.
waring:
fanfic
ooc
BE
bối cảnh và câu chuyện đều không có thật, người đọc tự chịu trách nhiệm với trải nhiệm của mình
truyện buồn
truyện buồn
truyện buồn
(quan trọng nhắc 3 lần)
.
'Sơn hà không đủ nặng,
Nặng ở tri kỷ'.
Trận chiến kéo dài suốt ba năm, cuối cùng cũng khép lại vào một mùa thu dịu nắng.
Ba năm ấy, vô số người đã nằm lại nơi chiến trường ác liệt. Máu thấm vào đất, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Đến khi tiếng binh đao lắng xuống, thứ còn sót lại chỉ là tro tàn, là xác người chồng chất, là những lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện.
Phải mất hơn ba tháng trời mới có thể dọn dẹp xong dấu vết của chiến tranh. Khi đất nước dần lấy lại dáng vẻ xinh đẹp vốn có, cũng là lúc mùa đông gõ cửa. Nhưng có lẽ vì thiên hạ đã thái bình, nên dù gió lạnh tràn về, chẳng ai còn thấy rét buốt như những năm trước nữa.
Ngày quân thắng trận từ biên cương trở về, cổng lớn kinh thành mở rộng. Cờ xí phấp phới, sắc màu rực rỡ phủ kín bầu trời. Tiếng hô vang dội, dường như muốn xóa sạch những năm tháng loạn ly, muốn nói với cả thiên hạ rằng – cuối cùng, đất nước này cũng đã yên ổn rồi.
Cuối cùng cũng thái bình rồi.
Nhưng chỉ có Kim Geonwoo biết, mọi thứ đã quá muộn.
Hắn một mình trở về phủ đệ cũ của họ Lee. Áo quan chỉnh tề, lưng thẳng đứng, gương mặt không lộ ra lấy nửa phần cảm xúc. Tựa như tất cả đau đớn đều đã bị hắn chôn chặt dưới lớp lễ nghi nghiêm cẩn ấy. Chỉ có bản thân hắn mới hiểu, trong lồng ngực mình, trái tim đã vỡ nát đến nhường nào.
Gió lớn thổi qua hành lang dài, lay động những chiếc chuông nhỏ treo nơi mái hiên, phát ra âm thanh trong trẻo đến nhức tai. Nơi này vẫn giống hệt như ngày trước. Từng viên gạch, từng cột gỗ đều quen thuộc đến đau lòng. Chỉ là những người từng sống ở đây, từng cười nói ở đây, đều đã bỏ mạng nơi chiến trường xa xôi kia.
Người mà hắn yêu nhất, cũng không thể trở về nữa.
Người đó vốn chỉ là một thiếu niên. Là cuộc đời đã quá tàn nhẫn với y.
Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong của hắn đã thất hứa rồi.
Y từng đứng bên cạnh hắn, giọng nói bình thản mà chắc chắn. Y nói, sau này sẽ cùng hắn trở về. Sẽ không ra chiến trường nữa. Sẽ cùng hắn ngày ngày ngâm thơ thưởng trà. Đến khi xuân về, còn phải cùng nhau ngắm hoa anh đào nở rộ trong gió.
"Đừng lo, có ta ở đây. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ta nhất định sẽ trở về."
Kim Geonwoo đã tin Lee Minhyeong như vậy.
Vậy mà cớ sao, y lại gạt hắn?
Năm đó, quân ngoại xâm lăm le biên giới. Lee Minhyeong cùng trên dưới hơn hai trăm người của họ Lee bị đẩy ra ngoài chiến tuyến. Kim Geonwoo biết rõ, triều đình vốn xem họ Lee như cái gai trong mắt. Chỉ cần một sơ suất, liền có thể mượn tay chiến tranh mà nhổ bỏ.
Cũng đều tại hắn không đủ sức bảo vệ được y.
Họ Kim ba đời đều là quan văn, là tâm phúc của triều đình. Ngày ấy, Kim Geonwoo thật sự đã muốn bỏ lại tất cả, theo Lee Minhyeong ra ngoài chiến trường kia. Nhưng vị vua trẻ vừa lên ngôi không cho phép hắn rời đi, giữ hắn khư khư bên mình, dùng hai chữ "đại cục" để trói chặt bước chân hắn.
Trước ngày Lee Minhyeong xuất chinh, Kim Geonwoo ngồi bên cạnh y rất lâu. Cả hai đều im lặng, tựa như chỉ cần nói thêm một lời, liền sẽ không nỡ rời xa.
Mãi đến khi đêm xuống, hắn mới nắm chặt cổ tay y, giọng nói thấp nhưng kiên định. Hắn nói, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ bảo vệ y.
"Đời này, Kim Geonwoo ta bằng lòng làm hậu thuẫn cho Lee Minhyeong."
Lời hứa ấy, Kim Geonwoo đã dùng toàn bộ lòng kiêu hãnh của mình để nói ra.
Đáng tiếc, dù hắn có cầu xin thần linh bao nhiêu lần cũng vô dụng. Chiến trường không nghe lời hứa của ai cả. Ở nơi đó, chỉ có người sống và kẻ chết.
Máu đã rửa trôi tất cả, bao gồm những lời cầu xin của hắn.
Lee Minhyeong dẫn theo mấy vạn đại binh chiến đấu suốt hơn hai năm. Mùa xuân năm đó, một tin tức truyền về kinh thành, kẻ thù chuẩn bị mở một trận đánh lớn.
Kim Geonwoo nghĩ đến Lee Minhyeong, nghĩ đến y có thể gặp nguy hiểm, liền không màng đến gì khác nữa. Hắn thân cô thế cô, tự mình ra chiến trường tìm y.
Hắn cùng y kề vai chiến đấu suốt nhiều tháng liền.
Rồi chỉ một khoảnh khắc lơ là.
Mũi tên của kẻ địch xé gió lao tới. Kim Geonwoo còn chưa kịp quay đầu, thân thể quen thuộc kia đã chắn ngay trước mặt hắn. Mũi tên xuyên qua giáp sắt, đâm thẳng vào tim Lee Minhyeong. Máu nhuộm đỏ khắp nơi, nóng hổi đến mức hắn không dám tin đó là thật.
Lee Minhyeong ngã gục trong vòng tay hắn.
Kim Geonwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, người hắn yêu nhất đã chết trong lòng hắn rồi. Mọi thứ quá nhanh.
Yên tĩnh đến mức tàn nhẫn.
Thậm chí, hắn còn chưa kịp nói với y một lời cuối cùng. Lee Minhyeong mãi mãi sẽ không biết được, trên đời này đã từng có một Kim Geonwoo yêu y đến nhường nào.
Giờ đây, khi tất cả đã đi vào quỹ đạo của nó. Khi thiên hạ thái bình, bốn bề yên ổn.
Chỉ còn lại một mình Kim Geonwoo, ôm theo một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện, học cách sống tiếp quãng đời còn lại.
Ngay tại thời điểm Thánh thượng muốn phong tước vị cho hắn, hỏi hắn còn điều gì mong cầu, Kim Geonwoo đã bước ra giữa đại điện, quỳ xuống.
Đầu chạm nền đá lạnh, tiếng vang khẽ khàng nhưng đủ khiến cả triều đình chết lặng.
Hắn cầu xin được từ quan.
Không phải vàng bạc, không phải quyền thế, cũng không phải ân điển gì khác. Chỉ hai chữ từ quan, thốt ra bình thản đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Kim Geonwoo cởi bỏ quan phục, đặt gọn gàng sang một bên. Áo mũ chỉnh tề rơi khỏi người, tựa như đoạn tuyệt hoàn toàn với con đường mà hắn đã đi suốt nửa đời.
Hắn cúi đầu hành lễ lần cuối, lòng mang theo suy tư nặng trĩu, rồi xoay người rời khỏi đại điện.
Kim Geonwoo hiểu rõ, hắn đã không thể làm một vị quan tốt nữa rồi.
Trái tim đã vụn vỡ ấy, giờ đây chỉ còn ngự trị một hình bóng duy nhất của Lee Minhyeong. Nếu cứ tiếp tục ngồi nơi triều đường, dùng một trái tim rỗng tuếch để xử lý quốc sự, hắn chỉ làm khổ dân chúng mà thôi. Hắn không cho phép mình trở thành kẻ như vậy.
Sau khi thu xếp ổn định mọi việc, Kim Geonwoo một mình chuyển đến phủ đệ cũ của họ Lee.
Phủ đệ hoang phế đã lâu, cỏ dại mọc um tùm, tường viện đổ nát, dấu vết chiến tranh vẫn còn in hằn khắp nơi. Hắn không nhờ người khác, tự mình dọn dẹp từng góc sân, từng gian phòng. Mỗi viên gạch được dựng lại, mỗi tấm gỗ được lau sạch, đều giống như một lần hắn níu kéo ký ức.
Nơi này là nhà của y. Hắn nhất định phải giữ gìn.
Giữa khoảng sân rộng, Kim Geonwoo ngẩn ngơ đứng lại. Ánh mắt hắn vô thức nhìn về gốc hải đường lớn ở góc sân. Cây hải đường ấy vẫn còn đó, thân cây sần sùi, tán lá xum xuê. Từ khi hắn và Lee Minhyeong còn bé, nó đã đứng ở nơi này rồi.
Hồi đó, hắn rất thích trốn đọc sách sang đây, giả vờ mang theo kinh thư nhưng thật ra chỉ để ngồi xem Minhyeong của hắn tập võ. Thiếu niên khoác áo luyện công, mồ hôi thấm ướt lưng áo, ánh mắt sáng rực dưới nắng chiều.
Khi ấy, Kim Geonwoo hay trêu Lee Minhyeong rằng y đáng yêu như một con gấu nhỏ.
Vậy mà lớn lên, người ấy lại có thể trở thành một vị tướng quân oai phong trên chiến trường, một người mà chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ khiến binh sĩ an tâm.
Hắn tự hào về y biết bao nhiêu, thì cũng đau lòng bấy nhiêu.
Những ngày một mình trong phủ đệ tĩnh mịch, Kim Geonwoo thường ngồi rất lâu dưới gốc hải đường. Gió thổi qua, hoa rơi lác đác, giống hệt như những năm tháng đã trôi qua không cách nào níu lại.
Thôi thì, kiếp này đành ôm theo nuối tiếc xuống mồ.
Đổi lại, nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ không ngu ngốc giấu nhẹm thứ tình cảm này nữa. Không muốn sau này lại hối hận vì đã không thổ lộ với y sớm hơn. Không muốn đứng trước một khoảng trống không tên, mà cả đời cũng chẳng thể lấp đầy.
Lee Minhyeong ngốc lắm.
Miệng một câu gọi hắn là tri kỷ, hai câu cũng là tri kỷ. Khi ấy, Kim Geonwoo hay hậm hực trong lòng. Ai mà thèm làm tri kỷ với y chứ? Hắn đâu muốn đứng bên cạnh y với thân phận mập mờ ấy.
Hắn muốn quang minh chính đại cưới y về.
Muốn để người trong thiên hạ gọi y một tiếng — phu nhân Kim gia.
Muốn sáng sớm cùng nhau uống trà, tối về cùng nhau thắp đèn, muốn những năm tháng sau này đều có y ở bên.
Thế nhưng giờ đây, bao dự định ấy đều theo mây theo gió, cuốn vào hư không.
Gió lạnh thổi qua sân, Kim Geonwoo khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ làm tri kỷ cũng không tệ.
Ít nhất, trong những ký ức còn sót lại, y vẫn ở bên cạnh hắn. Không rời đi, không phản bội. Chỉ là đổi sang một cách tồn tại khác, im lặng hơn, đau hơn, nhưng cũng vĩnh viễn hơn.
Hắn ngồi dưới gốc hải đường cho đến khi trời sập tối.
Trong bóng đêm yên tĩnh ấy, Kim Geonwoo cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật rằng nửa đời còn lại của hắn, sẽ chỉ là sống tiếp cùng hồi ức về Lee Minhyeong.
.
thề là thích viết mấy cái plot buồn như này lắm luôn ấy.
viết tùy hứng thôi nên các con vợ đọc trong tâm thế hoan hỉ giúp tớ nhá 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com