thực sự phản cảm với những gì đã xảy ra. Đợi sau khi ra ngoài, phải mời Geonwoo một bữa cơm trị giá hàng chục triệu won, mua vài cuốn album của thần tượng mà anh thích, mối quan hệ của bọn họ nhất định sẽ không bị ảnh hưởng. Mùa giải mới của HLE sắp bắt đầu rồi, bọn họ nhất định sẽ không sao đâu.

Ngày thứ hai - Tích luỹ 20 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com