🔞.
seg - seg -seg
không có tam quan, thô tục, cưỡng ép quan hệ trẻ vị thành niên, giam cầm
cân nhắc trước khi đọc, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình
âm báo điện tử vang lên một tiếng tít dài lạnh lẽo, xé toạc không gian tĩnh mịch của căn hộ cao cấp. cánh cửa nặng nề mở ra, bóng tối đặc quánh bên trong tràn ra ngoài, bao vây lấy tầm mắt khiến kim geonwoo vô thức nhíu mày. hắn đứng ở ngưỡng cửa chưa kịp bật đèn đã ngửi thấy một mùi khói thuốc nồng nặc quyện với hương gỗ trầm hương tạo nên một hỗn hợp ngột ngạt đến khó chịu.
tách.
ánh đèn chùm từ trần nhà vụt sáng, xua tan đi bóng tối nhưng lại phơi bày ra một khung cảnh khiến lòng hắn chùng xuống. trên chiếc sofa da đắt tiền, lee minhyeong đang ngồi đó, đôi chân trần gầy gò co lên. giữa hai ngón tay là một đốm lửa đỏ rực đang cháy dở.
kim geonwoo sải bước tiến tới, bóng dáng cao lớn của hắn phủ xuống người em như một ngọn núi vững chãi nhưng đầy áp lực. hắn dứt khoát giật lấy điếu thuốc trên tay em, dụi tắt nó ngay vào gạt tàn pha lê một cách thô bạo. bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh của sương đêm bóp chặt lấy gương mặt mềm mại của em, ép em phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"chẳng phải tôi đã nói em không được chạm vào thứ này sao? em muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi đến bao giờ?"
lee minhyeong không sợ hãi, cũng chẳng phục tùng. em chỉ bướng bỉnh nghiêng đầu tránh khỏi cái chạm của hắn, đôi mắt đẹp đẽ vốn dĩ nên chứa đựng cả bầu trời sao giờ đây chỉ còn lại một vùng xám xịt, lạnh nhạt đến đau lòng.
"người phụ nữ của anh... hôm nay lại đến rồi."
động tác của kim geonwoo khựng lại giữa không trung. một tia dao động lướt qua đôi mắt sắc lạnh của hắn nhanh đến mức khó lòng bắt kịp. minhyeong quan sát biểu cảm ấy, rồi em khẽ cười. một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm, chua chát cho chính số phận của mình.
"cũng thật phiền phức. tôi đã nói rõ với cô ta rằng tôi chỉ là một món đồ chơi gán nợ rẻ tiền của anh, một thứ công cụ phát tiết không hơn không kém. vậy mà cô ta cứ năm lần bảy lượt đến tìm tôi để làm gì chứ?"
tiếng cười của em nhỏ dần rồi tan vào hư vô. minhyeong nhìn vào khoảng không. nơi mà lẽ ra ở tuổi này, em phải được đứng dưới ánh nắng sân trường, được cầm bút viết nên tương lai chứ không phải bị giam cầm trong cái lồng kính xa hoa này để chờ đợi một kẻ tàn nhẫn ban phát chút tình yêu.
em thấy nực cười cho chính mình và nực cười cho cả cô thanh mai trúc mã của hắn. tại sao cô ta lại phải sợ hãi một kẻ tay trắng như em? sợ em cướp mất kim geonwoo sao? một món đồ chơi bị xiềng xích thì lấy tư cách gì để cướp đoạt trái tim của kẻ nắm giữ xiềng xích?
kim geonwoo không nói gì, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em. vòng tay rắn chắc của hắn vươn ra, độc đoán ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh kéo em lọt thỏm vào lòng ngực vững chãi. hắn không nổi giận, trái lại còn cúi đầu dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần của em. tham lam hít hà mùi sữa ngọt ngào đặc trưng, thứ mùi hương thuần khiết duy nhất còn sót lại trong căn phòng đầy u uất này.
"ngoan... sau này tôi sẽ không để cô ta đến phiền em nữa."
lời hứa ấy thốt ra nghe thì thật dịu dàng nhưng đối với lee minhyeong nó giống như một tầng xiềng xích mới. khóa chặt em vào sự chiếm hữu điên cuồng của kẻ mang tên kim geonwoo. em nhắm mắt lại, mặc kệ hơi ấm từ hắn bao lấy mình, tâm hồn từ lâu đã sớm chìm sâu vào vũng lầy của sự tủi hờn không lối thoát.
không gian trong căn hộ rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội bởi sự im lặng đến đáng sợ. lee minhyeong thản nhiên đẩy một tập hồ sơ y tế về phía kim geonwoo, gương mặt em không chút biểu cảm. tựa như thứ em vừa đưa ra chỉ là một tờ hóa đơn mua sắm bình thường chứ không phải là bản án của một sinh linh.
"lại mang thai rồi." giọng minhyeong nhàn nhạt, đôi mắt em hờ hững nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đang nhảy múa.
"nhưng tôi cũng đã đặt lịch phá rồi, anh không cần lo lắng hay cảm thấy phiền phức đâu."
từng chữ em thốt ra đều mang theo sự tuyệt tình, giống như em đã quá quen với việc bản thân mình chỉ là một công cụ phát tiết và kết quả của những lần đó là thứ không nên tồn tại.
kim geonwoo im lặng, chậm rãi cầm tập hồ sơ lên. bàn tay vốn dĩ vững vàng khi cầm súng giờ đây lại hơi run rẩy. hắn lật mở từng trang, cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh siêu âm đen trắng. ở giữa khoảng không gian mờ ảo ấy là một điểm sáng bé xíu như hạt đậu nhỏ. nó nhỏ đến mức chẳng thấy rõ mặt mũi, tay chân nhưng lại có một sức mạnh vô hình đâm xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của một đại ca hắc đạo.
hắn nhìn chằm chằm vào "hạt đậu nhỏ" ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc lưu luyến đến lạ kỳ. đứa trẻ này là máu mủ của hắn và em.
kim geonwoo mệt mỏi day day mi tâm, cảm giác hối hận và khao khát đan xen khiến hắn nghẹt thở. hắn đóng tập hồ sơ lại, thanh âm khàn đặc vang lên: "sinh nó ra đi."
câu nói nhẹ tênh, giống như cách người ta bảo nhau mua một bó rau hay con cá ngoài chợ nhưng nó lại khiến lee minhyeong phải quay phắt lại, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai và căm phẫn. bàn tay em vô thức chạm vào vùng bụng phẳng lì bên dưới lớp áo lụa.
ký ức của hơn một năm trước ùa về như một cơn ác mộng. khi đó, nơi này cũng từng có một sinh linh cũng từng có một hạt đậu nhỏ đang âm thầm lớn lên. nhưng chính người đàn ông đang ngồi trước mặt đây đã lạnh lùng đẩy em vào phòng phẫu thuật, ép em phải phá bỏ nó vì em không có tư cách mang thai con của hắn.
vậy mà giờ đây, hắn lại nói em sinh đi? tại sao?
"tại sao?" minhyeong khẽ cười, nụ cười méo mó chứa đầy sự tủi hờn "nực cười thật đấy. chẳng phải anh cũng từng không muốn giữ lại một đứa như vậy sao? giờ tôi hiểu chuyện giúp anh giải quyết mà anh không muốn à."
kim geonwoo không nhìn vào đôi mắt đầy oán hận của em, hắn hiểu rõ mình đã từng tàn nhẫn đến mức nào. nhưng nhìn hạt đậu nhỏ trong tấm ảnh, hắn biết mình không thể để mất nó thêm một lần nữa. một kẻ chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ ai giờ đây lại chọn cách cúi đầu trước món đồ chơi của mình.
hắn vươn tay, muốn chạm vào em nhưng lại sợ em bài xích, giọng nói run rẩy chứa đựng sự khẩn cầu đến hèn mọn:
"cầu xin em... minhyeongie, sinh nó ra đi. tôi cầu xin em..."
tiếng cầu xin ấy nổ tung trong căn phòng, phá nát sự kiêu ngạo cuối cùng của kim geonwoo. hắn không còn là người nắm quyền sinh quyền sát, hắn chỉ là một kẻ tội lỗi đang cố gắng níu giữ một chút hi vọng cuối cùng vào tình yêu và sự sống từ người em mà hắn hằng giam giữ.
"chỉ cần em sinh nó ra, tôi sẽ để em rời đi."
câu nói của kim geonwoo rơi xuống giữa không gian tĩnh mịch, mang theo sức nặng của một bản giao kèo đẫm máu. hắn không dám nhìn vào đôi mắt trống rỗng của lee minhyeong, bởi hắn sợ phải đối diện với niềm vui sướng nhen nhóm trong sự tàn lụi của em. niềm vui vì cuối cùng cũng được thoát khỏi hắn.
không đợi em trả lời, đôi tay to lớn dứt khoát bế bổng em lên, sải bước về phía chiếc giường rộng lớn nơi đã chứng kiến biết bao đêm tủi nhục của em.
ngay khi tấm thân mảnh khảnh của minhyeong chạm vào đệm mềm, geonwoo đã lập tức đè phủ lên. giống như một con mãnh thú sợ hãi con mồi sẽ biến mất ngay trước mắt. hắn vội vã lột bỏ lớp áo lụa trên người em, để lộ làn da trắng nõn nà giờ đây dường như càng thêm nhạy cảm vì những thay đổi của thai kỳ.
bàn tay hắn run rẩy vuốt ve vùng bụng vẫn còn phẳng lì, nơi đang mang theo hy vọng duy nhất để hắn giữ em lại. dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi nữa.
"minhyeongie... minhyeong của anh..."
hắn vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương sữa ngọt ngào trộn lẫn với mùi vị của sự mục nát. minhyeong không đáp lại. em nằm đó, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đôi tay buông thõng như một con búp bê đứt dây. em vô cảm đón nhận những nụ hôn ngấu nghiến, nóng bỏng của hắn đang rải rác khắp cơ thể mình.
geonwoo như phát điên trước sự im lặng của em. hắn muốn em phải phản ứng, phải đau đớn hoặc ít nhất là phải gọi tên hắn. hắn thô bạo tách hai chân em ra, không chút dạo đầu mà dứt khoát đâm sâu thứ cứng nóng, gân guốc của mình vào bên trong huyệt nhỏ đang co thắt vì sợ hãi.
"ahh... hức... đau... kim geonwoo... chậm thôi...ưm..."
tiếng rên rỉ vỡ vụn đầu tiên thoát ra từ đôi môi sưng đỏ của minhyeong. cơn đau xé toạc khiến em không thể tiếp tục giả vờ vô cảm. em cong người, đôi tay gầy gò vô thức bám chặt lấy vai hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt người đàn ông phía trên.
"ưm... ha... nhẹ một chút... đứa bé... sẽ đau..."minhyeong nấc nghẹn, tiếng nỉ non nghe như tiếng mèo con bị thương.
nhưng geonwoo lại như không để tâm. nghe em nhắc đến đứa bé, sự ghen tuông vô lý và nỗi sợ mất em lại bùng lên. hắn bắt đầu những cú thúc mạnh bạo và dồn dập, tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.
"đứa bé không đau... chỉ có tôi đang đau ở đây này!" geonwoo gầm khàn trong cổ họng, hắn cúi xuống cắn mạnh vào vai em, để lại một vết răng rướm máu
"em muốn đi đến thế sao? em hận tôi đến mức muốn dùng nó để đổi lấy tự do sao?"
căn phòng ngập tràn mùi vị tình ái nồng đậm và tiếng nước dâm chóp chép từ nơi giao hợp. minhyeong bị hắn hành hạ đến mức đầu óc quay cuồng, cơn đau dần bị thay thế bằng một loại khoái cảm tê dại và nhục nhã. em không khống chế được mà rên rỉ thành tiếng, những lời thoại đứt quãng trộn lẫn với tiếng nấc cụt.
"ư... ha... sâu quá...ưm... geonwoo... đừng... chỗ đó... hức..."
"nói em là của ai? nói đi!" hắn thúc mạnh một cú lút cán, chạm đến tận nơi sâu nhất đang run rẩy bên trong em.
"của... của anh... a! tôi là của kim geonwoo... hức... ha... chậm lại... tôi chịu không nổi..." giọng nói em lạc đi, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.
minhyeong khóc nức nở, đôi chân trắng muốt bị hắn ép chặt lên ngực, để lộ toàn bộ nơi tư mật đang bị tàn phá dữ dội. trong cơn cực khoái trào dâng, geonwoo ôm ghì lấy em, như muốn khảm chặt thân thể mảnh mai này vào tận xương tủy mình. hắn bắn toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong, tưới đẫm lên "hạt đậu nhỏ" mà hắn vừa cầu xin em giữ lại.
em rũ rượi trong vòng tay hắn, hơi thở hỗn hển, đôi mắt nhòa lệ nhìn vào khoảng không. cuộc làm tình này không có tình yêu chỉ có sự chiếm hữu cực đoan của một kẻ điên và sự đánh đổi đến cùng cực của một món đồ chơi tội nghiệp.
"cứ mơ về tự do đi, minhyeongie..." kim geonwoo thì thầm bên tai em, giọng nói tràn đầy sự chiếm hữu điên cuồng "nhưng chừng nào nó còn trong bụng em, em vẫn phải là nô lệ của kim geonwoo này."
lee minhyeong 14 tuổi đã ở bên kim geonwoo, trở thành món đồ chơi trên tay hắn. em nhẽ ra phải chấp nhận từ lâu bản thân vĩnh viễn không thoát khỏi con ác quỷ này. chỉ là, chỉ là em quá khao khát được tự do. nhưng mà có lẽ cả đời này cũng không thể nào rời khỏi đây rồi.
sắp phải đi học lại rồi nên tặng các vk chút xíu seg
nhom nhom đi học lại rồi nên chắc sẽ hong còn chăm chỉ được á, có gì thì cũng hãy chờ đợi tui nha
và và và đừng quên ủng hộ cho 5 thiếu gia nhà hàn heo thiệt nhìu ó. hle cố lên, phải win tất cả các trận nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com